Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mikey đứng trước toà biệt thự to lớn. Cũng lâu rồi cậu mới trở lại nơi này hi vọng anh ta còn ở đây.

   Mikey bước vào liền có một nữ hầu xuất hiện trước mặt cậu:"Cho hỏi cậu đây cần gì?"

   "Tôi là Mikey muốn tìm Takeomi." Cậu nhẹ giọng nói.

    "Chủ nhân đang ở văn phòng cậu có thể đến." Bình thường nơi này không tiếp khách trừ trường hợp đặc biệt nhưng vì trước kia cậu đã từng ở đây nên mới được đặc cách cho vào.

    Mikey bước đến căn phòng lớn vừa cách cánh cửa 3 bước chân đã có tiếng nói từ trong phát ra:"Vào luôn đi. Không cần gõ cửa đâu."

  'Cảm giác vẫn y như ngày nào.' Cậu thầm nghĩ. Dù gặp qua nhiều loại người nhưng người có thể khả năng cảm nhận kinh khủng như vậy quả chỉ có mình y. Cảm giác có chút rợn người.

    "Lâu rồi không gặp. Có chuyện gì mà mày phải cất công bay sang tận đây thế?" Takeomi ngước mắt lên khỏi máy tính hỏi cậu.

   Mikey cũng không thèm lòng vòng mà trực tiếp nói: "Vậy tôi nói thẳng. Tôi muốn anh qua Nhật và gia nhập vào Phạm Thiên."

    Y ngạc nhiên nhìn cậu:"Muốn tôi gia nhập vào tổ chức của cậu?? Ha, cũng không phải là không được. Nhưng đổi lại tôi được gì?"

   Takeomi không nghĩ đến việc cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Xét từ vị trí và hoàn cảnh thì người thường không ai đi làm vậy cả.

   "Anh muốn gì?" Mikey suy nghĩ một hồi rốt cục cũng không nghĩ ra mà hỏi lại. Cậu cũng không biết y cần gì nhưng chắc chắn không phải tiền hay quyền lực.

   "Nói chơi vậy thôi chứ thứ tôi muốn cậu cho không nổi. Dù sao gần đây tôi cũng hơi chán. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu nhưng mà tôi có điều kiện." Đã giúp người rồi thì giúp cho chót vậy. Ai bảo y lỡ đóng vai làm người tốt cơ chứ.

   "Anh muốn gì?" Mikey hỏi.

   "Tôi có thể giúp cậu. Nhưng tôi sẽ không hoàn toàn trở thành người của cậu. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình nhưng sẽ không nghe những loại như kiểu "mệnh lệnh tuyệt đối."  Tôi đảm bảo mọi thông tin của tổ chức đều được giữ kín. Nhưng tôi không thuộc về mình Phạm Thiên." Y không thể bỏ tất cả công việc của mình để chạy theo cậu được. Từ bỏ tất cả mọi thứ đang có để theo đuổi một tổ chức mới lập thì chỉ có điên mới làm như vậy. Và y không phải kẻ điên.

     "Được, tôi đồng ý." Giờ này cậu còn cách khác sao? Làm gì có ai khác có thể cứu vớt tình hình này. Nếu không có được y Phạm Thiên chắc chắn sẽ tan rã.

     "Được. Vậy cậu ký vào giấy thỏa thuận này. Tôi sẽ sắp xếp công việc trong vòng 1 tuần nữa sẽ đến Nhật." Takeomi đưa đến trước mặt cậu một tờ giấy. Dù không nhất thiết phải làm như thế nhưng rõ ràng chút cũng tốt hơn.

    Mikey cẩn thận đọc tờ giấy được được đưa đến. Cơ bản là về việc Takeomi sẽ không hoàn toàn trở thành người của Phạm Thiên và trừ những thành viên quan trọng thì đối với nội bộ danh tính của y phải được giấu kín.
   
   Mikey đọc xong không chần chừ lập tức ký xuống. Dù hoàn toàn có được Takeomi là điều rất tuyệt nhưng không được cũng không sao ngay từ đầu cậu đã không hy vọng gì về việc Takeomi sẽ gia nhập Phạm Thiên rồi. Như vậy cũng được đằng nào cậu cũng đâu thiệt hại gì.

...

   Mikey sau đó liền lên máy bay về Nhật Bản. Chưa tới 4 ngày sau Takeomi cũng đã xuất hiện.Mikey chỉ nói đơn giản về tên và chức vụ của y sau đó liền bắt tay vào xây dựng kế hoạch.

   "Cũng đơn giản thôi. Đêm mai Becullius có một lô hàng tại cảng Moji đơn hàng này cũng không lớn lắm nên theo dự đoán của tao sẽ chỉ có khoảng một nửa số thành viên xuất hiện ở đó để nhận hàng nhưng tao chắc chắn thủ lĩnh của bọn nó sẽ ở đó." Takeomi chầm chậm nói. Dù là một nửa quân số nhưng cũng đã gần bằng toàn bộ lực lượng của Phạm Thiên rồi.

    "Làm sao mày biết được điều đó?" Sanzu lên tiếng với một tông giọng không mấy dễ chịu.

(Trong bộ này hai người không có quan hệ gì nhá.)

    Takeomi chỉ cười nhẹ rồi nói:"Chịu thôi. Ai mà biết. Chúng mày chỉ cần biết chắc chắn Becullius sẽ ở đó vào đêm mai. Còn tại sao thì là việc của tao."

   Trên đời này không tồn tại thứ mà Takeomi không biết chỉ có thứ y không thèm biết. Một chút thông tin như này thì có là gì.

   "Vậy ý anh là đánh phủ đầu?" Kokonoi hỏi.

   "Chính xác. Chúng ta sẽ cử 2/3 người đi tấn công trực tiếp, còn 1/3 sẽ ở đó trước chờ thời điểm tấn công. Nếu thuận lợi thì 1/3 còn lại không ra mặt cũng được." Y vừa nói vừa trình chiếu sơ qua về địa hình và kế hoạch cụ thể. Nếu thuận lợi thì lấy ít địch nhiều cũng không phải là không thể. Đương nhiên là "nếu thuận lợi".

   Mikey nhếch mép cười. Có được y quả là tốt thật cậu chả cần phải nghĩ nhiều cũng có một kế hoạch nắm 9 phần trong tay. Cậu biết y không phải tự nhiên mà giúp cậu, không ai cho không người khác thứ gì bao giờ. Điều này Mikey rất rõ. Nhưng cậu mặc kệ những ngày tháng này đối với cậu chỉ cần có thể trả thù thì thứ gì cũng không quan trọng. Danh dự hay tự tôn của cậu đều đã bị đạp nát dưới chân Silas rồi. Ngày nào thằng chó ấy chưa chết thì Mikey sẵn sàng làm mọi thứ.

   "Vậy cứ làm như thế đi." Mikey dứt lời liền đứng dậy rời đi. Cậu tiến về phòng thả mình lên giường một cách mệt mỏi. Đêm nay có vẻ sẽ hơi dài đây.

...

  Đến đêm, toàn bộ Phạm Thiên đều đã có mặt tại cảng Moji. Dùng toàn bộ quân ta để đấu với nửa quân địch quả thật thực lực hai bên cũng quá không cân xứng rồi.

  "Còn chưa đến một nửa nữa. Như vậy thì dễ hơn nhiều rồi." Sanzu nói.

  "Đợi bọn nó bắt đầu giao dịch thì tấn công." Takeomi cùng bọn họ ngồi trên một thùng hàng phía xa.

   Ngay khi Becullius bắt đầu giao tiền Mikey lập tức ra lệnh tấn công. Cơn mưa đạn bất ngờ xuất hiện khiến bọn chúng không kịp trở tay.

   Mục đích của cậu là cướp số hàng này và tiêu diệt thủ lĩnh của Becullius nên sẽ hơi mất thời gian một chút. Vì có được số hàng đó tương ứng với việc có một lượng tiền khổng lồ mà. Nếu không thì chỉ cần cho nổ tất cả là xong rồi.

   Ran, Rindou, Sanzu, Mochi và Kakuchou đã xuống dưới còn lại vẫn giữ nguyên vị trí vì bọn họ đâu giỏi khoản này, còn Mikey đâu dễ để cậu xuất hiện được.

   Không có chiến thắng lớn nào dễ dàng đạt được cả. Dù cho đã thương vong khá nhiều nhưng nói gì thì nói bọn chúng cũng đã đứng đầu Nhật Bản khá lâu rồi. Đâu dễ thua như vậy.

   Bọn chúng bắt đầu tấn công trở lại, màn đọ súng vô cùng căng thẳng. Sanzu tặc lưỡi, cau mày đầy khó chịu, hắn bị trúng vài phát đạn rồi không quá nặng nhưng không thể kéo dài:"Mẹ nó, cứ như này thì đéo ổn. Đợi đến khi tiếp viện của bọn nó đến là đi cả lũ."

  Vì có tiếng súng phát ra vậy nên dàn quân của Becullius chờ sẵn cũng lao đến tiếp viện. Đây là kế hoạch của Shiyaki, để một tốp nhỏ người chờ sẵn để phòng bất trắc. Chỉ cần kéo dài thời gian đợi viện quân đến là bọn chúng chắc chắn sẽ thắng.

   Shiyaki đứng cạnh tên thủ lĩnh nhếch mép cười:"Giờ thì bọn mày định làm gì đây Phạm Thiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro