Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như hắn đã biết trước rằng Becullius sẽ bị tấn công nên mới cố ý làm vậy. Hắn đã tính hết rồi, đâu có chuyện tự nhiên mà có thiên thời địa lợi đến vậy.

   Shiyaki trong lòng đầy tự tin về chiến thắng. Chưa cần đến nửa còn lại của tổ chức thì đã giành được chiến thắng rồi. Becullius đã ngồi trên cái đỉnh này lâu lắm rồi, giải quyết một đám oắt con muốn đóng vai làm kẻ xấu đâu phải điều gì to tát.

  Nhìn phía đối phương đang bị áp đảo lại khiến hắn không thể nhịn được cười. Miếng mồi béo bở này hắn bày ra để Phạm Thiên vào húp mà. Shiyaki sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ nhắm đến vị trí quân vương của Becullius.

   Mọi thứ trong mắt hắn bây giờ thật hoàn hảo. Mọi việc xảy ra hôm nay hay từ trước đến giờ vẫn luôn nằm trong tay hắn. Chỉ tiếc là sự xuất hiện của y là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể ngờ đến được.

   Takeomi đợi đến khi số người còn lại kia của Becullius hoàn toàn tham chiến thì mới ra lệnh cho đội phục kích tấn công.

   Dù đã nói là không cần nhưng Mikey vẫn quyết định xuống dưới. Chính cậu sẽ bóp chết tên đó đưa Bonten lên đứng đầu đất nước này.

  Một lần nữa bị đánh úp từ phía sau Becullius hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ. Takeomi từ từ lắp khẩu Dragunov. Y ngắm thẳng đầu Shiyaki rồi bóp cò.

  Hắn ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của những kẻ xung quanh. Takeomi tiếp tục dọn dẹp lũ cạnh đó, dọn đường cho vị "Vua" mới của Yakuza. Lúc Mikey đi đến chỗ tên thủ lĩnh thì chiến thắng của Phạm Thiên cũng đã được đảm bảo rồi.

  Mikey bước từng bước chậm rãi nhìn tên đô con trước mặt. Kokonoi đã từng nói tên gã với cậu rồi hình như là Atsushi thì phải. Cái tên hơi ngược lại với thực tế nhỉ? Mà cũng chả phải vấn đề dù gã có tên là gì đi nữa thì cũng không thể xoay chuyển tình hình là gã sẽ phải bỏ mạng tại đây.

  *Atsushi: nghĩa là hiền lành, chất phác.

  "Mày là Mikey Vô Địch nhỉ? Tao có nghe qua về một thằng nhóc mới nổi nhưng không ngờ trông lại tầm thường đến như này." Gã đã từng nghe nói đến thủ lĩnh của Phạm Thiên là một kẻ khá mạnh. Còn đứa trước mắt gã bây giờ cứ như một thằng nghiện tuổi vị thành niên vậy.

  Mikey bước nhanh hơn lao đến trước mặt gã. Atsushi lúc này liền giở trò, gã cầm bình xịt hơi mê hướng thẳng mặt cậu. Khí mê bay ra một cách bất ngờ khiến Mikey khụy xuống.

  Gã nhếch mép cười, dù nhìn như thằng nghiện ất ơ nhưng gã vẫn có thể thấy cậu mạnh không thua kém gì gã.

   Gã tiến đến nắm đầu cậu nhấc lên:"Dù đấu tay đôi thì mày cũng không phải đối thủ của tao. Nhưng mà sao phải phiền phức vậy, phải không?"

   "Đúng, sao phải phiền phức chứ." Mikey rút súng hướng đến đầu hắn mà hóp cò.
 
   "Hể!??" Atsushi ngơ ngác chưa nhận biết được sự việc thì ngay lập tức đã có một viên đạn bay ra khỏi nòng súng ghim thẳng vào hộp sọ của gã.

   Atsushi bước được đến vạch đích thì chắc chắn gã không phải loại người dùng cơ bắp để suy nghĩ. Vậy nên một chút thủ đoạn này cậu cũng đoán được trước rồi.

   Gã thật sự nghĩ rằng cái trò bỉ ổi này có thể giúp hắn chiến thắng trước cậu chắc. Nếu là cậu của trước kia thì hắn thành công rồi đấy. Nhưng từ cái ngày cậu mất tất cả buộc bản thân phải bước đi trên con đường tối tăm này Mikey đã thấy đủ trò hèn hạ rồi.

  Lúc cậu xong thì nhóm Sanzu cũng giải quyết xong lũ còn lại.

  "Dọn dẹp rồi về thôi." Sanzu nói. Nhìn theo bóng lưng nhỏ của vị "Vua" mới đang rời khỏi chiến trường.

  Từ lúc có sự xuất hiện của Takeomi Phạm Thiên ngày càng trở nên đáng sợ. Bọn họ càng tự do hơn vượt ra khỏi vòng lao lý.

  Takeomi đã từng được coi là thiên tài trong thiên tài của cái đất nước này nhưng từ chuyện năm đó y đã không quay lại Nhật nữa. Lần này bản thân Takeomi cũng không biết vì sao lại đồng ý giúp cậu nữa.
 
   Vì chán sao? Không. Đó chỉ là ngụy biện thôi. Thế thì rốt cuộc là tại sao? Y cũng chẳng biết nữa chỉ có cảm giác là muốn giúp thôi.

...

   Mikey đứng trong phòng nhìn khung cảnh Tokyo qua tấm kính. Đôi mắt cậu đượm buồn mang nỗi nhớ nhung. Mikey hận Silas là thật nhưng cậu yêu anh cũng là thật. Dù muốn trả thù nhưng cậu cũng muốn gặp lại anh tiếp tục mối quan hệ được cho là sai trái ấy. Quan hệ giữa
chủ - tớ, thấp kém hơn cả người hầu cậu chỉ là một nô lệ được mua về trong tình trạng thê thảm. Giống như nhặt một tấm thảm rách mang về vá lại vậy.

   Mikey biết ơn anh, cậu cũng yêu anh nữa. Nhưng người ta nói 'trèo cao thì ngã đau'. Mikey đã ngã rồi cũng đau rồi chỉ là vẫn chẳng thể buông xuống đoạn tình cảm này.

  "Em nhớ anh Ken-chin." Cậu quay lưng bước về phía tủ lấy ra 1 viên thuốc không ngần ngại mà bỏ vào miệng nuốt xuống.

   Mikey nằm phịch xuống giường mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi cơ thể cũng dần dần nóng lên. Mikey đưa tay xuống dưới bắt đầu vuốt ve vật nóng bỏng đang cương cứng của mình.

  "Ah...ha... Ken-chin. Ken-chin...ha." Mikey mở miệng rên nhẹ. Cơ thể nóng bừng tràn ngập ham muốn. Cảm thấy không đủ cậu liền nhét hai ngón tay vào lỗ nhỏ bên dưới. Ngón tay thon nhỏ liên tục cào nhẹ vào trong vách thịt mềm mại.

  Tay kia cũng vuốt nhanh hơn. Cơn khoái cảm xâm lấn lí trí, trong đầu cậu lúc này chẳng còn nghĩ được gì ngoài anh cả. Hai tay luân động càng lúc càng nhanh đến khi cậu cong người rên lớn một tiếng bắn ra toàn bộ:"Ưm...ah."

  Mikey thở dốc, cậu nằm yên cố gắng lấy lại hơi thở và chờ cơn phê thuốc dần qua đi.

  Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Mikey liền đứng dậy tẩy rửa cơ thể, uống thuốc rồi đi ngủ.

  Phải, cậu vừa dùng thuốc lắc. Dù sao thì cũng không phải lần đầu, ngày tháng càng qua còn nỗi nhớ trong lòng cậu lại chẳng giảm đi dù chỉ một chút. Cậu cũng chẳng nhớ là từ khi nào mà bản thân lại trở nên lạm dụng thuốc ngủ và thuốc lắc đến mức này.

   Mặc cho tình trạng của cơ thể ngày càng tệ đến mức nào. Chỉ những viên thuốc đắng ngắt ấy mới có thể giúp cậu đi vào giấc ngủ và cũng chỉ có những viên thuốc gặp được anh dù không phải thật, dù cho chỉ là hư ảo nhưng đối với Mikey như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro