Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi con đường tăm tối mà Mikey chọn để bước đi ngày càng thuận lợi thì với Draken mọi thứ lại đang dần đi vào bế tắc.

  Isuko, dì của anh đột ngột mắc bệnh nặng liệt giường. Đó là những gì người ngoài biết chứ thực chất thì cô bị hạ độc. Chất độc đã sử dụng đủ liều lượng để giết người nhưng với kẻ đã dùng cả cuộc đời để vật lộn trong gió tanh mưa máu như Isuko, thì thứ vớ vẩn đấy không đủ lấy được mạng cô.

  Dù nói như vậy nhưng chất độc chưa từng được ghi nhận vậy nên hiện tại hoàn toàn không có thuốc giải. Isuko không chết nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cô vẫn đang còn sống là nhờ vào kháng thể và một vài loại thuốc bổ hỗ trợ nhưng chúng cũng không thể giúp gì cho việc triệt tiêu hoàn toàn độc tố thứ duy nhất số thuốc đó làm được là duy trì sự sống cho cô.

  Điều này làm Draken bất đắc dĩ phải lên tiếp quản gia tộc. Và 1 trong những hệ quả kéo theo chính là việc Draken buộc phải đưa Silas về bên cạnh mình mặc cho sau sự việc kia anh không muốn gặp lại cậu ta nữa.

  Anh dù được dì dạy dỗ để tiếp quản vị trí này nhưng không phải bây giờ. Theo kế hoạch của Isuko thì phải vài năm nữa đến khi cô dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi mới để anh lên tiếp quản. Thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm.

  Mọi thứ chưa ổn định, còn Draken hiện tại cũng chỉ là một thằng ranh con chân ướt chân ráo ngồi lên vị trí cao nhất và cũng đáng sợ nhất. Người duy nhất đủ mạnh chống lưng cho anh là Isuko thì đang nằm liệt trên giường. Dù thế lực của cô vẫn còn đó nhưng rắn mất đầu làm sao có thể giống lúc trước.

  Hiện tại Draken có tài giỏi thì cũng không có cách nào để tự mình chống lại lũ cáo già đã dùng cả đời để lăm le cái ghế này được. Điều này khiến vị thế của Draken chưa được củng cố nay lại ngày càng lung lay.  

  Đưa Silas trở về bên cạnh là sự lựa chọn duy nhất. Anh cần người trợ giúp bản thân trong lúc này và Silas là người duy nhất có khả năng đó. Hơn nữa nếu để bọn chúng lôi kéo được cả cậu ta thì anh thua chắc. Đến lúc đó thì cái mạng cũng chẳng còn.

  Silas được trở lại cạnh anh thì vô cùng vui mừng nhưng cậu ta cũng tự kiềm chế bản thân lại. Lần trước cậu ta đã quá hấp tấp rồi. Một người ở lại sao có thể so sánh với 1 kẻ đã biến mất cơ chứ. Nhưng chỉ là hiện tại thôi, đằng nào thì Mikey cũng chẳng thể quay lại nữa. Cậu ta còn nhiều thời gian mà, Silas biết giờ này Draken cần mình như thế nào. Đợi anh củng cố được địa vị lại càng không thể tuyệt tình đuổi cậu ta đi.

   Vậy nên cứ từ từ con người có thể nhớ được một đoạn tình cảm ngắn ngủi bao lâu chứ. Silas là người đến trước và cậu ta cũng sẽ là người ở lại sau cùng.

  "Tôi đã trở lại theo ý ngài, thưa ngài Ryuguji." Silas bước vào, kính cẩn cúi người chào hỏi. Trước khi Draken quên đi cậu. Silas tuyệt đối sẽ không làm gì quá phận để ảnh hưởng đến bản thân.

  "Cứ gọi tên như trước là được. Quay lại vị trí lúc trước của cậu đi Silas. Những việc lúc trước xảy ra bỏ qua đi." Draken nhàn nhạt nói. Anh không yêu cậu ta đó là chắc chắn nhưng cũng không phải không có chút tình cảm gì. Dù sao Silas là người cùng anh lớn lên, là người giúp đỡ anh trong gần như tất cả mọi việc. Đâu thể nói 1 lời là phủi sạch tất cả.

  "Vâng. Vậy tôi xin phép." Silas gật đầu cúi người rồi rời đi.

   Đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại Draken mới thả lỏng, thở dài một tiếng, dựa người vào ghế. Ánh mắt anh đầy sự mông lung:'Sắp tới sẽ có rất nhiều phiền phức và rắc rối đây.... Mikey em đang ở đâu?'

   Đến giờ Draken vẫn ngây thơ tin rằng Mikey người anh yêu đã được Fuuka đưa ra khỏi đất nước này và đang có một cuộc an toàn và thoải mái.

  Anh không hề biết đến những gì đã xảy ra. Tất thảy những gì mà Mikey phải chịu đựng sự sợ hãi, đau đớn, nhục nhã và tuyệt vọng. Tất cả những điều ấy anh đều không biết.

...

  Mikey ngồi trong phòng làm việc mắt nhìn vào màn hình máy tính. Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, Takeomi bước vào với xấp tài liệu cao chất ngất trên tay.

  Y đặt xuống trước mặt cậu:"Doanh thu của các doanh nghiệp tháng này cùng với hợp đồng và tài liệu của mấy cuộc giao dịch sắp tới."

  Mikey khẽ liếc nhẹ đống giấy tờ rồi gật đầu. Takeomi đợi cậu xác nhận rồi quay người rời đi. Lúc y vừa ra đến cửa Mikey lại lên tiếng:"Liệu tôi nên gặp họ không?"

  "Ai cơ?" Takeomi quay người hỏi lại.

  " Gia đình và..." Mikey ngập ngừng không nói tiếp.

  "Gia đình và người mày yêu. Phải chứ?" Takeomi nhìn sắc mặt cậu. Y dám chắc trong lòng Mikey mềm lòng rồi. Nhưng cũng chả có gì lạ, một cục đã từng trải nghiệm vui vẻ, an nhàn và hạnh phúc như cậu khi bước vào thế giới này chắc chắn cũng sẽ có lúc mềm yếu. Suy tư liệu rằng bản thân có đang phạm sai lầm không thể sửa chữa hay không. Dù cho trước đó đã gặp phải biết bao nhiêu đau đớn.

  Takeomi đợi đến khi nhận được cái gật đầu của Mikey y mới nói tiếp:"Đừng Mikey. Gia đình đó sẽ không cho mày cái gì ngoài những lời sỉ vả đâu. Những người thực sự coi trọng mày đã không còn ở đó nữa rồi. Còn về người mày yêu thì bây giờ chưa phải lúc đâu Mikey. Ngay bây giờ chỉ cần mày nhìn thấy người đó thì tất cả những ý nghĩ trả thù trong lòng mày đều sẽ tan biến, mày sẽ cảm thấy hối hận về những gì mày đang làm. Vậy nên cho đến khi mày có được vị trí không thể lay chuyển thì vẫn chưa phải lúc đâu Mikey."

  Takeomi nói xong thì liền rời đi. Mikey hiểu những lời y nói, vị trí đứng đầu Nhật Bản của Bonten bây giờ chỉ cần lơ là, bất cẩn một chút chắc chắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

  Mà từ trên đỉnh cao rơi xuống thì không nhẹ đâu.

   Bên ngoài Takeomi dựa lưng vào cửa ánh mắt đầy trầm tư. Y biết lời nói của mình quá thẳng thắn. Nhưng Takeomi chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Y không muốn Mikey bước lên vết xe đổ của mình để rồi phải chịu sự nhục nhã không thể ngóc đầu lên.

  Nhưng có một việc mà y buộc phải đánh cược. Đã bước vào thì không thể quay đầu lại nữa rồi. Giờ quay lại sẽ chẳng nhận được gì ngoài một bản án tử hình đâu. Mọi thứ đã đi xa lắm rồi.

  Nếu sau chuyện này Mikey dập tắt được nỗi hận trong lòng thì chứng tỏ cậu chỉ đến được đó thôi. Còn nếu không thì đây sẽ trở thành nguồn sức mạnh mới của cậu.

.....

   Cậu thở dài, tiếp tục quay lại công việc. Mikey cầm một tờ trong đống giấy mà Takeomi vừa mang đến lên. Là hợp đồng sắp tới mà Phạm Thiên phải kí kết. Y còn ghi một tờ chú thích bên trên là 'rất quan trọng.'

  Hợp tác làm ăn với một bên thứ ba. Một tổ chức quy mô tầm cỡ thế giới. Họ đứng giữa cảnh sát và tội phạm. Mikey nhìn cái tên Black Dragon trong đầu cậu có gì đó không đúng. Linh cảm cho cậu biết điều này là một bước ngoặt vô cùng lớn.

  Trên tờ ghi chú nói đích thân cậu phải ra mặt giải quyết. Điều này lại càng khiến Mikey chắc chắn với linh cảm của mình hơn. Nhưng liệu là tốt hay xấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro