if the world was ending, you'd come over right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Nếu một mai thế giới này tàn lụi, anh vẫn sẽ đến bên em chứ?
...

...

"Mình đi biển nhé?"

"Sao đột ngột thế?"

"Không mấy khi anh ở lại lâu đến vậy mà."

"Nếu em muốn."

Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo một cách ngẫu nhiên, không theo bất kì trình tự nào.

...

"Em không tính để anh chở à?"

"Không, em muốn chạy cơ."

"Nhưng Zephyr là của anh mà..."

"Giờ nó là của em rồi hahahah."

Khung cảnh trông hơi kì quặc một chút, em thì bé tí trên tay lái, đèo một tên thanh niên trai tráng, cao lớn ở phía sau, vượt qua những con đường lồng lộng gió trời. Em bảo rằng mình muốn cảm nhận những điều mới mẻ khi ở cạnh anh. Em muốn làm những điều mà anh vẫn thường làm cho em, không muốn được nuông chiều nữa, em muốn mình là người nuông chiều anh.

...

Giữa cái tiết trời thanh mát, se se lạnh, đôi tình nhân ngồi giữa bờ cát trắng, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của một ngày, chờ đợi hoàng hôn đỏ ửng lặn dần phía bên kia chân trời. Cảm xúc quả thật rất khó tả. Em cùng anh, lặng nhìn đón nhận cái ánh lửa cuối cùng của bầu trời. Rồi em tựa đầu vào vai anh, thinh lặng.

"Nếu..."

Anh quay đầu sang nhìn, chờ đợi em hoàn thành hết câu nói của mình.

"Nếu một mai thế giới này lụi tàn, anh vẫn sẽ đến bên em chứ?"

Anh nhẹ hôn lên mái đầu em một nụ hôn thuần khiết.

"Anh sẽ đến và dành trọn đêm đó với em. Vẫn sẽ yêu em đến tận cùng. Mọi nỗi sợ của ta sẽ không còn tồn tại nữa. Anh vẫn sẽ ôm chặt em khi bầu trời sụp đổ."

"Đổi ngược lại rồi nhỉ, dạo gần đây anh mở lòng mình ra và nói nhiều hơn rồi đó."

"Anh sợ có nhiều thứ sẽ không kịp nói ra."

"Như thế cũng tốt, em lúc nào cũng muốn hiểu anh hơn."

Em cười.

"Sẽ không có gì bất kì lí do nào khiến ta có thể nói câu tạm biệt, nhỉ?"

Anh không trả lời, chỉ có ánh mắt xa xăm nhìn về phía đại dương bao la rộng lớn. Không biết tự bao giờ nơi đây đã bị bao trùm bởi màn đêm bất tận, xung quanh cũng đã vãn người từ lâu. Đâu đó còn sót lại vài ba bóng người nhìn họ với đôi mắt khó hiểu, có gì lạ lắm sao khi có đôi tình nhân ngồi ngắm trăng giữa đêm? Như thế mới gọi là lãng mạn chứ.

Thời gian cứ thế trôi theo từng cơn sóng vỗ mãi vào bờ, cho đến khi không gian chỉ còn lại họ. Đôi tình nhân kì lạ.

"Dù có hay không thì cũng nên trả lời đi chứ. Anh biết em là đứa hay sốt ruột mà. Câu trả lời thế nào cũng không sao, chỉ cần anh nói ra thôi."

"Anh..." - Anh ngập ngừng, chẳng dám nhìn vào mắt em.

"Hm?"

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ không nói lời tạm biệt."

"Hứa chứ?"

"Anh hứa."

"Em đùa đấy, nó là lời bài hát thôi. Trông anh nghiêm trọng phát khiếp." - Em chỉ tay cười sặc sụa, để anh còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những câu đùa bâng quơ của em luôn trói anh vào giữa biển tình, ngày càng chìm sâu không thể nào thoát ra được.

Bãi cát trắng giữa đêm mơ cùng với ánh trăng thanh treo giữa biển trời, vạn vật xung quanh lại rực rỡ đến lạ. Em tự hỏi có phải bởi vì Ken ở đây đã khiến cho lăng kính đời em trở nên rực rỡ hơn hay không. Đó là câu hỏi mà ngay chính em cũng chẳng thể trả lời được, nhưng em biết là màu sắc trước mắt em tuy đẹp nhưng vẫn man mác cái chất buồn đâu đó. Cái buồn giống cái buồn của thi ca, cái buồn khao khát được giải toả. Nhưng dẫu sao thì cũng thật đẹp, em không quan tâm lắm, chỉ cần có anh là được. Sao em lại phải để tâm đến những thứ mà rồi sẽ chẳng còn quan trọng nữa kia chứ? Điều quan trọng nhất chính là thời khắc này là em cùng anh ngắm nhìn thế gian bao la rộng lớn, cùng với anh vô tư mặc kệ đời. Cái cảm giác sao mà tự do quá, em đã luôn muốn có những thời khắc như thế.

"Em yêu anh."

Anh xoa đầu.

"Anh cũng thế. Anh thương em."

"Ơ? Sao không phải là yêu?"

"Giữa thích, yêu và thương thì em nghĩ cái nào nặng hơn?"

"Em... không biết nữa. Yêu chăng?"

Anh chống cằm nhìn em với đôi mắt chứa đầy những tình cảm mặn nồng. Đôi mắt anh mấy khi sáng đến như vậy, thường ngày chỉ toàn là những nỗi lo toan về bang hội, về Mikey. Em đã luôn muốn anh nhìn em theo cách này, chỉ nhìn về em mà thôi, dẹp đi những muộn phiền mà anh giữ trong lòng.

Chỉ có ở đó anh, em và tình yêu.

"Yêu à? Nhưng anh không thích yêu. Anh thích thương hơn."

"Thương à?"

Em ngẫm nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro