regenerate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tái sinh.
...

...

"Bao giờ em mới được ăn đồ ăn anh nấu đây, muốn ăn lắm rồiiiii."

"Anh xin lỗi... nhưng mà giờ anh không làm được."

"Chán chết~"

Em lại nằm dài trên chiếc ghế sofa, trong khi anh thì đang cố gắng an ủi hết mình. Em vẫn biết rằng bây giờ anh không thể nấu ăn được, em biết.

Rồi em mân mê cái đuôi tóc của anh, những sợi tóc óng ả vàng hoe mà em vẫn luôn ghen tị. Tóc em thậm chí còn không được chắc khoẻ đến như thế, ông trời đôi khi cũng bất công thật.

"Sao anh lại nhuộm tóc thành vàng?"

"Anh thấy nó đẹp nên làm thôi."

"Chú Masaway để anh làm thế luôn á? Đúng là nuông chiều."

"Ông ta có bao giờ để tâm đâu. Con rồng nằm trên đầu anh lão còn chả nói gì."

"Ừ nhỉ, quên mất."

Em đưa tay chạm vào chiếc hình xăm độc đáo được xăm trổ tinh xảo trên vầng thái dương, thứ làm nên danh tiếng riêng của anh. Những đường nét cong tròn uốn lượn tạo cảm giác như nó đang sống dậy và lượn lờ đâu đó nhưng cũng không hề thiếu được sự điên cuồng và dữ tợn của một con rồng thực thụ. Em thích nó lắm, thích từng chi tiết nhỏ nhất của con rồng này và cả con rồng Ken nữa. Em chỉ đơn giản là yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về anh mà thôi.

Rồi em đặt lên đó một nụ hôn.

"Gì đây? Mè nheo gì nữa à?"

Anh bóp lấy đôi má bằng đôi bàn tay to lớn, ấm áp và vững chãi.

"Nào có. Em chỉ muốn hôn anh thôi. Hôn mãi."

Trán, mắt, môi. Em hôn lên tất thảy. Chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này.

"Anh đã bao giờ nghe về chuyện tái sinh chưa?"

"Anh có nghe. Nhưng chưa tự thấy bao giờ."

Em không nói gì, chỉ nở một nụ cười. Vì nhờ sự tồn tại của anh, em đã được tái sinh. Từ một cuộc đời nhạt nhẽo không có gì đặc biệt, chỉ biết đến trường rồi về nhà nhưng nhờ có anh, nó lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Em được thấy những khung trời mới lạ, những cung bậc cảm xúc mà có lẽ em sẽ không bao giờ có được nếu không có anh. Một thế giới khác được mở ra, kiếp sống này thật sự may mắn khi có anh đi cùng nửa cuộc đời.

"Em dạo này ít nói hẳn đi nhỉ?" - Anh thì thầm.

"Làm gì có đâu? Bình thường em nói nhiều lắm à?"

"Là vậy đó."

Em lườm, lại muốn giở cái trò hờn dỗi ra với anh.

"Thay vì nói, em muốn ngắm anh nhiều hơn. Từ đó đến giờ em đã nói đủ rồi. Bây giờ là lúc anh nói đó, em sẽ nghe mọi chuyện."

"Nhưng anh không có gì để nói cả."

"Kể em nghe về cuộc sống của anh đi."

Em thấy trong đôi mắt anh chùng xuống một điều gì. Biết như thế là tàn nhẫn nhưng em vẫn muốn biết tất cả mọi thứ về anh, trước khi quá muộn.

"Em muốn nghe gì?"

"Anh có cảm thấy cô đơn không?"

"Nói không thì là nói dối. Anh lúc nào cũng thấy chơi vơi, như thể không có điểm tựa vậy. Kể từ lúc nhận thức được hoàn cảnh của mình, cha mẹ của mình, anh đã luôn cảm thấy cô đơn."

Anh bỗng nhiên dừng lại. Chắc là sự xúc động đang kéo đến.

"Nhưng chỉ trong một thời gian nào đó nhất định anh mới thấy thế thôi. Bây giờ anh có chú Masaway, các chị nhân viên, có Toman và có cả em nữa. Vậy là quá đủ rồi."

Anh ôm thật chặt em trong lòng.

"Nhưng Toman đã bị giải tán mất rồi. Anh thật sự không sao chứ?"

"Không sao thật mà. Dù Toman giải tán, nhưng mọi người vẫn ở đây. Vậy là quá đủ rồi."

"Anh có bao giờ ghét Mikey không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

Em ngập ngừng.

"Chỉ là, quyết định giải tán Toman và lập ra Kantou Manji không khiến anh đau lòng sao?"

"Không đâu. Anh tin Mikey vẫn sẽ là Mikey thôi. Anh tin là vậy."

"Anh lúc nào cũng bao dung như vậy nhỉ? Đừng có làm em mê anh nữa..."

"Em bị ngáo à? Tự em mê chứ anh làm bao giờ?"

Em dụi mình vào lòng anh.

"Nếu lỡ sau này chúng ta tái sinh, anh có tìm đến em không?"

"Có. Anh sẽ tìm."

"Kể cả khi anh không nhớ một chút gì về em?"

"Anh sẽ tìm."

"Kể cả khi anh tái sinh mà em đã là một bà già lụ khụ rồi?"

"Anh sẽ chăm em cả đời còn lại."

"Kể cả khi anh tìm được một ai đó tốt hơn em sao?"

"Nếu em muốn, anh sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu. Anh sẽ nhớ em mà."

"Hứa không?"

Em chìa ngón tay út của mình ra để ngoắc tay.

"Anh hứa."

Anh cùng đưa tay mình ra ngoắc vào tay em. Và thế là một lời nguyện thề được lập ra, một cách chóng vánh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro