1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại cửa hàng D&D

- Chà hôm nay cũng kiếm được kha khá đó

Ken cảm thán nhìn vào tổng thu nhập của cửa hàng, bên cạnh là Seishuu đang lau chùi lại dụng cụ, gật đầu đồng tình

- Vậy hôm nay về sớm nhé!

Seishuu lên tiếng đề nghị, Ken nhìn cậu rồi để ý chiếc xe sang bên ngoài, anh liền hiểu vấn đề

-Mày cứ về trước đi, tao sửa nốt cái xe này rồi đóng cửa

- Vậy tao về đây

Seishuu lau tay rồi đi thay đồ, Ken nhìn cậu ngân nga nhẹ rời khỏi cửa tiệp là biết cậu vui thế nào rồi

Seishuu bình thường không có biểu cảm gì nhiều nếu rõ ra mặt thế kia thì anh không nỡ làm mất niềm vui của cậu

Ken sửa chiếc xe xong cũng là hơn 9h tối, anh thở hắt một cái rồi cất dụng cụ đã làm sạch vào chiếc hộp. Anh uống hết một chai nước rồi ném nó vào sọt rác, sau đó dọn nốt đồ và thay đồ

Ken khóa cửa cẩn thận rồi kiểm tra lại cho an tâm mới rời đi, anh nghĩ hôm nay nên ăn món gì thì tiếng va chạm vang trong con hẻm tối

- Đánh nhau sao?

Anh nghi vấn, nhưng mà anh vẫn chọn cách quay người rời đi tốt nhất là không nên can thiệp. Anh không muốn gặp rắc rối đâu

Nhưng mà khi anh quay người tính rời đi thì một cơn lạnh gáy ập tới, linh tính mách bảo anh mau chạy đi. Nhưng đã không kịp nữa rồi, một con vật to lớn lông lá, nhìn rất giống chuột với dáng đứng giống Kangaroo

Nó lao nhanh và đè anh xuống nền đất lạnh, nước dãi của nó nhỏ ướt một mảng áo của anh. Ken ra sức chống cự, có vẻ như à mà chính xác nó đang muốn xé xác anh ngay bây giờ

Anh nghiến răng thầm cảm thấy xui xẻo, anh dần mất sức và thả lỏng người chấp nhận cái chết. Ken nhắm mắt, hai tay không còn lực từ từ buông lỏng, bỗng cái nặng trên người anh không còn nữa

Ken vội mở mắt nhìn, một đứa bé đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đen láy to tròn

- Yo, chào buổi tối, chú ổn chứ?

Đứa bé ấy ngồi xổm mỉm cười với anh, sau đó đứng dậy nhìn về phía trước, anh cũng nhìn theo là con quái vật vừa muốn xé xác anh

Nó đang quằn quại đau đớn và rít từng cơn thống khổ, người nó bốc khói như thể sắp bị nướng chín

- Chú nên tìm chỗ nào đó mà ẩn đi, còn nữa mau gọi cứu thương với cảnh sát nữa

Đứa trẻ lên tiếng nhắc nhở anh, em sau đó lướt qua anh chạy nhanh về phía con vật kia nhảy lên cao. Gương mặt nhỏ như bừng sáng, thanh kiếm trên tay em xuyên mạnh vào phần đầu của con quái vật

Máu của nó bắn lên như đài phun nước, em ấn sâu thanh kiếm xuống rồi rút mạnh nó lên. Tất cả mọi chuyện đều được Ken chứng kiến từ đầu tới cuối, anh khẽ nuốt nước bọt nhìn em nhảy xuống và tiến lại gần chỗ mình

Tới khi hoàn hồn đã thấy gương mặt phóng đại của em làm giật mình mà ngã xuống. Em nhìn anh liền cười lớn

- Chú sợ thật đấy à? Nó không có đáng sợ đâu! Còn nhiều thứ kinh hơn nó rất nhiều cơ, xem nào gần đây tui đã chiến đấu với một con lai giữa bạch tuột và sư tử cơ...

Ken tay ôm lấy vết thương nhìn đứa trẻ đang luyên thuyên về những thứ anh không hiểu. Thầm thở dài một cái anh rút điện thoại và gọi cho cảnh sát, dù sao thì mọi chuyện nên cứ để cảnh sát lo thì hơn

Anh nhìn con quái vật vừa nãy vẫn còn giờ lại biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy

- Ôi trời! Nè nè, chú thật sự là gì vậy? Vết thương lành rồi kìa

Tiếng đứa trẻ vang lên làm Ken chú ý tới vết thương của mình, nhưng xem ra anh chẳng quan tâm

- Từ nhỏ tôi đã vậy rồi, dù vết thương có hiểm tới đâu nó vẫn sẽ tự lành lại thôi. Còn nữa nhóc nên về nhà đi

Anh dửng dưng nói với người trước mặt, thật ra trong anh cũng đang nổi lên cả ngàn câu hỏi: Tại sao anh lại không quá sợ hãi khi những chuyện vừa rồi xảy ra? Tại sao anh lại không cảm thấy cậu bé trước mặt kì quái? Còn nữa khi bị thương anh hoàn toàn không cảm thấy đau

-Nè nè, chú không thắc mắc chuyện gì sao?

Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn Ken nói, em chạy vòng quanh anh để gây chú ý vậy mà anh lại không quan tâm khiến em cảm thấy tức giận

Về phía anh thì anh vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh với người trước mặt. Dùng tay nhẹ nhàng chặn lại em

- Muộn rồi mau về nhà đi

- He he, vậy về nhà chú nhé!

- Đùa hơi quá rồi đấy

-Auch, chú đánh tui!

Ken gõ vào em một cái đau để cảnh cáo sau đó rời đi luôn để em ở lại một mình. Em nhìn theo anh sau đó nở một nụ cười

- Lạnh lùng thế á? Được tui sẽ bám lấy chú luôn, chờ đó Ha ha!!!

Em chống hông ngửa mặt lên trời cười lớn, liền bị một chiếc khăn tay ném vào mặt

- Oi!!

Em tức giận hét lớn với người đối diện, người ấy mặt không cảm xúc nhìn em nói

- Lau máu trên mặt mày đi!

-Tsk!

Em tặc lưỡi lau máu trên mặt mình, dường như nhớ ra gì đó liền thay đổi sắc mặt hớn hở chạy lại gần người kia

- Chúng ta có một căn ở Shibuya này đúng không?

- Ừ thì sao?

- Em sẽ dọn ra đấy!

- Hả??

- Em sẽ dọn quá đấy ở! Nii đừng nói cho ba mẹ biết đấy

- Hazz được rồi! Nhưng đừng có làm điều gì tổn hại đấy

- He he biết rồi mà! Mà máu vừa nãy em hạ được con Chupacabra đấy

Em vừa nói vừa giơ chiếc lọ đựng răng của con quái vật cho người kia xem. Cả hai rời đi, tiếng xe cứu thương và cảnh sát vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro