2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Ken tỉnh dậy và có chút thẫn thờ, anh nhìn lên trần nhà rồi đưa tay lên trán suy tư. Các hình ảnh cùng một đứa trẻ lạ mặt hiện rõ trong kí ức của anh

Ken lắc đầu, anh nghĩ mình nên quên nó đi thì hơn, liếc nhìn đồng hồ, anh thở dài rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh

Ken nhìn mình trong gương, hình ảnh phản chiếu của anh bỗng nhòe đi rồi lại rõ. Anh đưa tay dụi mắt mình, nhìn lại vào trong gương, mọi thứ vẫn bình thường

- Chậc, có lẽ mình mờ mắt rồi

Anh tự trấn an bản thân, sau khi đánh răng và rửa mặt xong anh chần chừ trước cái tủ thuốc trên chiếc gương. Mỗi ngày anh phải uống nó, Ken không biết mình bị bệnh gì, người nhà anh mỗi tháng đều gửi nó cho anh nếu anh không uống hết họ sẽ nhột anh lại một thời gian

Nhưng anh hoàn toàn không nhớ khoảng thời gian bị nhốt ấy, dường như họ đã giấu anh chuyện gì đó. Từ nhỏ anh luôn bị kiểm soát một cách thái quá, người nhà sẽ giám sát anh 24/7, mọi hành động của anh đều bị họ quan sát

Cho tới 2 năm trước, khi anh tốt nghiệp xong đại học và ngỏ ý muốn chuyển đi đã bị cha mẹ phản đối kịch liệt thậm chí một bên chân của anh đã bị cha đánh gãy, nhưng sau đó họ đã bàn bạc gì đó và đồng ý cho anh ở riêng nhưng với điều kiện phải luôn uống thứ thuốc trong tay

Ken lần nữa thở dài 1 lần uống thứ thuốc trên tay vào cổ họng, sau đó anh rời nhà tắm bước tới tủ đồ chọn một bộ quần áo đơn giản

Anh nhìn tủ lạnh kiểm tra thì phát hiện đồ anh mua hôm qua đã bị bỏ đâu đó, anh vò tóc mình thầm nhủ thật xui xẻo

Ken với tay lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài, tính mua vài món đồ nhưng lại bị chặn lại ở cửa

Anh tròn mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, là đứa bé hôm qua, em ôm một túi đầy đồ ăn lớn dường như che hết cả gương mặt em

- Na~ chú tính để tui ôm như này mãi hả? Nào nào tránh ra cho tui vào nào

Manjirou tự nhiên tháo giày rồi chạy vào trong nhà rồi vứt nhanh đống đồ lên trên bàn, sau đó hướng tới phòng khách mà ngồi phịch xuống

Em hoàn toàn không để tâm tới gương mặt đang đơ ra của Ken từ nãy giờ

Anh nhìn dáng người nhỏ nhỏ của một  đứa nhỏ khoảng cấp hai mà thở dài, giới trẻ bây giờ tự nhiên tới vậy sao?

Anh vò đầu rồi cũng không có ý phản đối việc em ở đây, đóng cửa và bước vào. Anh ngồi ghế bên cạnh nhìn em đang hào hứng với chiếc motor trên ti vi mà phì cười

- À há, bắt quả tang chú nhìn tui rồi cười nhá. Thế nào thích tui rồi phớ hơm?

Manjirou ôm lấy gối ghiền đầu nhìn Ken mà chọc ngoáy, he he, người như em ai nhìn cũng sẽ đổ thôi kể cả ông chú khô khan này nữa cơ

Gương mặt Ken lại trở về ban đầu, anh xin rút cái ý nghĩ rằng cậu nhóc trước mặt dễ thương vừa rồi. Anh cầm gối không nhân nhượng mà đáp thẳng mặt của em

Anh hạ giọng nói

- Nhóc nên xem lại cư xử của mình đi, học sinh cấp hai tầm này chẳng phải đang trên lớp hay sao? Nói tên và trường đi tôi mang nhóc tới đó

Manjirou ôm lấy gương mặt ửng đỏ vì cú ném mạnh bạo của anh mà hờn trách

- Chú đúng là người khô khan không biết thương hoa tiếc ngọc, đúng là một tên không có trái tim, chú là cái đồ ngốc nghếch

Em giẫm chân mà nói, gương mặt này của em, em chăm nó và em tự hào về nó không ai được làm gì gương mặt em hết. Thế mà ông chú trước mặt lại dám ném gối mạnh vào em như thế

Ken bất ngờ với phản ứng của cậu nhóc trước mặt, anh có chút rối vội ôm lấy mặt em xoa nhẹ, giọng dịu đi

- Tôi.... Tôi xin lỗi, nhóc đau hả?

- Đ... Đau muốn chết á?

- Tôi không cố ý! Hay tôi bù đắp gì đó cho nhóc-

- Hé! Hun tui đi, tui tha cho chú

Ok, Ken khẳng định mình lại vừa bị nhóc con này qua mặt, anh túm lấy đầu cậu nhóc tức giận ném ra ngoài rồi đóng mạnh cửa

Manjirou vẫn ngẩn ngơ bên ngoài, em làm gì sai chứ? Hứ đúng là cái đồ rễ cây, em đứng ngoài hét vào

- Tui khum tha cho chú đâu, chú dám túm đầu tui, chú còn ném gối vào mặt tui nữa. Manjirou tui sẽ trả thù chú!!

Sau đó, em giẫm chân la hét ầm ĩ bên ngoài thì

Ngài Sano, ở con hẻm bên kia....

- Tsk tha cho chú đấy

Ken bên trong đã nghe hết những gì em nói và bông thấy yên ắng, anh liền ngó ra ngoài cửa sổ, anh thấy bóng dáng nhỏ khuất sau con hẻm đối diện và theo sau em là một thứ gì đó kì dị

Anh vội lấy áo khoác rồi mở cửa chạy theo em, có gì đó thúc giục anh làm vậy. Ken thật sự bắt đầu hoài nghi về việc mình được sinh ra

17/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro