Anh em tương ớt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn sau một ngày chơi đến mệt cả nhoài người, cả bọn về phòng của mình nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục đi chơi khắp đảo. 

Đương nhiên thì Manjirou nhà ta làm sao mà sống thiếu đi anh bảo mẫu luôn kè kè 24/7 này được. Với lại thuê phòng đôi sẽ rẻ hơn. Thế nên thuận theo Manjirou, cả lũ quyết định tách ra từng cặp để thuê phòng. 

Ken ở với Manjirou, chắc chắn rồi. Baji thì muốn ở chung với Kazutora. 

Còn lại Pachin và Mitsuya. 

Pachin bày tỏ tao sao cũng được. Mitsuya cũng chẳng phản đối, dù sao phòng đôi đã đặt là giường riêng, Pachin sẽ không ủn cậu xuống giường được mà, phòng cuối cậu ở cùng với Pa cũng ổn thôi. Thế nên Pa ở cùng phòng với Mitsuya. 

Sắp xếp xong xuôi, ai về phòng nấy. Thì đương nhiên là phải về phòng tắm rửa nghỉ ngơi chút lấy sức để đi quẩy tiếp chứ sao.

Chỉ riêng Ken là phải ra ngoài đi mua bánh cá cho Manjirou vì em bảo đột nhiên em muốn, hắn không đi là tháng này đến một đồng em cũng không trả cho đâu.

Ken có thích không á hả?

Có mấy thằng khùng mới thích bị sai vặt. Hắn muốn đi tắm, người hắn toàn mồ hôi đây này.

Thế Ken có bật lại Manjirou không?

Ừ, Ken bật nước ấm cho em tắm trước rồi đấy. Sau đó phải xách mông đi.

Ai bảo em là cậu chủ trên danh nghĩa của hắn. 

"Manjirou, hết Taiyaki rồi, ăn tạm Dorayaki đi."

Lúc Ken về tới phòng, đặt túi bánh xuống bàn thì Manjirou vẫn đang ở trong phòng tắm. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin báo cáo với ông sơ qua về hôm nay. Tóm lại thì em vẫn ổn, và trông có vẻ rất vui với chuyến đi chơi. 

"Ken-chin, đang làm gì đó?"

Manjirou tắm xong vừa lau tóc vừa ngó ra nhìn.

"Tắm xong rồi hả?"

Hắn hỏi một câu cho có lệ rồi thuận tay đón lấy khăn, lược cùng máy sấy em đưa, bắt đầu công việc như thường ngày của mình. 

"Thoải mái ghê á, Ken-chin."

"Lần sau nhất định phải tự làm đấy, tao không làm cho nữa đâu."

Cậu sẽ không bảo hắn đã nói câu này trên dưới mấy trăm lần rồi đâu. Hắn lúc nào cũng vậy hết.

"Hì, đừng nói thế chứ. Ken-chin đã hứa sẽ ở bên chăm sóc tao cả đời mà." 

Ken chỉ im lặng chẳng đáp, bởi thường thì hắn sẽ chẳng bao giờ thốt ra những câu hứa liều lĩnh như mãi mãi hay cả đời. Hắn không chắc chắn về những thứ như thế.

"Mikey!!!! Xong chưa thế?!! Đi kiếm chỗ ăn nhanh lên!!"

Manjirou vẫn đang nhắm nghiền mắt tận hưởng sự chăm sóc tận tình của Ken thì tiếng đập cửa bên ngoài đã vang lên.

"Từ từ đã, Ken-chin chưa có tắm."

Ken đặt máy sấy và khăn xuống, bước ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa hé ra đủ để một người chui lọt, Kazutora đã ngay lập tức nhào vào phòng lăn một vòng trên giường.

"Sao nó lại chưa tắm?"- Mitsuya vào ngay sau lên tiếng thắc mắc.

"Thì tại tao tắm trước chứ sao?"

"Gì? Chúng mày tắm riêng á? Đàn ông con trai mà ngại à?"

Rõ ràng, việc cả đám Kazutora, Baji, Mistsuya với Pa đã chạy sang đập cửa phòng Ken và Manjirou sớm như vậy là do cả lũ đã tắm chung trong phòng với nhau rồi. Ôi giời dăm ba mấy thứ bộ phận nhạy cảm, tao có mày cũng có ngại đếch gì. Thế mà nghe xem Manjirou với Ken tách ra tắm riêng kìa. Không có đàn ông gì hết.

"Ngại đéo gì, tại Mikey bắt tao phải đi mua bánh cho nó. Làm sao mà tắm được. Này, Manjirou, Dorayaki của mày."

"Oa, cảm ơn Ken-chin."

Dù đã rất nhiều lần nhìn cái cảnh kiểu như này, bốn đứa còn lại vẫn bày tỏ mình rất là không quen được như thế. Mẹ nó nhìn có khác gì bảo mẫu với trẻ con không? Thằng Ken được thuê làm vệ sĩ hay gì đó đại loại vậy cơ mà nhỉ? 

"Đù má, mày chiều thằng Manjirou như vậy luôn?"

"Biết sao được, cái số tao nó vậy rồi."

"Bọn mày trông chẳng giống bạn bè hay vệ sĩ với chủ tí nào. Nói thật là... cứ như bảo mẫu bự chảng với thằng nhóc con ấy."- Trong cả đám, rốt cuộc vẫn là Pa không nhịn được mà buột miệng, kéo theo sau là cả tràng cười của Kazutora, Baji và Mitsuya. 

"Mày đấy, haha, nói đúng còn nói to, ai cũng thấy vậy mà."

"Vớ vẩn, ai là nhóc con cơ? Solo một trận xem ai mới là thằng nhóc con không?"

"Nhào vô đê, thằng Ken đứng yên đấy để anh em tao 'nói chuyện' này."

Ken thở dài, kệ mấy đứa trẻ trâu chưa lớn mà vào phòng tắm tranh thủ tắm rửa sơ qua một chút, không thì đến lúc đi ăn lại muộn. Hắn chẳng lo lắm, dù sao Manjirou chẳng phải loại chân yếu tay mềm, dễ bị bắt nạt. Nhưng hắn chỉ lo cho Manjirou mà quên mất, thứ cần hắn lo lắng cho hơn cả là cái phòng khách sạn đang thuê kìa. 

Khi hắn còn chưa kịp rửa cho hết bọt xà phòng trên người thì tiếng đổ vỡ trong phòng, xen lẫn tiếng hét bất lực của Mitsuya đã đẩy hắn ra lại phòng ngủ để coi tình hình.

Cả căn phòng sẽ thành một mớ lộn xộn nếu Mitsuya và Ken không lẹ tay ngăn 4 đứa trẻ trâu lại. Mẹ nó một đám máu chiến như thế này lần sau muốn chơi thì phải ra chỗ khác chứ. 

Sau nghe ngồi nghe Ken và Mitsuya cằn nhằn một hồi lâu, cuối cùng cả bọn cũng được lên đường đi kiếm đồ bỏ vào bụng. Tất nhiên là Manjirou vẫn như thường lệ, đánh nhau mệt, mấy cái bánh trong lúc đánh nhau đã nát bét nên không thể ăn được nữa, vừa mệt vừa đói thì lại leo lên lưng Ken ngủ khò thôi. 

Cái số Ken sao mà nó khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro