Tuy không phải người yêu với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou nằm ườn trên lưng Ken, về lại lớp lại làm ườn trên mặt bàn. Cái mỏ nhỏ vừa ăn xong lại bắt đầu lải nhải.

"Ken-chin, tao lại đói rồi? Ken-chin ơi đói quá. Ken-chinnnnnnn, đói."

"Mày điên à? Mày vừa mới hốc xong bữa trưa đó, lại còn thêm nửa phần ăn của tao. Làm thế quái nào mà mày vẫn đói được hả?"

"Tao chẳng biết. Nhưng mà đói. Từng đó không đủ. Tao phải ăn nhiều để lớn lên nữa cơ."

"Lớn nữa làm gì? Mày như thế này thì có làm sao đâu?"

Manjirou bình tĩnh giương đôi mắt đen lên nhìn thẳng vào hắn.

"Mày nhìn mày đi, xong rồi nhìn qua tao này. Mày to như con bò vậy á, còn tao thì sao hả?"

"Nhỏ nhắn... Ừm, dễ thương?"

"Cút mẹ mày đi. Tháng này mày cạp đất đi."

Manjirou dỗi quá cơ, lúc nãy trên đường về trường sau giờ ăn trưa, em có bảo Ken mua bánh ngọt cho em, thế mà hắn nhất quyết không chịu. Hắn bảo em suốt ngày trừ lương hắn, giờ ví hắn chẳng còn đồng nào nữa rồi. Xạo riết quen thân. Tóm lại là hết thương em rồi chứ gì.

"Sao thế?"

"Chẳng sao."

Manjirou hậm hực đáp mà chẳng biết bản thân mình bây giờ trông chẳng đáng sợ tí nào, chỉ giống một con mèo vàng đang cố xù lông lên thôi. Nhìn là ai cũng muốn vuốt ve.

"Giận tao vì nãy không mua bánh cho mày à?"

"Chả giận, có là gì của nhau đâu mà giận."

Ồ, vậy là Ken bị cậu chủ nhỏ giận thật rồi này. Hắn nhịn cười mà lôi từ trong túi áo trong ra 3 cái Taiyaki hôm nào cũng để sẵn ở đó. 

"Đùa mày tí thôi, bánh này, tháng này đừng trừ lương nhé."

Một làn gió bê đê cực mạnh chợt pha ra, ập vào mặt tất cả học sinh còn trong lớp lúc này.

Này, cái lớp này chưa đi ra ngoài hết đâu mà chúng mày chim chuột nhé. Tất cả đều bày tỏ sao hai thằng này cứ bê đê quá thể thế. Hồi trước có đứa không nhịn được mà đùa, trông hai đứa mày cứ như sắp yêu nhau tới nơi rồi ấy. Nhưng cả Manjirou và Ken đều xua tay, nhiệt liệt phủ nhận, này là tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi.

Giờ thì nhìn đi! Mở mắt to ra mà nhìn! Hôm nào tụi nó cũng thế này đấy. Anh em xã hội chủ nghĩa cái cứt. Rất là ngứa mắt đấy nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro