Ta biết nhau từ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuguji Ken là cô nhi, không có gia đình, từ nhỏ đã được nhà Sano nhận nuôi. Nghĩ nếu để đứa nhỏ theo họ nhà mình thì không ổn, ông nội Manjirou đã đặt cho hắn cái một họ khác, Ryuguji.

Ryuguji Ken, và đó là tên của hắn.

Trước kia Ken luôn học nội trú tại trường bên nước ngoài. Sau đó đến năm mười ba tuổi, Ken được ông đưa tới bên cạnh Manjirou để bảo vệ em. 

Ông Sano đem hắn về, cũng đối xử với hắn rất tốt.  

Hắn được ông cho chỗ ở, được đi học, và hơn nữa còn được có lương. Tuy rằng hắn đã bảo mình không cần nhiều tiền như thế ở cái tuổi này, nhưng hắn chẳng nói lại được ông. 

Ông từng nhận xét hắn là một đứa khá, rất thích hợp để ở bên nắn lại cái tính nghịch ngợm của thằng cháu ông nên ông mong hắn hãy thay ông bảo vệ và giúp em thật nhiều.

Bảo vệ ai cơ ông ơi?

Nói thật, hắn mang danh là bảo vệ vậy thôi, chứ thực ra thì hắn giống bảo mẫu của em hơn. Vì so về đánh nhau hắn còn chẳng thắng nổi em chứ nói gì là bảo vệ. Chỉ buồn cái là trước đó hắn vẫn luôn tự hào rằng mình đánh đấm rất giỏi.

Từ khi đó, mỗi ngày, công việc của hắn bên cạnh việc cùng đến trường và giúp em học bài thì còn là bảo vệ em, đi theo em mọi nơi mọi lúc, chăm sóc cho em, làm bạn với em. Hầu như tất cả của em đều được hắn lo chu toàn. Lúc đầu hắn thừa nhận mình có hơi lúng túng, nhưng dần rồi cũng quen. 

Cơ mà tóm lại thì đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi. Giờ thì cả hai đều đã mười bốn, mười lăm, lớn thì có mỗi hắn lớn, còn em thì vẫn bé tẹo teo như vậy. Ở bên cạnh từng ấy thời gian, hắn và em đối với nhau đều là đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Em vô tư lắm, và rất tùy hứng nữa, vậy nên hắn không khi nào mà rời mắt khỏi em được.

"Ken-chin ới ời, còn làm gì đấy, đi chơi nào! Xuống chậm là tao trừ lương mày!!!"

Đấy, cái giọng to đùng gọi hắn bên dưới nhà lại vang lên như thường lệ. Hầu như chẳng lúc nào em ngừng cái điệp khúc 'Ken-chin, Ken-chin' bên tai hắn cả. Nếu là người khác thì sẽ thấy phiền lắm rồi ấy, tuy nhiên lạ là hắn lại thấy thinh thích. Giọng em làm hắn thấy thích, cách em đặt biệt danh cho hắn cũng làm hắn thấy thích. Lạ thật, nhưng cũng đâu quan trọng mấy, phải không?

Còn vụ trừ lương á? Em có trả hắn đồng nào đâu, ông em trả mà. Mà thôi kệ, em hét xong thấy vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro