Ta hiểu từng thói quen của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Manjirou, đến giờ rồi."

"Hả hả hả?"

Manjirou đang ngủ ngon thì bị gọi dậy. Khuôn mặt em hãy còn đang lơ mơ cố ngước lên nhìn cái con người cao kều đang đứng trước mặt. Bên mép dính chút nước bọt lúc nãy vô thức chảy ra trong lúc ngủ làm em hiện giờ trông giống một con mèo lười kinh khủng. 

Em đang ngủ trong lớp học. Ừ thì em đi học chỉ để ngủ thôi mà. Dù sao cứ lên lớp đều đều là được, thành tích chẳng quan trọng mấy với em đâu.

Vậy thì em đi học để làm gì trong khi chỉ ngủ thôi á hả? Hỏi thừa. Đã là học sinh thì đương nhiên phải đi học rồi.

Em tự tìm một lí do rất chính đáng cho việc ngủ xuyên ngày đêm này của mình, đại loại là hiện tại đang ở giai đoạn mấu chốt để em phát triển nên em nhất định phải ngủ thật nhiều để tập trung năng lượng, ngủ nhiều ăn nhiều rồi em mới cao hơn Ken-chin của em được, thế đấy.

Mặt của mọi người khi nghe Manjirou hùng hồn tuyên bố câu ấy, chỉ có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai chữ: cạn lời. Mà sao cũng được, em cứ yên tâm ngủ thôi, còn khi nào có việc gì thì Ken sẽ gọi em dậy ngay ấy mà. Đơn giản là việc gì khó là có Ken-chin lo.

À, bây giờ có việc rồi hả? Đến giờ ăn trưa rồi. 

Trưa nay ăn gì ta? 

Bận nghĩ mãi, em nhận ra mình đã yên vị trên lưng Ken tự khi nào. Việc em được hắn cõng đi tới đi lui như này chẳng phải việc hiếm lạ gì nữa. Dù hắn cũng hay càu nhàu rằng hắn không thích em lúc nào cũng ngủ bất chấp thời gian, địa điểm như thế, nhưng có bao giờ em thấy hắn nỡ vứt em ở lại một mình mà đi đâu.

"Ken-chin ơi..." Em cất giọng, lộ rõ còn đang ngái ngủ.

"Đợi chút đi, sắp tới nơi rồi." Hắn chưa cần em hỏi cũng hiểu rõ em muốn biết điều gì.

Em nghe vậy liền dụi dụi đầu vào lưng hắn, chỉnh lại tư thế lần nữa rồi lại yên lặng ngủ say. Mùi hương trên người Ken làm em thoải mái lắm, nó khiến em cảm thấy an toàn, nó làm em muốn ỷ lại vào Ken mãi thôi.

Kì cục thật đấy. Chắc do tình bạn của cả hai đã thân thiết quá nên vậy chăng? Ừm, chắc chắn là thế rồi.

"Hai đứa con trai cõng nhau trông bê đê chưa kìa chúng mày há há!"

"Không bê đê không lấy tiền luôn."

"Trời ơi bê đê quá nên lại trấn tiền chúng nó coi như làm tiền phí bê đê đi chúng mày ha."

Một đám con trai từ đâu đi tới chỉ trỏ vào em và hắn mà cười cợt. Vô duyên không thể tả, em nghĩ thế. Em thấy mình có bê đê đâu, Ken-chin trông bê đê hơn mà. Nhưng ném vụ ai mới là đứa bê đê qua một bên đi, chúng nó đang trêu đùa em đấy à? Đùa với ai chứ đùa với em thì em không tha cho đâu. Em tức rồi đấy nhé. Em đập đập vào bả vai Ken.

"Ken-chin lên đi. Tao buồn ngủ lắm. Nhớ đánh nhanh nhanh một chút, có gì tao tăng lương cho."

"Rồi rồi, hiểu, ngồi yên đó đợi tao."

Ken xoa đầu em, thả em ngồi xuống bên đường rồi bẻ khớp tay, hướng về phía chúng nó mà đi tới. Một lũ du côn từ khu khác chạy qua đây, còn chưa tìm hiểu xem ai là trùm khu này mà đã dám vênh váo thế à. Vậy thì lần này là một bài học cho chúng rồi đấy.  

Manjirou ngồi ngáp dài ngáp ngắn, lẩm nhẩm đếm thời gian. Đợi Ken quay trở lại liền nhanh chóng đưa cả hai tay lên. 

"Xong rồi à, Ken-chin? Cõng tao tiếp đi." 

"Nãy giờ ngủ còn chưa đủ hả?"

Hắn lại càu nhàu nhưng vẫn để em trèo lên lưng, tay thì xốc em lại để em nằm ngủ được dễ chịu hơn. Em vòng tay qua ôm cổ hắn, mè nheo.

"Tao phải ngủ để lớn mà, Ken-chin bự như thế làm sao hiểu được... Khò..."

Đang nói chưa hết câu thì tiếng ngáy nhẹ đã vang lên, Ken biết em lại ngủ mất rồi. Hắn thở dài tiếp tục cất bước. 

Chưa được một quãng, mùi thơm của tiệm Taiyaki bên đường đã thành công đánh bay giấc ngủ của em. Em ghé vào tai Ken mà thì thầm.

"Ken-chin, Ken-chin, cho tao 2 cái nhé, đừng méc ông."

"Không, sắp tới rồi tiệm ăn trưa rồi. Mua bánh cho mày, lát mày lại không ăn cơm được nữa thì chết tao."

"Taiyaki làm bữa trưa cũng ngon lắm mà."

"Ừ thì ngon, nhưng đó là nếu như mày không ăn xong một lát đã đói rồi lại bắt tao cúp tiết cùng để đi mua đồ ăn tiếp. Đấy, lí do mà mày lùn có một mẩu đấy. Do ăn không đủ chất, hiểu chứ? Yên lặng nghe tao giùm coi, Manjirou."

 "Không chịu, tao trừ lương mày cho coi, mua cho tao đi hoặc tháng này mày cạp đất."

"Mua cho mày nửa cái thôi, không được đòi thêm."

"2 cái đi."

"Vậy thôi khỏi mua."

"Ấy ấy nửa cái cũng được, mua đi Ken-chin."

Làm gì có tiệm bánh nào bán nửa cái, đơn giản là hắn mua một cái xong bẻ nửa ra thôi. Bàn tay to lớn rất thuần thục chia cho em nửa to hơn, thế là em đã vui vẻ trở lại. Xời, cách dỗ mèo cũng chỉ cần mỗi vậy thôi ấy mà.

Má em phồng lên vì miếng bánh to em cắn làm hắn nhìn mà muốn nhéo cho một cái, nhưng sợ em không thích nên lại thôi. 

Mải ngắm em, hắn quên khuấy mất việc ăn nửa cái bánh phần mình trên tay. Không một động tác thừa, miếng bánh của hắn rất nhanh đã nằm gọn trong miệng Manjirou sau khi em đã ăn hết nửa cái của em. Hắn sẽ mắng em ư? Sao có thể. Hắn chẳng phải loại người sẽ giận dỗi em vì ba cái thứ nhỏ nhặt như thế.

Em nuốt xong miếng bánh cũng là lúc cả hai đã tới tiệm ăn trưa. Vẫn như mọi khi, hắn lại phải cắm cờ, lại phải lau miệng cho em, lại phải cõng em về nhà. Hắn làm đến quen tay quen mắt. 

Hắn vẫn nhớ lần đầu mình đã lóng ngóng như thế nào trước cái tính tùy hứng của em. Haha, giờ thì hết rồi. Chỉ là tính em vẫn thế. 

Nhưng em cứ như thế thì tuyệt nhỉ.

Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Ken khi nụ cười khúc khích của em vang lên sau lưng hắn khi em đang trong cơn mơ trên đường về nhà.

Em nhìn kiểu gì cũng đẹp, kể cả bóng lưng thôi cũng đủ khiến hắn xuyến xao biết bao lần. Và Ken nghĩ phải chăng hắn đã phải lòng em. 

Hắn không rõ, nhưng cũng chẳng đành lòng phủ nhận.

Tình cảm phức tạp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro