Draken sắp chết rồi đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey ơi? Lại đâu rồi không biết..."

Draken về nhà, cởi giày ra. Hắn gọi 2 lần rồi nhưng vẫn chẳng thấy Mikey đáp lại, có lẽ em đã ra ngoài chơi rồi. Mệt thật, hắn nghĩ thế.

Hắn vừa từ công ty về, công việc bộn bề của ngày hôm nay làm hắn đau đầu. Giờ thì ước gì có một cây xi lanh chứa đầy vitamin Mikey bên trong bơm ngập vào từng mạch máu của hắn nhỉ? 

Thôi, mơ mộng nhiều.

Hắn gượng đứng dậy, bước vào bếp. Lạ quá, hôm nay hắn chẳng có chút hứng thú gì với việc nấu ăn nữa, chỉ muốn ngủ.

Lòng nặng trĩu, kéo theo cả cơ thể hắn đều nặng trĩu. Nặng đến nỗi chẳng còn có thể làm gì khác ngoài lết vào phòng ngủ và thả mình xuống chiếc giường êm ái, cứ thế ngủ quên mất.

Chà, hắn ngủ rồi.

Ơ nhưng Mikey có đi chơi quái đâu?

Em đang cặm cụi làm gì đó trong phòng em nè.

Tuần sau trường em có hoạt động với gia đình. Ai cũng háo hức hết. Đương nhiên với một Mikey ham vui thì chẳng phải ngoại lệ. Em nhìn mọi người lúc ra về cười đùa thông báo với bố mẹ mà ngưỡng mộ muốn chết đi được. Em cũng muốn được như thế. Em cũng muốn cùng gia đình em đi chơi tuần sau.

Nhưng em thì làm gì có ai, bố không có, mẹ cũng không. Tệ thật.

Ken-chin á? Hắn bận nhiều việc lắm, mấy ngày nay hắn thậm chí làm gì có mặt ở nhà hơn được 1 tiếng đâu.

Em vừa nghĩ vừa thuần thục tô tô vẽ vẽ. 

Tuần sau trường có hoạt động gia đình. Em đã mấy năm rồi chỉ ngồi một mình, thật sự buồn lắm. Vậy nên năm nay em muốn thử hỏi Ken-chin xem có muốn đi chơi cùng với em không. 

Ừ thì em muốn hắn đi cùng lắm đấy, nhưng hắn chỉ cần nhăn mặt hay tỏ ra mệt mỏi thôi, em hứa sẽ tự đi chơi một mình. Mikey là đứa trẻ ngoan mà.

Mikey tô nốt tấm bìa carton, đem ra thêm vài tấm khác đã tô sẵn, dán dán dính dính, mày mò một hồi. Cái mũ hình đầu khủng long của em xong rồi này. 

Em đặt cái mũ nhỏ bên cạnh cái mũ lớn. Mũ nhỏ cho em, còn mũ lớn cho Ken-chin á. 

Em đập bép bép lên tay mình, nơi đã nổi lên vài vết đỏ do muỗi cắn nãy giờ. Em cất hai cái mũ làm từ bìa carton đi, nhìn lên đồng hồ. 

Sao giờ này Ken-chin chưa về nữa thế. Em đói.

"Ken-chin ơi?"

Em thử mở miệng gọi.

Cả nhà đều im lặng.

Mikey mở cửa phòng em, bước ra ngoài bật điện lên. Không có ai cả.

Em tự mở tủ lạnh, lấy cho mình một hộp sữa bò. Sau đó lon ton chạy tới trước phòng Draken, gọi lần nữa. 

"Ken-chin ơi."

Em thử áp tai vào cửa, chẳng nghe thấy gì. Cố hết sức để không tạo ra tiếng động, em vặn tay nắm cửa. 

Ồ, Ken-chin về từ lúc nào rồi này. Nhưng sao Ken-chin lại ngủ?

Ken-chin của em đang ngủ. Ngủ rất say. Say đến nỗi chẳng hề nghe em gọi nãy giờ. Hẳn là hôm nay hắn đi làm mệt lắm rồi. 

Mikey tiến đến, lay lay hắn dậy. Nhưng chẳng có tác dụng. Draken vẫn nằm bất động trên giường.

Mikey sợ hết hồn. Không phải Ken-chin của em hẹo rồi đó chứ???

Em lay hắn thêm lần nữa, lực trên tay cũng tăng thêm vài phần. Nhưng con người to xác nào đó vẫn đơ ra một khúc, không nhúc nhích gì.

Não Mikey sau nửa phút tiêu hóa thông tin liền bật ra một kết luận.

Ken-chin của em hẹo mất tiêu rồi!

Không!!!!

Mikey lút cút nhảy lên người Draken mà hét vào tai hắn.

"Ken-chin!!! Ken-chin sao thế?? Ken-chin đừng có chết mà!! Ken-chin!! Ken-chin bảo Ken-chin là siêu nhân vô địch cơ mà? Siêu nhân vô địch không chết được đâu đúng không Ken-chin? Dậy đi Ken-chin!! Ken-chin mau dậy dậy dậy!! Huhu Mikey còn bé tí như thế này mà Ken-chin đã không còn nữa rồi sao? Mikey bé bỏng sau này sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi sao??"

Em la lên như chưa bao giờ cái dây thanh quản hoạt động hết công suất như thế. Nhưng cũng chỉ đủ để Draken nhăn mặt nhăn mày, mở mắt ra, ư hử vài tiếng không rõ rồi lại nhắm mắt lại.

Ô kìa, Ken-chin còn mở mắt ra được như vậy nghĩa là vẫn còn sống. Hình như chưa có chết đâu nè. 

Nhưng giờ em không làm gì thì lát nữa Draken của em sẽ hẹo mất tiêu cũng nên, Mikey nghĩ thế rồi cố sức làm mọi thứ em nghĩ được cho hắn.

Đẩy không được, kéo cũng không xong. Rối cuộc em chẳng biết phải làm sao với cái con người to xác đang nằm trên giường cả.  

À, có rồi.

Em lần mò trong túi áo khoác hắn, lấy điện thoại, dùng ngón tay hắn mở khóa, sau đó gọi cho chú Mitsuya cầu cứu. 

"Chú ơi, Ken-chin của Mikey sắp chết rồi, chú tới cứu Ken-chin của Mikey với."

"Hả? Sắp chết rồi?"

"Vâng. Ken-chin còn bảo nếu Ken-chin chết thì nhờ Miitsuya-san nuôi Mikey nữa." 

Câu đáp chắc nịch của em làm Mitsuya hết hồn hết vía phóng moto lao bạt mạng sang nhà thằng bạn chí cốt. Còn Mikey sau khi giao phó cả đời còn lại cho Mitsuya liền yên tâm túc trực bên giường Draken.

Chỉ gần mười phút sau cuộc gọi, chuông cửa nhà Ryuguji đã vang lên.

__________________

Ai cũng biết tất nhiên là Draken không chết.

Hắn bị sốt thôi.

Tất nhiên là Mikey bị mắng, nhưng em bảo là em chỉ muốn Mitsuya-san tới nhanh một chút vì trông Ken-chin khó chịu lắm làm Mitsuya chẳng biết phải phản bác sao, chỉ đành nhắc em lần sau không có được thế nữa.

Tất nhiên là Draken khỏe rất nhanh, Mikey cười bảo là do công Mikey chăm sóc đấy.

__________________

"Thế... Ken-chin này, thứ 4 tuần sau Ken-chin có bận không?"

"Sao? Có việc gì hả?"

"À thì..." Mikey chìa ra cái mũ hình đầu khủng long em tự làm. "...tuần sau trường Mikey tổ chức hoạt động, dành cho gia đình..." 

Càng nói, âm lượng của Mikey càng hạ thấp dần. Mắt lén liếc biểu cảm của Draken...

________________ 

Tất nhiên là Draken không thể nào từ chối rồi.

Tất nhiên là Mikey đã có một ngày đi chơi rất vui.

Tất nhiên là Mikey về sau không còn ngại ngùng rủ Draken tiếp tục tham gia những hoạt động như vậy nữa. 

Tất nhiên là, sau này nơi nào có Mikey, nơi đó có Draken. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro