Khó nuôi lắm đấy biết không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu tối, Draken ở nhà sốt ruột vì mãi Mikey vẫn chưa về. Chợt, hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên. 

Không phải của Mikey.

Hắn vội chạy ra nhìn thì thấy Mikey đang dắt theo một đứa nhỏ. Tay chân, và cả mặt của đứa nhỏ kia đều có vết thương, nhẹ thì bầm tím, nặng thì rướm máu. Cả bộ đồ của nó thì lấm lem bùn đất. Khuôn mặt giàn dụa toàn nước mắt, nước mũi dù nó đã cố kìm lại.

Draken mệt mỏi đỡ trán. 

"Gì nữa đây Mikey? Mày lại đi đánh con người ta hả? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi..."

"Không, Ken-chin. Mikey không có đánh nó mà. Mikey đang giúp nó đấy chứ."

"Gì?"

Draken nhìn chằm chằm vào mắt Mikey, như thể xác định xem lời em nói là thật hay nói dối để không bị mắng. 

"Thật?"

Ừ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em đang lừa hắn cả.

"Thôi bỏ đi, có gì nói sau. Đem vào nhà tao coi cho trước đã rồi tính. Nó ồn quá đó, mày dỗ nó nín đi cho tao với. Hàng xóm qua than phiền thì chết tao."

Dỗ được thì em cũng dỗ rồi. Mikey nghĩ thế rồi liếc qua đứa bạn mình vừa quen được trên đường về nhà, đưa tay lau bớt vết bẩn trên mặt nó. Đứa nhỏ biết điều cũng nén lại tiếng khóc, chỉ dám ấm ức, nức nở mà rơi nước mắt.

Đợi đến khi công cuộc sát trùng cho đứa nhóc lạ mặt và tắm rửa cho cả hai đứa trẻ xong xuôi, Draken mới gọi Mikey ra một góc hỏi chuyện.

"Này, đứa nhóc đó là gì thế?"

"Là Kazutora. Nãy nó bảo trong lúc tắm rồi còn gì?"

"Tao có hỏi tên đâu. Ý tao là, sao nó lại bị như thế? Nhìn te tua như kia."

"Mikey chẳng biết. Lúc Mikey thấy nó thì nó đang bị mấy thằng cấp 3 đánh hội đồng. Sau đó thì Mikey tới giúp thôi. Ken-chin dạy Mikey là phải biết giúp đỡ kẻ yếu mà."

Draken chẳng cần hỏi cũng biết kết cục của mấy lũ cấp 3 đó. Mikey nhà hắn đã bao giờ dễ bị bắt nạt đâu, em toàn đi bắt nạt con người ta thì có.

"Vậy giờ tính sao? Để nó ở nhà mình hả?"

"Chứ sao nữa, Ken-chin. Mikey đem nó về rồi, nó là của Mikey. Người của Mikey thì đương nhiên phải ở với Mikey."

"Rủi bố mẹ nó tới kiện mày tội bắt cóc con họ thì mày ăn đủ nhé."

"... À."

Đang nói chuyện dở dang thì có một bàn tay đưa tới nắm góc áo Mikey. 

"Này, ai cho mày nắm đấy?" Mikey nhìn cái tay bé bé, chợt nổi hứng đùa, giả bộ nghiêm giọng hỏi làm Kazutora giật mình buông tay ra. 

"Phụt, haha, dễ dọa thế. Tao cho, tao cho, nắm đi này."

Mikey cười lớn làm cho Kazutora nghệt mặt ra nhìn. Trời mới biết đột nhiên bé Hổ cảm thấy muốn đấm ân nhân của mình biết bao. 

______________

Đã một tuần trôi qua, Kazutora vẫn chăm chỉ ăn dầm nằm dề trong nhà Draken. Hắn cũng thua luôn, ai bảo Mikey nhất quyết giữ lấy Kazutora bằng được. Kazutora cũng ngoan ngoãn nép sau Mikey, Mikey đi đâu nó liền theo đấy làm Draken chẳng có cơ hội bưng nó đi chỗ khác. 

Sau vài lần thử đàm phán thất bại, Draken quyết định trong lúc tìm thông tin về đứa trẻ đi bụi 2 ngày liền không thấy ai dán thông báo trẻ lạc này, hắn sẽ nuôi luôn cả nó, vì dù sao thì so với Mikey, thằng bé ngoan lắm, hắn không cần phải để mắt nhiều, hơn nữa tiền ăn cho 2 đứa trẻ chẳng phải là mối bận tâm gì quá lớn với Draken.

Nhưng mà, Mikey cứ bị thích chơi với Hổ con quá, bỏ quên hắn rồi. 

Ngủ cũng không cho Draken ngủ cùng nữa rồi.

Đi chơi cũng kệ Draken ở nhà một mình rồi.

Mà cũng phải thôi, 2 đứa đều gần bằng tuổi nhau, hắn thì già chát. Đây là sự cách biệt thế hệ người ta hay nói đúng không?

Rồng già ngồi than thở với bạn hắn thế đấy. Nhưng Mitsuya chỉ cười một cách mơ hồ, chẳng cho hắn một lời khuyên nào. Hắn cảm thấy cứ than thở thế chẳng phải cách hay.

Đến một ngày, ngày mà Draken mong chờ mãi cũng tới, còn Mikey thì đếch.

Hổ con bị bế đi rồi, bị Baji, kẻ đáng lẽ là chỉ sang nhà rủ Mikey đi chơi thôi, thế mà ngoắt một cái đã bế Kazutora đi mất tiêu.

Ơ cái gì đấy? Hay nhở? Tora của em mà thích bế đi là bế đi mất hút luôn. Alo có còn tí đạo đức tình người gì không ạ?

Draken lúc đó không thèm giúp em chặn Baji lại gì cả. Bị cướp mất người rồi kìa. Draken là đồ đần.

Mikey dỗi, Mikey đợi Draken đi làm rồi trèo rào sang nhà Baji đòi người. Sau đó lại một mình đi ra. 

Tại đòi không được.

Không phải do Mikey yếu hơn Baji đâu. Mikey bé bé, không biết đánh nhau, nhưng 1 chọi 2 mươi ngàn thì vẫn tới bến đó nhé. 

Chẳng qua là, thứ chặn đường Mikey là cái tủ lạnh bự chảng chói lóa biết bao nhiêu là đồ ngọt.

Mikey chưa phải người lớn, chưa học được cách từ chối đồ ngọt. Rất tiếc. 

Thế là một tủ đồ ngọt đã thành công tiễn Mikey về với Draken. 

Nhưng Baji hợp tác với Draken dùng đổ ngọt để mua chuộc Mikey, gã tóc đen lại quên mất rằng ở góc trong cùng của tủ lạnh nhà hắn vẫn còn lon cà phê hồi hắn chạy deadline mua về còn dư lại chưa uống.

Mikey càn quét hết tủ lạnh nhà Baji, đóng gói đồ ngọt bưng về nhà, rất hồn nhiên và tò mò khi nhìn lon cà phê màu nâu sẫm tình cờ bị em nhặt lúc nào không biết. Em tò mò hoàn toàn không phải do lạ. Em thấy nó hoài. Nhưng tò mò là do Draken có bao giờ cho em thử hớp nào. 

Nghĩ rồi Mikey loay hoay mở nắp, nhấp một ngụm. 

Đắng.

Chỉ có mỗi đắng thôi.

Mikey lè lưỡi, vội uống một hớp sữa chuối cho bớt đi vị đắng còn đọng lại.

Sao Ken-chin uống được thứ đắng nghét này hay thế?

À, khoan, em nhớ rồi, Mitsuya-san từng bỏ thêm đường với sữa đặc vô uống cùng nè. Bảo sao. Nó đắng như thế không cho thêm ngọt thì chết mất thôi.

Mikey múc một muỗng đường bỏ vào, khuấy khuấy, rồi nhấp lại lần nữa.

Miễn cưỡng uống được. 

Mikey lại tiếp tục cho thêm nửa muỗng sữa đặc. 

Ồ, hết đắng rồi, giờ thì ngon quá đó, thơm nữa. 

Và kết thúc là một lon cà phê hết sạch không còn giọt nào.

Mikey vứt lon cà phê đi, vừa ngậm bánh cá trong miệng, vừa đem số đồ ngọt còn lại giấu dưới gầm tủ. 

Thì đương nhiên là ai cũng biết cà phê uống vào thì tối ngủ có ngon hay không rồi.

Mikey ngủ không ngon.

Draken ngủ ngon.

Mikey quậy cho Draken ngủ không ngon.

Hai đứa cùng thức tới sáng. 

Mikey lên lớp ngủ trong giờ thủ công.

Draken hủy họp ngủ trên bàn làm việc.

Sau khi về, nhìn thấy lon cà phê trong thùng rác nhà mình, Draken ban hành lệnh cấm cà phê trong nhà. Hắn sẽ không mua thêm một lon cà phê nào nữa, em cũng không được uống cà phê nữa.

Mikey có giãy đành đạch cũng quyết không mềm lòng.

Hôn hai cái thì mềm. Cái đồ dễ thương này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro