1, phố mình, tình ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: before u gonna jump into this sht, just a little reminder! cái này mình viết 3 năm trước giồi, văn phong nó giất là non nớt và kiểu như là chưa được diễn tả tròn ý, còn rất lủng củng (đã qua chỉnh sửa một chút bởi mình vừa mới nãy).

cho nên là nếu nó dở mn đừng có chê bai bé nhíe =)))) văn phong ba năm trước của mình đảm bảo nó sẽ khác với bây giờ ít nhiều, mà khác nhiều nhất là hồi đó mình chưa biết diễn đạt, cho nên nó còn lủng củng dữ lắm. ok thats all.

enjoy 🥺💖
-

ngôi 1: draken

"lại đây bên anh, em hỡi.."* tôi với tay lấy điện thoại, lầm bẩm chửi thằng ất ơ nào gọi giờ này

"kiên? đến chỗ cũ gặp em. 12 giờ" ô, thì ra là người yêu tôi chứ còn ai.

tôi ngái ngủ ừm một tiếng, nhìn lên đồng hồ thấy cũng chỉ mới 9 giờ, nên lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. tôi lại mơ về chuyện tình tôi. tôi mơ về ngày mình gặp em ở nơi đất khách, ở pháp xa xôi.
-

ngôi 3: gin

cũng như bao ngày bình thường khác, kiên vẫn bận cho mình một cái áo sơ mi, quần yếm nâu, mũ beret nghệ sĩ, dạo vòng quanh thành phố nice, đi dọc bờ biển côte d'azur.

cho đến khi hắn ta gặp em, một chàng trai bận áo sơ mi trắng, quần tây đang ngồi phác thảo là cả một vùng biển ở nice thơ mộng.

hắn đứng từ xa nhìn tác phẩm nghệ thuật của em đang dần dần hình thành, đến khi hắn nghe em cất giọng trầm bổng

"viens m'embrasser. avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser"* hắn không thể nào ngăn mình thốt lên một lời khen ngợi

"ç'est chouette" (tuyệt!) em giật mình quay lại nhìn hắn, rồi bẽn lẽn cười, gật đầu cảm ơn.

"merci.. merci beaucoup" em cười lên, thật tươi.

"vous n'êtes pas français?" (bạn không phải là người pháp?) mặt em dù có nét giống người viên nam, nhưng lại mang một đôi mắt màu violet đượm buồn. em trả lời lại nhẹ nhàng

"oui" (vâng)

"vous habite òu?" (bạn sống ở đâu?)

"j'habite au vienamien" (tôi sống ở việt nam)

"tôi cũng thế nè!" hắn mừng rỡ khi gặp được đồng hương ở nơi đất khách lạ lẫm

"ô.. anh ở thành phố nào?" trong mắt em ánh lên tia mừng rỡ, rồi lại lặng xuống, ánh mắt như chứa hàng ngàn bông hoa tím biếc bay phấp phới trên không trung

"tôi sài gòn" em gật đầu cười, rồi chỉ tay lại chỗ trống kế mình, mời hắn ngồi. em nhẹ nhàng đáp lời

"tôi cũng sài gòn nè!" em cười hiền, nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh.

"cảm ơn nhé! à mà này.. sao mắt cậu lại màu tím?" hắn vừa ngồi xuống đã quay qua thắc mắc

"tôi không biết nữa, nghe bảo là do gen trong mắt khác người gì đó nên mới vậy" hắn gật gù, lại chỉ chỉ vào bức tranh của em rồi bật ngón cái

"cảm ơn nhiều nhé.. nó chỉ là thú vui khi rảnh rỗi thôi" em ngượng ngùng trả lời, hắn thấy dễ thương nên lại trêu chọc

"hát hay, còn xinh đẹp, làm người yêu tôi là hết sảy con bà bảy đó" hắn biết ngay, mặt em chưa gì đã đỏ như trái cà chua, bầu má phúng phính. hắn đưa tay lên nhéo nhẹ, em lại càng đỏ mặt, chúi mặt vào hai bàn tay mình

"đừng làm vậy.." hắn phá lên cười, nhẹ ừ một tiếng. em vẫn còn chúi đầu trong tay, tiếng hơi lè nhè

"tôi là thứ lang, tá dã vạn thứ lang"

"tôi tên là long cung tự kiên" hắn ngập ngừng- "mà nè, cậu ngước lên đi"

em ngước mặt lên, thì bị hắn một tay nâng cầm, một tay kéo eo em sát vào người hắn. ai đi ngang qua cũng bảo họ thật đẹp đôi.

em nhìn hắn đang cuối mặt gần lại em, em nhắm chặt mắt. hắn hơi nhếch môi, thì thầm "puis-je embrasser ta joue"** (tôi có thể hôn má em không?) em gật đầu nhẹ.

nụ hôn của hắn phớt nhẹ lên đôi má phúng phính. mọi người bên ngoài vỗ tay rất nồng nhiệt "bisou! bisou! bisou!". hắn cười cười, hôn lên đôi môi của em, mọi người bên ngoài lại vỗ tay lớn hơn.

em thì vẫn cười ngượng, trái tim cả hai như đánh trống liên hồi. em đánh nhẹ vào ngực hắn, hắn cũng đỏ mặt đỡ em dậy.

"ừm.. em vẽ tiếp đi"

"ai em anh?" hắn cười ngốc, thì ra thứ lang lại là một con mèo dễ ngượng, dễ xù lông. em lại cầm cọ lên, chấm màu và đắm mình vào bức vẽ.

hắn gỡ chiếc mũ beret của mình ra, đội lên cho em. cầm cái máy ảnh dự sẵn trong túi. đứng rồi canh góc chụp. tách một cái, máy ảnh nhả ra một tấm hình.

hắn bước đến nói với em

"chờ tí, tôi mua đồ đã" em cũng nhẹ gật đầu. lúc hắn đi em cứ trông ngóng mãi, vì em sợ hắn sẽ đi luôn, hắn còn chưa cho em phương tiện để liên lạc cơ mà?

em chép chép miệng rồi lại vẽ tác phẩm của mình. khoảng nửa tiếng sau, hắn chạy lại chỗ của em với 2 cốc cà phê, một bịch bánh croissant và một bó hoa hồng. hắn nhìn em vẫn đang ngoan ngoãn vẽ màu.

"thứ lang!" em quay về phía có tiếng gọi, khẽ thở phào vì hắn vẫn chưa bỏ đi luôn.

hắn chìa cốc cà phê và bánh về em và cả bó hoa hồng nữa.

"tôi.. tôi thích thứ lang! mình tìm hiểu nhau được không?" em gật đầu, rồi nói

"được.. tôi cũng thích kiên lắm" em và hắn lại cười rộ lên. mặt trời đang dần lặn xuống biển, em ngã đầu vào vai hắn, cùng hắn ngắm hoàng hôn.

"tính ra ta biết nhau chưa quá lâu" em nói nhỏ, hơi ngái ngủ

"người ta gọi là tiếng sét ái tình, đồ ngốc!" em rướn người hôn nhẹ bên cổ hắn, rồi lại ngả đầu lên vai hắn, cười khì.

hắn và em gặp nhau thế đấy, tình cờ và bất ngờ.
-

ngôi 1: draken

tôi vươn vai ngáp dài một tiếng, chẹp miệng thỏa mãn vì một giấc ngủ dài, rồi lại cười như thằng ngốc vì sắp được gặp em.

tôi bận một cái áo thun quần jean đơn giản. khóa cửa nhà, đi dọc đường ghé vào một tiệm ven đường mua 2 cốc cà phê ấm, rồi đi đến vùng biển ở nice, nơi tôi lần đầu gặp em.

lần này em rất buồn, đôi mắt màu tím biếc như còn động nước. tôi vội vàng chạy lại phía em, bỏ 2 cốc cà phê xuống bệ ở gần đó, hai tay còn vươn hơi nóng áp vào má em còn nhiễm lạnh vì khí trời nước pháp

"đừng khóc thứ lang, sao em lại khóc? anh xót lắm" tôi cao hơn em một cái đầu. tôi hơi cúi xuống, hôn nhẹ vào trán em. em thút thít, nói nhỏ

"chúng ta.. chia tay đi tự kiên" tay tôi như buông thõng. tôi không hề làm gì sai cả, sao em lại muốn chia tay với tôi cơ chứ?

"anh.. chúng ta quen nhau hơn 1 năm rồi, sao lại chia tay.. tại sao chứ thứ lang??" tôi lắc đầu, như không tin những gì em nói.

"em sắp phải cưới vợ.. pháp không kỳ thị đồng tính.. chứ mẹ em là người việt nam mà anh.. nếu mẹ biết em phải làm sao đây? anh cũng phải cưới vợ mà, anh đẹp trai như vậy, đừng chỉ yêu em.. anh phải cưới một nàng pháp thật đẹp, sinh ra những đứa con kháu khỉnh. em chỉ có thể yêu anh, không thể cho anh những đứa con thơ" em nấc nghẹn, nước mắt tôi cũng chảy dài

"không! em yêu anh là được, anh không cần con cái.. thứ lang.. anh cần em! chúng ta đi trốn đi.." tôi nắm chặt cổ tay em, níu kéo. em vùng ra, quay lưng với tôi.

"xin lỗi kiên, em yêu anh" rồi em chạy đi mất. chạy khỏi nơi này, chạy khỏi cuộc đời tôi.

"tận cùng của tan vỡ, em có biết là gì không? là ngày em trông vẫn xinh đẹp, hẹn anh ở nơi gốc phố quen. rồi, chia tay"***

tôi yêu em bởi sự tình cờ, yêu em bởi sự dịu hiền, yêu em biển nhẹ sóng lăn tăn. em bỏ tôi bởi sự tình cờ, bỏ tôi chơi vơi, biển nổi sóng hung tợn. tôi vô hồn tiến về phía biển dữ dằn, vĩnh biệt em nhé, một đời ta còn thương.
-

ngôi 1: mikey

tôi cười, chạm nhẹ bức ảnh trên ngôi mộ. ryuuguuji ken alexandre hay còn là long cung tự kiên, cái tên mà tôi đã khắc vào đời mình.

ngày đấy, khi tôi ích kỷ quay lưng bỏ anh, bỏ mặc anh bị biển nuốt chửng. để giờ tôi phải hối hận.

tôi đã cho mẹ một đứa cháu trai kháu khỉnh, đẹp trai. cho vợ tôi một cuộc sống an yên. vậy giờ, tôi sẽ về nơi anh đang chờ tôi. rồi hoàng hôn của biển sẽ nuốt lấy tôi, dữ tợn, như cách nó khiến anh tôi bỏ đi mãi mãi.

chờ em nhé, kiếp sau ta còn yêu?

"lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh đêm nay, lại gần bên anh. vẫn biết đôi ta chia tay, nhưng trong lòng còn mê say, lại gần với anh.."
-

pháp vẫn còn người, pháp vẫn thơ mộng. pháp có bức vẽ, có đôi mắt màu tím. pháp có biển lúc hiền lành lúc dữ tợn.

pháp là pháp của họ, nhưng tình là tình của ai?

hai ngôi mô đặt ở cánh đồng oải hương tím buồn, chung thủy.

nghe bảo, bọn họ chết vì nhau. biết sẽ bị diêm vương trừng phạt, nhưng duyên trời đã định.

vào mỗi khi hoàng hôn xuống, sẽ có những bông oải bay lên không trung hòa vào nhau và bay đi mất.

truyền thuyết kể đó là linh hồn của họ còn vấn vương.

2 chàng trai người việt ở đất pháp. tự kiên và thứ lang.

end.
-

ba bài sử dụng trong shot này là

lại gần hôn anh- bằng kiều (nhạc ngoại lời việt)
viens m'embrasser- julio iglesias (nhạc pháp)
tận cùng nỗi nhớ- will :)

a little funfact, lại gần hôn anh là lời việt của vien m'embrasser cho nên nếu mn có thời gian hãy bỏ ra nghe cả hai nhíe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro