2, mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dịch vụ mai mối maiyakī xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
-

tôi là ryuuguji ken, năm nay 25 tuổi. cẩu độc thân, dù tôi biết mình đẹp trai, vậy mà đến giờ đã nửa năm mươi vẫn không có ai để nắm tay.

như các bạn thấy, vì ế lâu quá nên giờ tôi mới phải đi tìm dịch vụ mai mối đây. nơi mai mối tôi đến là một văn phòng nhỏ nằm trong hẻm nhỏ nốt. tôi nghe tiếng tăm văn phòng mai mối này cũng nhiều, nào là "uy tín lắm", "kiếm toàn trai xinh gái đẹp nha", "anh chủ mai mối đáng yêu lắm", "đi một về hai, an tâm đi", "văn phòng thơm tho sạch sẽ lắm, đi vào làm cho bạn có cảm giác thoải mái".

đúng thật vậy, khi tôi vừa bước vào phòng đã nghe thoang thoảng mùi bạc hà dịu mát, trong văn phòng chỉ có mỗi một cậu trai nhỏ nhắn, nước da trắng như tuyết. trên bàn làm việc của cậu ta để một bảng tên, cậu ấy được gọi là "sano manjirou". tôi cứ lo nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà không biết cậu đang gọi, cậu ấy kêu tôi đến những năm lần tôi mới chợt bừng tỉnh.

cậu ấy hoang mang nhìn tôi một lát. rồi sau đó, cậu ấy mời tôi ngồi xuống ghế đối diện, hỏi về mẫu người của tôi. à và chắc mọi người không biết, tôi là gay..

"ừm, mẫu người của tôi là một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu, hiền lành ngoan ngoãn, phải vui tính chút nữa. ừm, bằng tôi cũng được, à tôi sinh năm 90. chỉ vậy thôi"

trông cậu ấy chăm chú nghe, rồi nhanh chóng note một số đặc điểm ngoại hình về "người yêu tương lai" của tôi mà khiến tôi muốn phì cười, đúng thật là đáng yêu.

cậu ấy ngồi tí nữa, thì quay ra đằng sau lục tìm hồ sơ, lôi ra một loạt hình ảnh và thông tin của những người có ngoại hình và tính cách gần giống những gì tôi miêu tả, nhìn sơ qua một lượt, tôi nhắm được một cậu trai đáng yêu và có mái tóc tím, tên takashi mitsuya thì phải. tôi chỉ vào tấm hình của cậu trai ấy, cậu ấy gật gật đầu.

"anh có thể ghi lại số điện thoại của cậu ấy để tiện liên lạc. anh muốn hẹn vào lúc nào? tôi sẽ giúp anh hẹn với cậu ấy"

"ngay ngày mai cũng được" tôi trả lời

"vậy anh cho tôi số điên thoại nhé, ngay khi cậu ấy đồng ý tôi sẽ báo anh"

"à, vậy còn địa điểm anh muốn hẹn cậu ấy?"

"cà phê X nhé. à, cảm ơn cậu nhé, sano-san"

"đừng khách sáo, nó là nghĩa vụ của tôi mà. ngay khi anh có thể hẹn hò với cậu ấy thì tiền công của tôi là 200 nhé" cậu trai tên manjirou cười bẽn lẽn

"nếu không?" tôi không thừa nhận là vì cậu trai đó đáng yêu nên tôi bắt bẻ ngược lại để trêu chọc đâu.

"nếu không thì tôi sẽ tìm cho anh những người khác"

"ok, vậy tôi về trước nhé" thấy cậu ấy rất nhanh đáp lại làm tôi hụt hẫng. tôi cứ tưởng cậu ấy phải hoảng loạng vì bị bắt bẻ, hay tức giận xù lông. mà tôi cũng quên mất cái này là nghề của người ta mà..

"tạm biệt" tôi chào cậu ấy rồi nhanh chóng ra về, đầu óc nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngày mai, tôi nghĩ rằng cậu trai kia sẽ thật sự rất dễ thương.

-
"alo, takashi xin nghe", mitsuya vừa tắm ra thì thấy có cuộc gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.

"chào takashi-san, tôi là sano manjirou từ dịch vụ mai mối maiyakī" cậu nói bên kia điện thoại

"à, sano-san. lại có ai muốn hẹn hò với tôi nữa hả?" mitsuya cười nói, anh ấy thực ra là "khách quen" của nơi này vài tháng rồi. trong vài tháng đó anh ấy đã đi hẹn hò rất nhiều lần, nhưng sau đó họ vẫn trở thành bạn.

nói chung đó cũng là do anh thôi. đã đi hẹn hò rất nhiều lần, cũng phải nhờ sự giúp đỡ của manjirou rất nhiều, nhưng mà lần nào gặp cũng là không ưng ý. anh đã nhiều lần bảo với manjirou rằng cứ mặc kệ anh, không cần phải đưa anh ra đề cử cũng được, nhưng mà là tháng nào cậu cũng đều đặn hai-ba lần gọi đến kêu anh đi hẹn hò.

manjirou bảo là muốn giúp anh hết mình, bảo là cái đấy nghĩa vụ của cậu ta. nhưng ngặt nỗi anh lại cứ có cảm giác đang có mối nhân duyên nào đó rất lớn đang chờ đợi mình..

"ừ, lần này là một cậu trai rất bảnh trai nhé, cậu ấy hẹn anh vào sáng mai ở cà phê X, anh đi được không?" giọng nói của manjirou lần nữa kéo anh về hiện thực

"được, hãy đưa thông tin của cậu ấy cho tôi." anh nhè nhẹ đáp lời, một tay vẫn cầm khăn lau tóc

"cậu cúp máy đi, tôi sẽ gửi thông tin qua. chúc buổi hẹn ngày mai của cậu thuận lợi nhé. ngày mai nếu hai người hẹn hò thành công-"

"biết biết, nếu dính câu thì đưa cậu 200 đúng không? không dính thì làm khách quen tiếp đúng không?" mitsuya ngắt lời, ai chứ anh đã quá quen với câu nói này của cậu chủ dịch vụ mai mối rồi. câu nói của mitsuya thành công khiến manjirou cười giòn giã. cậu vừa cười vừa nói

"haha cậu vui tính thật đấy. vậy nhé, tôi sẽ đưa thông tin cho cậu, và tôi thông báo với cậu ấy giúp takashi-san. sau đó thì hai người tự hẹn giờ nhé!"

sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu ấy liền gửi thông tin cái người tên ryuuguji ken qua cho mitsuya. rồi lại lật đật liên lạc lại với ryuuguji ken để thông báo cho hắn

"chào ryuuguji-san, tôi là sano manjirou đến từ dịch vụ mai mối maiyakī đây. takashi-san đã đồng ý lời mời hẹn hò với anh rồi, anh nhắn tin cho cậu ấy để sắp xếp thời gian nhé. cảm ơn vì đã tin tưởng dịch vụ của tôi" ryuuguji ken đang ngồi lau lau con xe độ yêu thích của mình thì nhận được tin nhắn tới. hắn chùi tay vào áo rồi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

"thì ra là cậu đến từ dịch vụ mai mối đáng yêu kia"- hắn nghĩ thầm, tay nhắn tin đáp lại người ta

"không có gì đâu sano-san! cũng trễ rồi chúc cậu ngủ ngon"

"vâng, anh cũng vậy, ryuuguji-san!" manjirou tắt máy, vào nhà tắm thay đồ rồi liền trèo lên giường ngủ, hôm nay câu làm việc hết lực rồi nha.
-

"YEAH!" tôi nhảy cẫng lên vui sướng vì đã hẹn được cậu trai đáng yêu kia đi hẹn hò với mình, nhưng sao tôi vẫn có linh cảm không tốt lắm. mà thôi, chuyện gì tới cũng tới, không tới thì nó cũng tới à. nói trước bước không qua nên tôi cũng mặc kệ.

đang lăn lộn đủ thứ trên giường , liền có tin nhắn một số lạ gửi đến

"chào ryuuguji-san, tôi là takashi mitsuya. tôi có thể hẹn anh vào 10 giờ sáng ngày mai tại cà phê X được chứ?"

"được, được chứ. hẹn em vào lúc 10 giờ ở cà phê X và chúc em ngủ ngon"

"anh cũng vậy, ryuuguji" kết thúc cuộc trò chuyện, tôi không thể ngăn mình kéo hai khóe môi lên thật cao.

mitsuya là người đẹp, người đẹp nha, mai đã có cơ hội gặp mặt rồi. tôi ủ mình trong chăn sau khi đi lựa một bồ đồ tôn vinh lên cái vẻ đẹp trai của mình, yên yên ổn ổn chìm vào giấc ngủ.
-

"xin lỗi anh.. tôi nghĩ tôi với anh vẫn hợp làm bạn hơn" tôi cố gắng giữ khuôn mặt mình tươi tỉnh nhất, nhìn em ấy quay về hướng ngược lại, ông trời! sao lại trêu người đến thế a? người tôi ưng nhất cũng từ chối tôi, tôi làm cẩu độc thân hơi lâu rồi đấy.

buồn bã lấy xe đi đến văn phòng mai mối maiyakī để tìm thêm người khác, đi một về hai gì chứ.. aishhh! tôi cũng không thể trách cậu ấy, cậu ấy đã hỗ trợ hết mình rồi, chỉ là do tôi xui xẻo thôi.

"văn phòng-"

"sano-san! đền bù tổn thức tinh thần đi, em ấy từ chối tôi rồi" vừa vào văn phòng của người ta đã làm ầm lên, 10 điểm cho sự mặt dày của tôi. cậu ấy gãi gãi đầu một chút, mới nhẹ nhàng nói

"quên nói cho anh.. cậu ấy thật ra rất kén chọn.. thế, tôi cho anh xem thêm vài người nữa nhé?"

".. tôi chỉ thích mỗi em ấy thôi" tôi muốn tự vả vào mặt mình mấy cái, trông tôi có giống con nít vòi kẹo không cơ chứ?

"thế.. thế.. thế.." tôi hơi mỉm cười nhìn cậu ấy bối rối tìm cách giải quyết cho sự vòi vĩnh của tôi, hình mẫu điển hình của đội khách hàng lên đầu là đây chứ đâu.

quên nói cho các bạn, sano manjirou thật ra cũng rất xinh đẹp. nước da trắng như đường, mái tóc vàng dài buông xoã, mắt một mí nhưng rất đáng yêu, cái mũi cao xinh đẹp, cái môi chúm chím, hai cái má bánh bao ú nụ. thân hình thì không gầy cũng không mập, tạo cho người ta một cảm giác thân hình cậu cân đối.

tôi nghĩ.. hình mẫu của tôi không phải là takashi mitsuya nữa rồi.. nhìn cậu ấy cứ đứng đực ra đó mà phì cười, tôi tiến về phía cậu ấy, tiến vào trong bàn của manjirou, choàng tay qua eo cậu mà kéo sát vào người mình

"ơ ơ.. anh làm.. làm gì thế????" sano manjirou mở to đôi mắt vốn ti hí của mình ra nhìn tôi, có phải là ông trời đã đổ lố lọ đáng yêu vào cái bát tạo tính cách cho cậu không cơ chứ

"tôi, muốn em hẹn hò với tôi" bá đạo đưa ra câu trả lời, cậu ấy vẫn trố mắt nhìn tôi. bỗng nhiên cậu ấy cười rộ lên

"thật ra.. tôi cũng bị vẻ đẹp trai của anh thu hút" à, con mèo nhỏ đáng yêu này thì ra cũng thích tôi nha

"được, vậy sano manjirou, hẹn hò với anh nha?" cậu ấy bẽn lẽn cười một cái thật đẹp

"được, vậy tiền mai mối của anh là 200. cảm ơn anh vì đã tin dùng- ưm!!!" tôi cuối xuống đem đôi môi liên thoắn của cậu chạm vào môi của tôi rồi điên cuồng hôn cậu. được rồi, sano manjirou, cậu hấp dẫn quá mức cho phép rồi đó.

tôi biết đi một về hai ở dịch vụ này là như thế nào rồi. tôi còn hốt được cả cậu chủ cơ mà. sau khi dứt môi tôi ra khỏi môi cậu, nhìn cậu thở dốc trong ngực tôi mà yêu chiều vuốt lên tóc cậu

"thế manjirou, sao em thích tôi?"

"thế sao anh thích tôi?"

"tại em dễ thương"

"dẻo mồm.."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro