3, dormir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dormir /français/: giấc ngủ

note:
. manjirou; gã
. draken; hắn

. 5k1 words.

. vẫn là viết từ khoảng 2-3 năm trước, nên văn phong còn non nớt (dù đã qua chỉnh sửa)

. không có trình tự thời gian rõ ràng, viết theo từng sự kiện.

. cái kết có phần hơi nhanh, bị rush quá. mình viết từ ba năm trước rồi nên mình chỉ sửa chính tả, tên và những lỗi nhỏ còn cứng là chính. chứ không dám xoá sửa nguyên phần kết (vì cảm xúc sẽ không như ba năm trước). nhưng tớ cũng đã rất cố để sửa và đơm thêm tiểu tiết cho nó không bị quá lủng củng.
-

1. manjirou nằm thở dốc trên sàn nhà, kế bên là một đàn ông say rượu. phía dưới của gã be bét máu. xung quanh gã thì nặc mùi tinh dịch. gã nằm trơ mắt nhìn lên sàn nhà. bao bọc gã là cái rét của cái máy lạnh đang thổi phà phà trên cao.

hôm nay có vẻ lạnh. lạnh đấy, cái lạnh từ trong tâm. gã là nạn nhân của những vụ bạo hành gia đình, vì sao ư? cha gã là một kẻ bợm nhậu, về đến nhà là đánh đập gã và cha gã hôm nay về vẫn như vậy, vẫn say rượu, nhưng hôm nay ông ta hãm hiếp cậu, hãm hiếp thằng con ruột của mình. còn là gì nữa chăng? ở cái xã hội này nhơ nhuốc quá, liệu có khi nào ông ta sẽ bán gã, vì thế lực của tiền lúc nào cũng mạnh hơn, hơn tính mạng con người.

2. bốn giờ sáng mặt trời hừng đông. manjirou nhấc mình dậy. phía dưới đau nhức, lết vào phòng, gã tắm rửa sơ qua. bận đồ và bước xuống phòng khách. cha gã vẫn nằm đó, gã có nên đỡ ông ta vào phòng không? gã đắn đo, rồi lại quyết định mặc kệ, để đó cho ổng trúng gió chết, gã nhờ.

đi bộ vòng quanh vài vòng, nhìn vào đồng hồ cũng thấy đã sắp đến giờ vào tiết. hôm nay, không biết tụi kia sẽ làm gì gã. một chân vừa bước vào cổng trường, tụi kia đã bắt đầu lên tiếng bàn tán "ê, thằng manjirou nay lại đi học à? tưởng hôm qua đi kiếm tiền xong đã phải mệt rồi cơ chứ?", "ê thằng manjirou nay lại tới", "ôi nghe mùi thối cả cái trường".

gã vừa đi được vài bước, đã có một đám chạy lại và nắm lấy cổ áo gã, lôi kéo sòng sọc ra phía sau sân trường. tụi nó nắm lấy mái tóc của gã, vuốt ve đôi chút, rồi giựt mạnh xuống, gã còn có thể nghe được tiếng rắc vang lên bên tai, gã nghĩ mình tiêu rồi.

tụi kia buông tóc gã ra, gã chỉ thấy cổ mình hơi đau, còn may mắn chán. đẩy manjirou ngã xuống đất cỏ, tên đầu đàn quỳ gần đó, dùng ngón tay vẽ vời đủ kiểu trên mặt gã, rồi dùng dao rạch một đường. máu từ trên má gã bắt đầu rơi xuống thảm cỏ tươi, từng giọt từng giọt, màu xanh của hoa lá bổng chóc trở thành màu đỏ thẳm tàn úa.

tụi háo sắc kia lấy tay quẹt một đường ngang má, đưa cả máu tanh nòng vào miệng, liếm liếm ngón tay nhìn như thưởng thức vị ngon cõi thần tiên. xong, có tên lấy miếng vải, thấm máu trên má gã, rồi lấy băng gạc băng lại vết thương. "xem ra còn có chút tính người" rồi gã cười khùng khục vì suy nghĩ nhân từ trước cái xã hội thối nát này. để lại tụi côn đồ kia trố mắt ra nhìn vì không hiểu.

ngay sau khi gã ngừng cười, tên đứng đầu nâng cầm gã lên, hôn lên đôi môi gã, đưa vị máu tanh của gã từ lưỡi hắn sang vòm họng gã, manjirou như mắc nghẹn.

"ưm.. dừng lạ.. ạiii"_ tiếng gã vang lên trong vô vọng, không một ai đưa tay giúp đỡ, không một ai đưa tay cứu lấy. chúng nó chỉ đứng đó, chỉ trỏ và như xem bộ hài kịch trên ti vi thường ngày. gã vùng vẫy, dãy dụa. dãy dụa khỏi cái hôn của tên côn đồ, vùng vẫy khỏi số phận cuộc đời. nhưng càng vùng vẫy, càng lún sâu, không thể thoát ra.

"khi nào mới được giải thoát?" manjirou thầm nghĩ, buông thõng tay chấp nhận cái hôn của thằng trên người mình, chấp nhận cái số phận trời gieo đầy nghiệt ngã..

tiếng reng chuông như cứu gã khỏi cảnh bị bạo hành, bọn kia thấy hết trò vui nên liền bỏ đi. dòng người lũ lượt bỏ đi tấp nập, chen lấn nhau đến ngột ngạt. đời gã chỉ có thế thôi, là trò vui của thiên hạ, hết vở kịch thì người ta về, chưa từng một ai cưu mang cuộc đời gã.

draken, lại càng không. hắn ta vẫn nán lại một chút, nhếch môi cười. từng câu nói của hắn như đâm vào trái tim gã những nhát dao thật sâu và tinh tưởi máu, như bên má trái của gã bị draken dùng dao cắt đến nát bét.

"tao tưởng mày phải thích nụ hôn của tao lắm cơ mà? đồ bẩn thỉu".

manjirou đảo mắt, đưa tay rờ một tí lên trên má mình, thấy vẫn âm ẩm ướt. hắn ta đứng trên cao, liếc mắt xuống nhìn gã chật vật, dơ dáy nằm quằn quại dưới sân cỏ như một cái bố thí cho rẻ. mà nếu draken có lựa chọn lại, hắn nhất định sẽ không bao giờ nhìn đến gã. hắn xách cặp lên, quay đầu rồi cũng bỏ về lớp. gã biết mà.. draken sẽ không bao giờ nhìn lấy manjirou. gã cười khổ khẽ liếm môi, mùi máu tanh nồng sọc lên mũi.

đau! có lẽ hắn ta đã gặm nát môi gã từ lúc nãy khi mà gã chỉ lo than trách số phận, không hề để ý. chắc hôm nay gã lại phải đi bác sĩ.

từ từ chóng tay đứng lên, gã đi về lớp. đi dọc đường, có vài đứa ném đồ vào người gã. chỉ trỏ vào gã và cười khinh miệt. gã rất đau, cái đau âm ỉ từ ngoài vào trong. cái đau tan nát xương cốt bởi như thứ miệt thị, khinh rẻ của người đời mà gã đáng ra không cần nhận lấy. gã.. muốn có ai đó đưa gã thoát khỏi địa ngục trần gian này.

3. lê lết thân về nhà, cha gã vẫn chưa về, chắc lại đi rượu chè, cờ bạc bê tha. nhưng đây quả là thời cơ tốt cho bản thân mình, gã chạy lên phòng lấy một ít tiền, lại ngắm mình trong gương, khuôn mặt này ngày càng lạ lẫm, gã có ngày sẽ khóc thét lên vì không nhận ra cái người ở trong gương đó là ai cả.

bước khe khẽ đi xuống dưới lầu, lấy xe và chạy đến bệnh viện. draken đứng bên đường, mặc bộ vest lịch lãm, châm mồi điếu xì gã, hắn nhả phì phèo làn khói nicôtin và quan sát gã đang chạy đi đến bệnh viện.

đút một tay vào túi quần, hắn ung dung bước theo vết khói độc hại từ chiếc xe cà tàng của gã. phá đám gã là thú vui của hắn, nhưng hắn cũng phải có lý do để làm việc đó, chứ hắn không rảnh hơi.

cuộc đời gã bế tắc như bây giờ, chính do hắn làm đạo diễn cho vở kịch đẫm lệ này. gã vừa bước chân vào bệnh viện, cũng là lúc hắn đã hiện diện ở đó. trong lúc gã đang khám bệnh, hắn ngồi ngay ghế chờ.

draken chờ gì sao? chắc là chờ gã ta khám xong để còn trêu chọc. vậy nhưng trong tâm hắn phản bác rằng không phải. vậy draken chờ gì chăng? một nụ cười, một cái kêu tên hắn í ơi như những ngày họ còn thân thiết. hắn ta chờ để được hỏi "bệnh tình mày ổn không" sao? draken không biết, cũng không hề ngu ngốc đến nỗi tự vạch áo cho người xem lưng.

hắn ghét manjirou, ghét tới tận cùng xương tuỷ. draken hận không thế đập hắn cho ra bã, hận không thề giết gã và uống máu, xé thịt da. hận đến nỗi đằng sau tất cả những màn tra tấn gã đều có hắn nhúng tay vào. manjirou là loại người dơ bẩn nhất mà hắn ghét.

hay, hắn mới là người dơ bẩn, thấp hèn..?

hắn cứ cúi đầu suy nghĩ ngổn ngang, hắn nhớ về gã và nhớ những năm tháng họ còn cùng nhau vui đùa. nhớ đến bố mẹ, nhớ gia đình của hắn và nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của gã ta đã dần muốn buông bỏ cuộc đời này. hắn không muốn, hắn muốn manjirou phải sống cũng không xong, mà chết lại càng không thể. đầu óc cứ miên man và ngổn ngang cho đến khi hắn nghe thấy tiếng phòng bệnh lạch cạch tiếng mở cửa.

khi gã bước ra khỏi phòng khám. hắn làm bộ đi đến choàng vai thân mật, nhưng lại thì thầm vào tai manjirou một câu khiến trời bên tai manjirou nổi sấm ầm ầm. hắn phả hơi còn vương nồng mùi xì gà đàn ông, khúc khích nhéo má gã, hỏi

"nè, mày đi chữa cái bệnh bê đê à?"

gã cúi gầm mặt, còn hắn thản nhiên cười lớn bỏ đi.

"mau chóng hết bệnh nha! bạn thân? ít nhất là ngừng yêu tao đi. thằng gay lọ bệnh hoạn."

lên giọng ở cuối câu, cái chất giọng này đàn ông quá và gã từng một thời say như uống phải rượu, nay lại như dây thừng siết chặt trái tim gã. nhìn bóng lưng hắn ngày một xa, gã cười buồn.

nếu lúc đó, ngay lúc đó gã giữ được bình tĩnh, thì gã vẫn còn được nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, dù có thể đối với ai hắn cũng vậy, nhiêu đó là gã mãn nguyện lắm rồi. lau đi giọt nước ngay khóe mắt, gã cầm tập bệnh án đi mua thuốc, lấy xe rồi về nhà.

draken vẫn chưa đi hẳn. hắn vẫn đứng từ xa nhìn đôi vai gầy guộc ấy mà trái tim không đặng lòng nhói đau. hắn cười lên điện dại, hắn tự cười mình, cười cái suy nghĩ xót thương nực cười cho cái thằng bẩn thỉu, hèn nhát. dù sao thì, chính hắn đã khiến gã như này cơ mà? từng ngày gã mệt nhọc trôi qua, đều là một tay hắn góp vào chung vui.

hắn quay gót bước đi, mỗi người một ngã rẽ.

4. draken và manjirou đã từng là bạn bè với nhau, và còn rất thân. khi manjirou mệt mỏi vì người cha mê rượu của mình sẽ tâm sự với draken.

draken nghe và hiểu, cảm thông và còn giúp đỡ tiền bạc cho manjirou, hắn muốn đưa một tay ra giúp đỡ. và cũng vì số phận cả hai đều như nhau, đều có một người cha không ra gì. thế mà hắn may mắn hơn manjirou, hắn còn có mẹ để có lý do níu kéo lại với cuộc đời nghiệt ngã. còn gã thì không, mẹ đã bỏ gã đi từ rất lâu. sống như vậy thì cái chết đến chỉ là việc sớm muộn thôi.

và có vẻ như, tình cảm bạn bè đẹp đẽ, đơn thuần này vẫn sẽ tiếp tục, nếu cái ngày tồi tệ ấy không xảy ra, cái ngày hoàn toàn khiến gã rơi vào đáy sâu của cuộc đời này, sự thống khổ giữa một tình yêu không thành, sự nhục nhã, nỗi thất vọng, cô đơn và suy nghĩ cái chết.

khi ấy vừa reng chuông hết tiết, draken đến lớp manjirou rủ gã qua thư viện ngồi học, gã cũng gật đầu, cười khì nối gót hắn đến thư viện.

bọn họ chọn một góc kín phía tây nơi gần cửa sổ. thư viện hôm nay không bật máy lạnh, và để hờ cửa sổ để đón gió. manjirou chú tâm vào đọc cuốn "où es-tu" của marc levy, một cuốn tiếng pháp duy nhất có trong thư viện.

hắn ngồi đối diện, cạnh bên cái cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn gã đang trầm lặng vào tiếng pháp diệu kỳ, hắn có biết chăng, ánh mắt hắn lúc ấy có bao nhiêu yêu thương vẽ lên từ đáy mắt? nếu hắn chịu nghe rõ lòng mình, gã bấy giờ đã không còn đau khổ như vậy bủa vây.

"manjirou, cậu đọc tôi nghe đi?"

gã nghe giọng hắn cất lên liền rời mắt khỏi quyển sách, chăm chú nhìn hắn, cười hiền rồi lại cuối xuống quyển sách. ngón tay di nhẹ trên từng hàng chữ, giọng trầm khàn say giọng thật hợp với âm ngữ pháp. tim hắn rơi một cái thụp, mà hắn không biết, hoặc giả như, hắn không dám thừa nhận.

"khung cảnh trước mặt đẹp" draken nghĩ. "manjirou cũng đẹp như đứa con gái" draken lại nghĩ. hắn chối bỏ, trốn tránh, biện minh nhiều thứ cho trái tim đập bang bang trong lòng ngực. hắn không muốn có tình cảm nào sai trái phá nát tình bạn của cả hai.

gã không muốn thừa nhận mình thích con trai.

"hay thật!"

hắn vẫn khen dù không hiểu gì, manjirou đưa mắt nhìn vào mắt hắn, ánh hoàng hôn buông xuống từ cửa kính trong suốt, hắt vào người hắn. gió thổi nhè nhẹ đan vào tóc mềm của hắn, gã nhìn draken không chớp mắt. rồi nó cũng sẽ đến, với sự rung động của mình, gã nhướn người đến phía trước. thư viện vắng người, chỉ có ánh chiều tà, với vệt bóng đổ dài xuống nền gạch trơn láng, manjirou hôn draken.

chỉ là nụ hôn phớt nhẹ, gã nghe tim hắn cùng với gã một nhịp đập. gã tưởng hắn sẽ mở lòng chấp nhận mình. nhưng hắn bừng tỉnh, xô gã ra, tát một cái thật mạnh.

"MÀY.. THẰNG GAY BẨN THỈU!"

hắn dậm chân, xoay người chạy đi. hắn đi ra khỏi thư viện, hắn đi ra khỏi gã, đi ra khỏi cuộc đời gã. manjirou ngồi ôm bên má bị tát đến choáng váng mặt mày, vậy là hết rồi.. tình bạn của họ đã bị manjirou cùng hành động bồng bột của gã phá nát.

draken đi men theo lan can, đưa tay chạm vào môi mình. cảm giác này thật lạ, khi cả hai hôn nhau, trái tim hắn đập lại càng mạnh. vị cà phê, đôi môi mềm ấy vẫn còn vương lại trên môi hắn sự dịu dàng. muốn quay lưng lại để nhìn gã, để xin lỗi gã, vậy mà cái tôi của hắn không cho phép, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. hắn tự đẩy gã vào cái chết từ từ, héo mòn, lụi tàn.

5. họ quen nhau từ cái ngày mà hắn nhìn thấy gã ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt thiu thiu ngủ. gió thổi mái tóc gã lòa xòa, khó chịu nhăn mày, tay liên tục vén tóc ra sau mang tai. ánh hoàng hôn còn dịu nhẹ, hắt vào gã, bóng gã đổ dài vệt xuống thảm cỏ xanh ngát. rồi bỗng người con trai ấy cất lời hát, tim hắn đập rộn ràng.

-quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.

hắn bước gần nơi gã đang nhắm mắt, miệng còn nhẩm theo lời hát. hắn biết bài này, nó là ‛la vie en rose'. hồi còn nhỏ, mẹ hắn hay thường hát bài này ru hắn ngủ.

"này cậu ơi?" hắn cất tiếng gọi.

gã bật loa đủ nhỏ để có thể nghe được cậu trai kia gọi. ngước nhìn lên, đôi mắt màu trà ngược nắng của hắn thật xinh đẹp. tim gã bỗng lạc nhịp.

"hửm?" gã ngân giọng mũi, hỏi cậu trai đứng đối diện.

"làm quen nhé? cậu hát hay thật. giọng hát đẹp làm sao!"

manjirou đứng dậy, vậy mà vẫn thấp hơn cậu trai kia một cái đầu.

"tôi là manjirou, sano manjirou. tôi 19."

"ryuuguji ken, cũng bằng cậu."

cả hai nhìn nhau hơi ái ngại. mặt gã đỏ bừng.

"à.. ừm.. ngồi đi.."

gã ngồi xuống, vỗ vào chỗ cạnh mình kêu hắn ngồi xuống. hắn cất lời phá tan không khí ngượng ngùng

"giờ mới biết ở trường có người hát hay như vậy đó, giống mẹ tôi hồi đó hay hát ru tôi" hắn tấm tắc lời khen. giọng rất ngọt ngào, giống như lúc mẹ ru hắn mỗi đêm về. gã mặt đỏ bừng, vẫn im lặng gật gù.

"manjirou thích tiếng pháp hả?" hắn hỏi, cảm thấy cậu trai trước mặt mình cứ ngượng ngùng rất dễ thương.

"mẹ tôi.. là người pháp" gã ngập ngừng đáp lại.

"ahh.. hèn gì mắt cậu màu xanh biếc! mẹ cậu chắc phải là tiên nữ giáng trần nhỉ? sinh ra một người như manjirou, xinh đẹp, hát hay, còn giỏi tiếng pháp. đi cua gái chắc gái đổ đứ đừ. mẹ manjirou năm nay bao nhiêu rồi?" hắn luyên thuyên, thích thú với người bạn vừa mới gặp này.

"bà năm nay sẽ bốn lăm, nếu bà còn ở đây với tôi" đôi mắt màu xanh trùng xuống, như là đại dương sâu thẳm không thể thấy đáy. hắn chột da xoa đầu gã, nắm lấy tay gã, khẽ ôm gã vào lòng. thời gian xung quanh họ như ngừng động. hắn không biết sao mình làm vậy, hắn chỉ muốn được ôm gã vào lòng thôi. manjirou trông nhỏ bé đến mức chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.

"xin lỗi cậu" buông gã ra khỏi cái ôm, hắn ngập ngừng.

"không sao, cái ôm ấm lắm" gã cười buồn, đôi mắt như đại dương sâu thẳm, long lanh nước.

tay phải draken vuốt má manjirou, tay còn lại đan chặt tay gã, năm ngón vừa khít với nhau. cứ tưởng cả hai cũng sẽ như cái nắm chặt chẽ ấy mà không bao giờ cách rời.

6. ngày hôm sau, hắn đã không còn rủ gã đi vòng quanh trường nữa, cả hai đi một mình. đang đi trên còn đường mà bọn họ hằng ngày vẫn đi qua, bỗng hắn bị một lực kéo, kéo hắn vào một con hẻm vắng.

"draken, tao nắm được điểm yếu của mày rồi nhé" một thằng dở hơi bận áo khoác lấy mũ trùm lên đầu, đeo khẩu trang, ép hắn vào tường, cười khùng khục thì thầm bên tai hắn.

"draken tao chưa bao giờ có-" lời nói chưa được nói hết, cái tên gàn dở kia dơ điện thoại ra trước mắt hắn. hắn trợn tròn mắt, bức hình đó, chụp hắn và gã đang hôn nhau, chính là vào ngày hôm qua tại thư viện.

"sao hả draken?" lão ta nhướn mày thách thức

"mày muốn gì ở tao?" hắn hỏi, không vấp chút nào dù lòng đang sợ hãi.

"khôn đó thằng chó! hãy công khai rằng tên manjirou là gay. mày dàn dựng như nào cũng được, dù sao nó cũng là gay thật mà. hãy đánh nó, khiến nó chết từ từ, chết dần. nhưng vẫn phải làm nó yêu mày, chết trong tình yêu đơn phương chính là cái chết đau đớn nhất đó, draken" lão ta nói, cười khẩy.

"tại sao? manjirou là bạn tao, gay thì sao? tao không bán rẻ tình bạn của tao" hắn không biết sao mình lại một mực bênh gã. nhưng lời đó là thật, manjirou ngự trị trong trái tim hắn một điều gì đó rất khác, draken luôn muốn bảo vệ gã. mà có lẽ ngay từ lần đầu gặp, ý nghĩ đó cũng đã ăn sâu vào trí não draken rồi.

"một là nó, hai là mày. có ba ngày suy nghĩ nhé, tao bận, đi đây, tạm biệt" lão ta toang bỏ đi, bị hắn nắm chặt cổ tay.

"cho lý do mày muốn hại manjirou?"

"cái thứ nhất, ba nó giết chết ba mẹ tao. cái thứ hai, ba nó kéo ba mày vào mấy cái rượu chè cờ bạc khiến mẹ ngày càng bế tắc và điên loạn" hắn nhớ lại lúc người đàn ông ấy về và đánh đập mẹ hắn, mẹ hắn van nài không ngớt, vậy mà người cha đó vẫn xuống tay. tưởng ông ta tập thói ấy từ đâu, ai ngờ là từ cha của cái người bạn thân kia. hắn nắm chặt tay đến lộ gân.

"suy nghĩ đi, hay là đã có câu trả lời?" lão ta biết mình đã đụng trúng điểm yếu của draken.

"tao sẽ làm" hắn buông ra một câu nhẹ nhàng.

gia đình của hắn là trên hết. trái tim đập vì gã cũng nguội lạnh, hình ảnh người cha mà hắn đã từng tôn trọng lại trở thành một kẻ ăn chơi, hắn hận gã và tên cha thối nát của gã đến tận xương tủy.

cho đến khi tên kia bỏ đi rồi, hắn cười buồn, vừa đi vừa suy nghĩ

"manjirou, xin lỗi! nhưng do cậu sai trước, không phải tôi. thật xin lỗi, vì những điều tôi sắp gán lên vai cậu, tôi hèn quá". đúng rồi, hắn hèn thật. thế nhưng hắn không đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ nếu lão gàn dở kia tung ảnh manjirou hôn hắn ngày đó lên mạng. cứ như vậy mọi thứ của hắn sẽ mất hết.

chỉ có một người được sống sót ở chuyện này, và đó là hắn. gã ta không hề có gì cả, bạn bè chỉ có mình hắn, người thân thì là lão cha bợm nhậu. nếu chỉ bị tung tin đồn thất thiệt một tí thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ? dù sao hoàn cảnh gia đình như vậy.. ai biết manjirou còn sống đến chừng nào? draken tự thất vọng với chính bản thân mình, hắn không nghĩ rằng hắn là người độc ác như vậy.

nhưng có lẽ draken không biết, manjirou vẫn sống đến lúc này là nhờ hắn.
và thứ có thể giết gã chết, chính là không nhận được tình yêu từ hắn mà thôi.

7. một ngày không gặp hắn, gã buồn hiu hắt bước về nhà. hôm nay hoàng hôn không tới, lúc này đây trời đen dữ dội nhốt đi buổi chiều tà cam đỏ tuyệt đẹp.

rồi bỗng đâu, manjirou thấy bóng lưng vững chãi của draken từ phía xa.

"kenchin!" gã la lên, bước về phía hắn muốn níu lại. hắn quay lại, ánh mắt màu nâu trà sâu thẳm nhìn gã một cách tiếc thương. gã chạy đến, muốn chạm tay vào đôi vai rộng, mà hắn đẩy gã ngã chỏng xuống đất

"mẹ nó thằng gay, đừng đụng tao!"

"kenchin.."

"tao la lên cho mọi người biết mày là thằng gay bây giờ" hắn vẫn như vậy từ trên cao liếc xuống bố thí cho hắn cái nhìn rẻ mạt. như là một vị chúa cao ngạo nhìn từ trên cao xuống. hắn tránh né cố gắng không nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc đẹp đến đau lòng của gã.

vì hắn sợ ánh mắt ngập nước ấy sẽ làm hắn mủi lòng. buông bỏ mọi kế hoạch hắn tốn công gây dựng..

"đừng mà.. kenchin.." chóng tay xuống đất đứng dậy, gã muốn chạm vào đôi vai ấy một lần nữa. hắn hất tay gã, la lớn.

"MẸ NÓ MANJIROU, MÀY BỆNH THẬT. ĐỒ GAY!!"

cha gã cầm chai rượu, đứng đầu hẻm chợt nghe giọng hắn la lên. ông ta nhìn manjirou đứng trơ người, tiến lại gần nắm lấy tóc gã, kéo lê gã trên con đường nhựa, da gã nhướm máu.

"á à! mày bị tao chơi nên thành gay rồi à? con trai?" giọng cha gã lè nhè nồng mùi rượu.

"buông.. buông ra!! KENCHIN! CỨU!!" gã gào khóc, sợ hãi và bàng hoàng, cái đêm hôm đó, gã bị cha ruột hãm hiếp lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã. những vết thương vì bị ma sát với mặt đường giờ đây như vô hình. gã sợ, gã rất sợ những vết thương khác còn lớn hơn nữa., là vết thương trong lòng. gã nắm lấy cổ tay cha mình như muốn lão ta buông tay đang nắm tóc mình ra, dãy dụa và hướng đến draken mong được giúp đỡ. nhưng hắn lại đứng trơ ra đó.

"hết thật rồi, hết rồi" manjirou bên má nước mắt lăn dài, tay buông thõng để cha gã nắm tóc kéo lê đến đau. thế nhưng gã không còn cảm nhận được gì nữa ngoài cái đau xé lòng. gã, không còn ai cứu vớt nữa rồi.

nhìn thân ảnh gầy bị lê đi, giọng của gã la lên cầu cứu đến khàn đặc. hắn nghe từ tai này, lùng bùng rồi lọt qua tai kia. hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe.

draken đã chính thức đẩy gã vào một hố sâu không lối thoát.

đẩy gã vào một cái đời khốn khổ.

8. ngày hôm sau, cả cái trường ai cũng biết manjirou là "thằng gay bệnh hoạn". gã đi mà bị sỉ nhục, những ánh nhìn như viên đạn ghim vào gã.

gã chỉ biết cúi đầu chịu đựng. làm sao bây giờ, gã như chìm vào bế tắc. bị chính người mà mình đem lòng yêu đẩy mình vào sự nhục nhã này. gã không trách, không oán không hận không than. chỉ biết nhận phần lỗi về mình. và nhận về một trái tim đau đớn đầy rướm máu.

gã cho rằng đây là cái giá mình phải trả, vậy nhưng nó quá đắc. so với những gì gã còn lại bây giờ. gã chỉ còn lại thân này, và một trái tim đau đến âm ỉ vẫn đem lòng yêu hắn rất nhiều.

giữa gã và hắn, chỉ có một người được sống. vậy thì manjirou sẽ hy sinh tất cả vì gã yêu draken, thật nhiều.

9. manjirou đã ở nhà draken gần mấy tháng hơn rồi. chỉ vì cha gã thiếu tiền, bán gã cho hắn. thì ra gã đã đoán đúng rồi. sức mạnh đồng tiền thật ghê gớm. nhưng thôi kệ, dù sao cũng ngày ngày được nhìn ngắm hắn. gã không đến trường nữa, ở nhà để làm kẻ ở cho draken. vậy mà gã vẫn có được một căn phòng riêng đàng hoàng, gã mừng lắm. hôm nay hắn đi học về, vừa hay nhìn thấy manjirou ngồi trên cái xích đu, miệng lẩm bẩm hát

"et dès que je l'aperçoi, alors je sens en moi mon. cœur qui bat.."

hắn nhìn ngắm khung cảnh thật đẹp ấy, vậy mà không biết đây sẽ là lần cuối hắn nghe giọng hát trầm ổn này. đẩy mạnh cánh cổng, lấy lại dáng vẻ khinh bỉ, hắn giấu nhẹm cảm xúc vừa rồi

"manjirou, có đồ ăn chưa mà ngồi hát hò?"

gã bừng tỉnh nhìn hắn, gã lại nhớ đến lần đó rồi.. lần đầu tiên gã gặp hắn cũng là dưới ánh hoàng hôn, cũng là "la vie en rose", vậy mà cảm xúc giờ khác xa nhau đến vậy?

"ừm.. có rồi"

gã đi trước, hắn bước đi sau. xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. giờ mối quan hệ của gã và hắn là vậy. tiến không tới, lùi không xong.

10. vừa học về, hắn đã cất tiếng gọi gã. nhưng mãi vẫn không ai trả lời. hắn bước lên phòng gã, mở cửa bước vào. lạ quá, hôm nay cửa không khóa. hắn nhìn gã ngồi trên giường, đầu gục vào cái bệ cửa sổ hướng đằng tây, ánh hoàng hôn hắt vào mặt gã bình yên.

"nè, mày dậy đi, đi làm đồ ăn cho tao!" lấy chân đá nhẹ vào gã, gã không một chút động tĩnh.

"nè! NÈ!" hắn đẩy mạnh vai gã, gã tự do rơi xuống đệm. miệng còn động lại vệt máu khô, hai tay gã cầm con dao, đã được ghim sâu vào bụng.

gã, tắt thở rồi. hắn bừng tỉnh, dụi mắt thật mạnh.

"nè.. dậy đi mà?" giọng hắn trùng xuống đôi chút, như là van xin nài nỉ.

"em dậy đi mà?" hắn quỳ xuống dưới đất, gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy con dao kia, máu đã khô lại từ lúc nào, nắm lấy đôi tay gầy guộc đó, từng chút trân trọng nó, nhưng đã trễ rồi.

manjirou từ lúc nào đã gầy đến thế này? gã ta gầy xơ xác, mái tóc vàng óng ả buông xoã hai bên vai. đôi mắt màu xanh biếc nhắm nghiền như là gã chỉ đang ngủ một giấc ngủ ngon lành.

gã từ bao giờ đã mệt mỏi đến mức độ này rồi? vì hắn, vì kẻ hèn hạ như hắn phải không?

giữa gã và hắn chỉ có một người được sống, hắn không hề muốn manjirou chết chút nào.

"em sao lại đi ngủ trước hả? để tôi ngủ với em" trèo lên giường gã, hắn cười hiền tự nói một mình, vì người cần nghe đã đâu còn nữa?

hôn lên đỉnh đầu gã, thuốc ngủ hắn cầm chắc trên tay, tay còn lại nắm lấy tay gã.

hắn nhận ra rồi, từ cái lúc mà chất giọng trầm ổn ấy của gã ngồi dưới gốc cây hát bài "la vie en rose" thật ngọt ngào, hắn đã yêu gã rồi. vậy mà hắn không nhận ra. vậy mà hắn cố chối bỏ, để rồi cả hắn và manjirou đều phải đau khổ.

thế nhưng draken biết, tất cả những điều hắn chịu đựng gộp lại, cũng không bằng với những nỗi khổ manjirou gánh trên người.

tất cả đều là vì hắn, nếu hắn không bồng bột, nếu hắn trân trọng manjirou..

trên đời này làm gì có nếu như? vì gã đã chết mất rồi. không một lời từ giã, không một lý do.

mà cũng không cần lý do, draken cũng biết gã đã không còn sức để chống chọi với cuộc đời nghiệt ngã này rồi. có lẽ gã đã sáng suốt, tỉnh khỏi cơn mộng mị mà ước ao về một cuộc đời tươi đẹp. manjirou đã đi rồi, về nơi mà mẹ gã đang chờ đợi.

"ngủ ngon, sano manjirou. tôi yêu em" hắn nuốt thuốc cái ực. rồi vùng vẫy trong đau đớn, một cái chết thật hung tợn..

quả báo thôi, hắn đã làm tổn thương gã quá nhiều. hắn vùng vẫy những giây chết khó coi đau thương cuối đời, hắn quơ tay đánh rơi chiếc bình hoa cổ, rớt xuống đất.

tan thành từng mảnh.. như tình yêu của bọn họ vốn đã rất dễ vỡ ngay từ ban đầu.

duy chỉ có tay draken vẫn đan tay manjirou, hắn mất dần ý thức. và rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

/les morts dorment/_ người chết yên giấc nghìn thu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro