4, no-en

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hay còn là: hôm nay là nô-en mà chứ có phải ngày nô-em đâu.

1, "ê draken, bọn này về trước đấy"

đồng hồ vừa chỉ điểm tám giờ ba mươi phút tối, đồng nghiệp của gã đã đứng lên, dọn dẹp ghế rồi ra về. gã vẫn nán lại soạn chút văn án, xem thêm mấy tài liệu, nói chung là nhân viên văn phòng đâu ai qua khỏi ải "tăng ca".

"ê cu, nay nô-en mà, không về với em yêu mày hả?"

takemichi đứng dậy, vươn vai một cái, bẻ khớp mấy cái, nó kêu lên răng rắc. cũng không phải do già, mà do hắn là nhân viên văn phòng thôi.

nghe nhắc tới hai chữ em yêu, gã ta liền đen cả mặt. trên mặt gã lộ rõ mấy chữ "không vui", còn takemichi vẫn vô tư đùa giỡn.

"lẹ đi, về kêu mikey đi hẹn hò đôi với tụi tao này"

"hò đôi cái rắm! mắc dịch!"

draken đứng phắt dậy, hai đôi bàn tay quyền lực đập thẳng lên bàn. takemichi giật mình ngã ngửa về sau, còn đưa tay vuốt vuốt ngực mấy cái.

"chó, không đôi thì lẻ. mắc mẹ gì chửi tao?"

takemichi trợn mắt, ráng nuốt cục tức vào trong. ai đời nhắc bạn về hẹn hò với bồ, xong bị bạn chửi vào mặt. draken ngồi phịch xuống, hừ một tiếng, thở phì phò như vừa chạy ma-ra-tông mấy trăm mét. khiếp nó, chia tay người yêu ngay nô-en đã đành, vậy mà còn bị sát muối vào tim. khiếp đảng, khiếp đời!

gã phải ở lại làm việc cho hết cái tức. gã cầm cái đống giấy cần xem xét dày như cái mặt đường, coi mặt bàn là cái mặt thằng takemichi với mặt thằng người yêu cũ gã mà dằn lên, gã trù, trù hết!

"phải kể hina mới được.. tổ mình có chó điên xổng chuồng.." nghe tiếng dằn mặt, takemichi lầm bầm trong miệng

"tao nghe hết đó!! MÁAA!"

hắn nghe tiếng thét, liền lập tức vác cái giò lên cổ chạy ra ngoài thang máy, vừa đi vừa ngó lại coi có bố con thằng nào đuổi theo không, sinh động hết mức.

gã ngửa cổ lên trời, rống lên một tiếng gọi mẹ thân thương, chắc là nhớ. draken nghiến răng ken két, gã trù hết, gã trù hết! khiếp cái thằng xát muối vào tim gã, khiếp cái thằng mikey, bỗng dưng nó chia tay gã trước nô-en, cả nhẫn gã cũng đã mua rồi kia mà..

gã nằm dài thườn thượt xuống bàn, ngón tay cái sờ sờ cái nhẫn đeo trên ngón áp út. mặt kim loại mát rượi mang cho gã cái cảm giác lành lạnh, mà còn lạnh cả trong tim.

hắn chui vào thang máy, tay nhanh hết sức bấm nút tầng trệt. chết hắn rồi, takemichi thì thầm, đến giờ hắn vẫn còn cảm giác đôi chân run run, chẳng hiểu sao hắn chẳng làm gì mà thằng cao kều đó nó tức như vậy.

kệ đi, chắc nó bị sếp đì, bị tăng ca nên mới vậy. thang máy kêu ting một cái, takemichi vui vẻ nhảy chân sáo, đến chỗ check, checkout một cái rồi lại huýt sáo chạy ra ngoài cổng.

"hina!" hắn ôm chằm lấy cô, còn lắc lắc mấy cái chẳng khác nào con nít vừa vòi được kẹo, hạnh phúc ánh lên cả trên ánh mắt và khuôn mặt điển trai.

hắn bỗng thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu vàng hồng dài xoã vai, kể cả tóc mái cũng chỉa từa lưa chấm vào mắt. vì là mùa đông, cậu có dịp được đường đường chính chính xoã mãi tóc dài để làm ấm phần cổ, vừa là cái cớ hay để lười cột tóc, khỏi bị người ta cằn nhằn lùng bùng bên lỗ tai. mà cậu bỗng nhớ, à, làm gì còn ai ở lại mà cằn nhằn cậu nữa đâu.

"mikey-kun!! draken-kun nó làm gì tức giận ghê lắm! mày lên dỗ nó đi, nó nạt tao sắp khóc rồi nè"

takemichi dựa cằm lên vai em, vờ thút thít tỏ vẻ đáng thương. draken mà nghe được hắn nói cái gì, chắc takemichi không còn cái răng ăn cháo nào đâu.

"takemicchi, chuyện người ta.. tao đâu có quản được."

mikey nói lấp ló vài câu. đối với người như takemichi có thể còn cái hiểu cái không, còn như hinata nghe qua một cái là liền hiểu ẩn ý.

"hèn gì" hinata nắm lấy tay hắn, còn cố ý chìa chìa ra trước mặt cho mikey coi. mikey hừ nhẹ, liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

"tụi này đi hẹn hò nhé. ấy xem sao mà kiếm bồ đi nô-en đi nhé ấy"

hinta khịa cậu mấy câu, ngoe nguẩy cái mông đít mà đi, tay trong tay với tên người yêu mà đung đưa, cái khăn choàng cổ em vác sau lưng hơi đung đưa như cái đuôi ve vẩy, trông mà ghét.

"yêu đương gì tầm này.. nó có thèm mình đâu"

cậu ôm chằm hai vai, xoa xoa mấy cái vì cái lạnh nhiễm vào người dù đã bận nguyên lớp áo phao dày cui. mùa đông nhật bản đúng là thời tiết thích hợp để có bồ, mà cậu vừa chia tay gã ta mất rồi mới tiếc chứ.

2, mikey giận lắm chứ, người gì mà suốt ngày công công việc việc. tí thời gian con con cũng không thèm bỏ ra cho cậu, đâu có như hồi đó cấp hai ngày nào gã cũng lẽo đẽo sau lưng cung phụng mikey như bà dú nuôi hoàng gia. sáng gọi tận giường, cơm đưa tận mỏ, tối đưa về tận nhà.

còn giờ.. sáng gã chào em văn kiện, trưa gã chào em sổ sách, tối gã chào em đét lai đét liếc. nhìn gã ta làm việc quần quật cậu chỉ muốn tét đít cho mấy cái.

cậu biết bồ mình bận như vậy cũng chỉ là muốn lo cho mình. nhưng mà mikey cậu cũng biết tủi thân chứ bộ.. cậu cũng muốn được gã chăm sóc như ngày nào, vậy nhưng gã cứ lo công việc thôi..

cho nên là chia tay.

chuyện xảy ra mới tuần trước, là đúng còn bảy ngày nữa là nô-en sẽ về. mikey không thật sự muốn chia tay, chỉ là cả hai lúc đó có một cuộc cãi vả lớn mà không ai nhường ai, nên là lời nói ra miệng rồi thì mikey không thể nào rút lại nữa.

3, "ken-chin! quan tâm đến em coi. suốt ngày làm việc" cậu cằn nhằn, draken cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc chẳng thèm quan tâm đến cậu.

"vậy em cũng bớt nũng nịu đi. tụi mình lớn hết rồi, em bỏ cái thói trẻ con đi" draken ngửa cổ tựa lên ghế, nới lỏng cà vạt. vì công việc hơi nhiều mà cậu còn làm phiền nên gã có hơi nóng, gã biết mình nặng lời nhưng cũng không thể rút lại. vì draken chiều cậu miết mà cậu sinh hư rồi. gã nghĩ mình phải bớt nuông chiều mikey lại.

vì bị bạn trai la một cái nên mikey hơi xụ mặt giận dỗi. nhưng vẫn không nói gì vì cậu chắc chắn draken sẽ biết lỗi và dỗ dành cậu thôi. nè gã ta sẽ xin lỗi liền nè, một, hai, ba..

draken nhìn mikey đang cúi đầu trầm tư. gã chắc mẩm cậu đang nghĩ rằng gã sẽ dỗ dành cậu và nhận hết phần lỗi về gã như thường lệ. nhưng gã sẽ không làm vậy, ít nhất không phải bây giờ. vì draken không sai và hiện tại cũng đang muốn dạy dỗ là người yêu mình một tí.

mikey đếm "ba" đến lần thứ hai thế nhưng vẫn không nhận được cái xoa đầu hay xin lỗi nào tự gã cả. giận càng thêm giận, mikey ngước đầu lên nhìn gã. cậu chất vấn.

"sao không xin lỗi em?"

"anh có sai đâu mà xin lỗi?"

"anh!" mikey giận dữ đứng dậy, trừng mắt nhìn draken.

cậu là dạng người ăn mềm không ăn cứng, cho nên gã chỉ cần dỗ dành cái là cậu sẽ không bướng nữa mà.. chỉ là mikey muốn bạn trai mình quan tâm đến mình hơn tí và chiều chuộng mình giống lúc xưa thôi.

cậu bỗng nghĩ đến việc sẽ nói lời chia tay với gã. nhưng mà chưa suy nghĩ thấu đáo thì đã buộc miệng

"mình chia tay đi" draken có hơi bất ngờ vì gã không nghĩ rằng cậu sẽ đề nghị chia tay vì những chuyện lặt vặt như vậy. draken định xuống nước xin lỗi, nhưng mà cái tôi và quyết định ban đâu của gã không cho phép. gã hừ mạnh, ngồi xuống ghế lấy tài liệu ra tiếp tục làm, nhàn nhạt trả lời

"được, em muốn chia tay thì chia tay"

mikey hoảng hốt nhìn gã, cậu không ngờ draken lại thẳng thắn như vậy. chỉ còn có điều là gã hết yêu cậu là lý giải cho sự thẳng thừng này thôi. mikey quay lưng dợm bước, bỗng draken kêu cậu lại một tiếng khiến cậu có thêm hy vọng

"em"

"dạ?" cậu quay phắt lại, mặt đối lưng gã. ánh mắt mong chờ gã sẽ níu kéo

"em về nhớ khoá cửa. mai anh chở đồ của em qua nhà cho"

"fuck! bố thí mày luôn đó!" mikey quay lưng đi, đóng cửa cái sầm, để lại draken đằng sau cánh cửa vẫn nhìn theo. gã cũng mong rằng em sẽ bảo với gã tất cả là em đùa đấy chứ. nhưng có lẽ lần này cả hai đi quá nhanh rồi.

4, mikey chà sát hai bàn tay lại để giữ ấm, bản thân cũng nép sát vào cái hiên công ty gã mà trông ngóng. cậu cũng không biết mình trông cái gì nữa, chỉ là đêm nô-en chỉ một mình thì có hơi buồn. nhưng mà mikey bỗng nghĩ đến việc cậu không có tư cách gì để rủ gã đi chơi hết, cậu cười buồn. đúng là cái miệng hại cái thân mà.. nhưng mà cậu nhớ gã, rất nhớ. nhớ giọng nói của gã, nhớ cái ôm ấm áp, cậu nhớ draken lắm.

cậu đã biết lỗi rồi mà.. draken vốn cũng biết cậu không thích bị nói nặng lời, vậy mà một câu năn nỉ người ta cũng không có. vấn đề này chắc chắn là do gã ta chắc chắn đã có người mới..

dòng người qua lại ở ngoài đường khiến cậu thêm rút vào cái áo phao dày xụ. cảm giác cô đơn, lạnh lẽo cứ vậy ùa về. nếu gã ta có người mới thật thì sao? nếu gã ta bỏ cậu..? mikey lắc lắc đầu, cậu không dám nghĩ đến nữa. cậu sẽ không thể sống nổi nếu thiếu draken mất.

vậy là ngoài đường tấp nập, kẻ đan tay người ôm ấp, ở đây lại có bóng dáng nhỏ bé của cậu chui rút vào cái áo trông đến là nhỏ bé và tội nghiệp. rốt cuộc thì chuyện của hai đứa nhỏ này không biết phải trách ai đây.

5, draken nhìn lên đồng hồ, kim ngắn điểm mười một. vậy là còn một tiếng nữa là qua nô-en. gã nắm chặt cái hộp nhẫn trong tay, đã tính là hôm nay sẽ tỏ tình mikey vậy mà cả hai lại chia tay mất. thôi thì chắc là đem bán lại hay là đi cho, hay là để giành cho người sau gì đấy.

người sau.. nghe đến chữ này gã lại đau xé lòng. vốn đã nghĩ sẽ đầu bạc răng long với cậu, nên mấy năm nay gã ta mới làm việc bạt mạng để tích tiền lo đám cưới với tuần trăng mật cho cả hai. thế nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn..

gã xem xét bảng thống kê, mà đầu óc cứ trôi về tứ phía, nhìn lộn mấy con số không liền. "người sau sao.." gã chán nản nằm dài thườn thượt lên bàn. vậy tức là mikey sẽ yêu lấy một ai đó không phải gã về sau này. gã không chịu được việc đó. vậy nhưng gã còn tư cách gì để ghen tuông chứ? rồi cả hai cũng sẽ có lúc lướt qua nhau như người xa lạ.

chỉ là, rõ ràng.. draken từ nhỏ đã đánh dấu chủ quyền cậu ấy rồi mà.. mikey ấy, rõ ràng là của gã, từ nhỏ luôn cơ. draken mỉm cười, nghĩ về câu chuyện của cả hai đứa hồi bé xíu. nó vốn là mấy câu chuyện trẻ con ấy mà, thế nhưng nhớ lại cũng phần nào khiến draken lòng ấm áp.

6, "ken-chin!" draken nhìn đứa nhỏ mái tóc màu vàng đứng dưới góc cây anh đào chờ gã. cậu nhỏ vẫn như thường ngày ngậm cây kẹo mút mùi sô-cô-la. vài cánh anh đào vì gió mà rụng cánh, bẽn lẽn rơi và đậu lên cái mũi nhỏ hồng của cậu nhóc ấy. draken nhìn đến đỏ mặt tim run, cảnh tượng đó sao mà xinh đẹp quá.

draken chạy đến bên đứa nhỏ vẫn còn loay hoay không biết phải làm sao để lấy cánh hoa ra, vì bây giờ hai tay đứa nhỏ phải xách đồ lỉnh kỉnh, hôm nay hai đứa nhỏ có buổi picnic mà.

mikey cứ đứng ra đó, nhắm tịt mắt, cố gắng chun chun mũi mong cánh hoa sẽ rớt xuống. draken cười tươi, đưa tay giúp cậu lấy cánh hoa từ trên mũi xuống. mikey từ từ mở mắt nhìn gã, người đang đứng đối diện cậu một cách thật bảnh bao và đẹp trai.

bé mikey thích draken lắm. từ lúc thẳng nhỏ draken kia đứng trước mặt cậu một cách thật láo toét đòi tuyên chiến đánh nhau với cậu. từ lúc cái hình xăm con rồng kia đập vào mắt. mikey đã thích draken mất rồi.

"tao thích ken-chin! mốt lớn cưới tao nha?" nó chỉ là câu nói vặt vãnh của mấy đứa nhỏ mới lớn. đáng yêu và ngốc ngếch hết sức. vậy mà gã lại lấy câu "cầu hôn" đó làm lý do phấn đấu cho tất cả..

bé draken hôn cái chóc lên môi bé mikey. rồi ôm đứa nhỏ kia vào lòng trong sự ngơ ngác của nó.

"được! tao đánh dấu chủ quyền rồi. mốt lớn lên tao sẽ cưới mày, nhưng mikey chỉ được là của draken này thôi!" vậy mà giờ lớn rồi, nhẫn cưới có rồi, gã lại không thể nào cầu hôn cậu.

7, draken bỗng bật dậy, thôi mộng mơ về chuyện thời đó nữa. gã không can tâm để mikey vào tay người khác. không phải mikey đã hứa rồi sao, hứa sẽ cưới gã. đời này, em ấy chỉ là của draken này mà thôi. chủ quyền đã được đánh dấu bằng cái hôn ngây ngô năm đó.

"không phải chỉ là chuyện cãi nhau vặt vãnh sao?" draken đứng dậy, sắp xếp đồ đạc.

"mình không thể nào chỉ vì cái tôi mà đánh mất em cả đời" draken đi tới cửa, tắt cầu dao tổng.

"cái hôn đầu của em là mình lấy, mình phải chịu trách nhiệm" draken bước thật nhanh.

"em trẻ con thì sao, cũng là do mình nuông chiều" draken bấm thang máy.

"em rõ ràng hứa sẽ cưới mình" gã nhìn cái đồng hồ trên tay. ba phút nữa là qua ngày mai.

"mình nhớ em ấy" draken bước ra khỏi công ty, và thấy mikey.

"mình muốn ở bên em cả đời" và mikey đã nhìn thấy gã.

tuyết ở trên trời rơi, như là những cánh hoa đào ngày đó. cậu với gã đứng cách nhau một khoảng, không ai nói gì. tuyết ở trên trời rơi, như cánh hoa ngày đấy nhẹ nhàng đáp lên mái đầu vàng bồng bềnh của em.

chuông nhà thờ rung lên, âm thanh thiêng liêng vang dội cả bầu trời, lại như lắng động xuống tim cả hai.

vẫn như ngày đó, cậu vẫn cứ như vậy chờ gã. dù cho gió mạnh đến nỗi thôi mái tóc nhỏ đó lộn xộn. cậu vẫn cứ như vậy chờ gã, dù cho bản thân lạnh đến mức cả môi đều nứt nẻ.

gã thua rồi. để cho em khóc, gã là thằng hèn.

vẫn như ngày đó, gã từ xa bước lại phía mikey. chỉ là không còn những nụ cười ngây ngô ngày đấy. chỉ còn lại hai trái tim đã muốn khô cằn nhưng vì thấy đối phương mà được như bơm máu, lại đẫm ướt vị tình yêu và đập liên hồi dậy sóng.

vẫn như ngày đó, cậu chờ gã đến để giúp cậu phủi tuyết đã thấm trên mái tóc. đứa nhỏ ngốc này không tự làm được đâu.

gã thua rồi. gã để em phải đợi, gã sai rồi.

gã bước đến trong cái nhìn ướt át của mikey, gã đưa tay phủi tuyết cho cậu. bản thân nhẹ giọng nói

"xin lỗi em" mikey khó hiểu nhìn gã

"em nhớ không, em bảo em muốn cưới anh" draken vẫn tiếp tục nói, để lại mikey đỏ mặt cúi đầu.

"anh đánh dấu em bằng một nụ hôn.." mikey ngập ngừng nói. cậu nhớ chứ, vì lời nói năm đó không hề bông đùa ba trò nít con, cậu là từ đáy lòng thành thật mà nói ra.

draken nâng cầm cậu, hôn lên đôi môi khô nứt nẻ. rồi gã quỳ xuống, lấy hộp nhẫn gã đã cất công chuẩn bị đưa ra trước mặt cậu

"vậy bây giờ để anh chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó nhé?"

mikey vui mừng oà khóc, cậu cùi xuống ôm chầm gã vào lòng mình. đây rồi, mùi hương và sự ấm áp mà cậu đã luôn mong nhớ đây rồi. draken một tay vẫn cầm hộp nhẫn, tay còn lại ôm eo em kéo sát vào người mình.

dòng người bên ngoài thành phố vẫn tấp nập, vậy nhưng cả hai không còn thấy lạnh lẽo trong tim rồi.

"em đồng ý" gã đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, rồi cũng khoe cho cậu ngón tay đã đeo một cái nhẫn giống hệt cái của cậu trên tay gã. gã đứng lên, ôm em rồi bế em lên cao, quay em vòng vòng trong sự vui mừng khôn xiết.

"thả em ra! chóng mặt!" mikey cười lớn, la í ới đấm vào lưng gã

"chỉ là anh bỗng thấy hạnh phúc lắm, dấu yêu ạ"

dòng người ngoài thành phố vẫn tấp nập, có hai kẻ tìm ấm qua cái đan tay và nụ hôn bên dưới mái hiên nhà. hai con mèo lười nằm trong công ty cũng đang quấn quýt đuôi kêu gừ gừ thoả mãn.

đông năm nay, không còn ai cô đơn nữa rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro