5, tiệm xe nhỏ có hai con mèo ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiệm xe D&D xin chào?"

"xin chào, bên mình cần tuyển nhân viên ạ?"
-

sano manjirou, trai quê mới lên thành phố, 25 tuổi. hiện tại đã làm được ở tiệm xe của ryuuguji ken cùng tuổi 3 tháng.

manjirou không có gì than phiền với việc làm hiện tại. chỗ sạch đẹp, lương ổn áp, địa lý thuận lợi, chỉ mất có 15 phút đi tàu điện ngầm. có điều, chỗ đáng nói là ông sếp của cậu..

nếu như một ngày có 24 tiếng, thì manjirou có thể giành 25 tiếng để nói xấu sếp. đầu tóc gì kỳ cục, để bình thường không để đi húi cua hai bên trọc lóc nhẵn nhụi, xong rồi thắt cái bím lắc quắc sau lưng, lắc qua lắc lại muốn lấy kéo cắt xuống cho rồi. có điều.. hình xăm bên thái dương hắn ta cũng quyến rũ. không không! hắn ta người gì tướng cao kều, nhìn như cây sào treo đồ.

sếp gì mà đi làm trễ, rõ ràng nhà ngay trên tiệm xe mà lúc nào cũng mở cửa muộn, báo hại manjirou đứng ngoài chờ cửa muốn rụng hai bên giò. làm việc không ngăn nắp gọn gàng, đã nhắc là sửa xe thì để đồ cho trực tự đặng dễ tìm hơn, vậy mà vứt tư lung tung xong rồi cứ gào mồm bắt manjirou đi lụm giùm nào là tua vít, cờ lê. vậy mà nhắc nhở thì cứ liếc người ta đến muốn lủng mặt xong đòi trừ lương.

manjirou lầm bầm, hừ rõ ràng cả hai đều bằng tuổi nhau, mà tính hắn ta khó chịu cộc cằn, làm khó làm dễ cậu. vậy mà cậu mới buộc mồm, buộc mồm thôi nhé, nói xấu lão ta có chút xíu là hắn đòi cắt hết lương cậu..

manjirou càng nghĩ càng tức mà!

"thôi mikey, mày uống hơi say rồi đó" baji nhắc nhở, muốn đoạt lấy cốc bia manjirou đang cầm trên tay.

"mặc! hức.." manjirou phẩy phẩy tay, bảo vệ cốc bia vào lòng mình.

"lão sếp đáng ghét! em ghét sếp!" baji thở dài nhìn manjirou, tính cậu ta cứ xỉn lên là ăn nói tùm lum.

chẳng là hôm nay baji có hẹn đi nhậu với manjirou và một người nữa, cốt là baji muốn mai mối hai thằng ế với nhau. mà chờ mãi cũng không thấy đứa còn lại đâu, còn manjirou đã nhanh chóng xỉn quắc cần câu trên bàn nhậu..

baji buông mồm chửi thề, khiếp thằng gì đâu uống yếu mà bày đặt ra gió. bây giờ nó say vậy rồi làm sao đá đít nó qua người yêu tương lai đây.

anh gác cằm lên tay, nốc nốt cốc bia. còn thằng nhãi kia nữa, tướng thì cao kêu mà còn chậm hơn con rùa. người ta bảo chân dài đi nhanh lắm, mà ai bắt hắn đi bộ đâu, rõ ràng đi xe máy mà đã hơn một tiếng đồng hồ baji cũng chưa thấy hắn tới.

"ê! mikey, té!" baji giật mình nhìn đứa cà giựt cà dựa kế bên anh, thấy cậu có nguy cơ sắp té liền đưa tay qua đỡ eo cậu, kéo sát vào người. cùng lúc, bạn baji đứng trước mặt họ.

bọn họ trố mắt nhìn nhau, tức nhiên là hắn ta nhìn tư thế ám muội của baji và cậu.

"bố mày méc chifuyu" hắn chẹp chẹp miệng, quay lưng bước ra cửa, móc điện thoại ra bấm số. mà kẻ gần như là tội đồ, vẫn ngoan ngoan ngã vào lòng baji ngủ đến chảy nước dãi.

"draken!! nghe tao giải thích" baji một bên gọi draken í ới, một bên vẫn lay lay người manjirou để kêu cậu tỉnh dậy.

"mikey! dậy coi!" draken nghe thấy cái tên thân thuộc, tay đang bấm số liền ngừng lại. hắn quay đầu lại nhìn kỹ kẻ mà hắn cho là tiểu tam lôi kéo bạn hắn ngoại tình, mới thấy rõ cái đầu vàng hồng bù xù. tự nhiên nhìn đến đây, draken càng muốn tính sổ với baji.

draken hừ một tiếng, dẹp điện thoại vào túi. đi lại kéo ghế ngồi xuống, nhìn cái tên ngốc kia vừa tỉnh dậy, tay còn đang bận dụi dụi mắt. baji thấy hắn không định gọi chifuyu nữa liền thở phào nhẹ nhõm. mà phản ứng đầu tiên của manjirou khi tỉnh dậy, là sợ hãi tới muốn té ngửa ra đằng sau.

"s.. sếp??" draken nghe tiếng cậu gọi, bỗng chốc trong lòng bao bực bội cũng tan biến. hắn vờ nhăn mày, hừ một tiếng.

"nói, cậu quen bạn tôi bao lâu?" manjirou mới vừa say rượu tỉnh dậy, vừa mới nói xấu sếp xong mà thấy lão xuất hiện trước mặt đã sợ muốn bật ngửa, mà còn bị lão sếp hỏi cung.

"dạ?? hồi 5 tuổi?" manjirou ngơ ngác trả lời.

baji đỡ trán lắc đầu, baji giờ mới thấy hai thằng bạn anh giống như vợ ngoại tình xong chồng bắt tại trận vậy. mà hai đứa này biết nhau trước.. có lẽ? baji liếc nhìn draken, cười cười đểu. còn draken vẫn đang khó hiểu nhìn cậu, bộ không lẽ baji hẹn hò với thằng nhóc nhân viên bên hắn từ lâu vậy luôn hả?

"baji? mày quen thằng nhỏ tiệm tao rồi còn quen chifuyu làm gì?"

"ạ cụ, mikey nó tưởng mày hỏi tao với mikey chơi với nhau từ lúc nào" baji nói, trong lòng thầm nghĩ, "ừ.. hẳn là tiệm tao cơ. thằng này ghen quá hoá ngu rồi".

"chúng mày chơi nhau luôn? không được, tao gọi chifuyu" draken hoảng hốt, lại lấy điện thoại ra lần nữa.

manjirou ngáp ngắn ngáp dài, nhìn bạn cậu với lão sếp của mình cãi qua cãi lại những vấn đề mà manjirou không tài nào hiểu nổi.

"ạ bố! bọn tao bạn bè chơi từ nhỏ, mày nghĩ đi đâu vậy?" baji khoé miệng giật giật, nhìn draken lần nữa bỏ điện thoại vào túi mới thở phào nhẹ nhõm. draken cầm cốc bia của manjirou lên tức giận tu ừng ực. mà hắn cũng không biết sao mình lại tức giận, đúng là giận quá hoá ngu mà. giờ mới nghĩ kỹ lại, làm gì có chuyện mà tụi nó mới 5 tuổi đã biết hẹn hò..

"sếp.." draken nghe tiếng cậu liền bực mình liếc tới. trông hai đứa chúng nó thiệt đúng là vợ chồng cãi nhau mà, baji cười cười suy nghĩ.

câu "bia của em mà" trong miệng manjirou định nói ra liền bị cái lườm thủng mặt của draken ngừng lại. cậu cúi đầu, trong mồm lầm bầm thêm một chục câu chửi sếp nữa.

"chúng mày quen biết trước rồi thì tao khỏi giới thiệu rườm rà ha" baji cột tóc lên, gấp đá, khui bia rồi rót cho anh với draken, còn đến manjirou thì anh không rót nữa. manjirou phồng mang trợn má, nũng nịu.

"ơ rót bia cho tao đi chứ bajiiii" baji bóp lon bia rồi quăng vào thùng rác dưới chân. anh cụng ly với draken rồi mới quay qua liếc manjirou, ngụ ý nhắc nhở cho cậu nhớ hồi nãy ai đã quậy quọ trong lúc sỉn quắc cần câu.

"con nít con nôi, uống coca đi" hắn hớp một ngụm bia, rồi khà một cái, cũng không quên quay qua chọc ghẹo cậu nhân viên của hắn.

"trái đất tròn ha, không ngờ mày là sếp của tiệm xe mikey làm luôn đó" baji lại liên thoắng trong cái lườm nhau toé khói toé lửa của hai bạn trẻ draken và manjirou.

baji trong bụng đắc ý, lấy ánh mắt của đôi trẻ lườm muốn thủng bàn nhựa, bàn inox thành ánh mắt đưa tình yêu thương. kiểu như "em dám bỏ anh đi ngoại tình?", xong rồi manjirou bạn anh sẽ "anh à em sai rồi, anh tha cho em nha?". đôi trẻ lườm nhau vẫn cứ lườm, mà baji cười thì vẫn cứ cười. người ngoài nhìn vô tưởng bàn họ bị khùng..

"xin lỗi vì đã phá tan không khí hạnh phúc của đôi trẻ bọn mày" baji tằng hắng, nói tiếp trong khi đầu của hai đứa nhỏ kia đầy dấu chấm hỏi.

"lúc đầu hẹn bọn mày ra là để mai mối cho bọn mày" draken chuyển ánh mắt "yêu thương" sang lườm baji.

"mà bọn mày hẹn hò rồi thì thôi vậy" manjirou lườm anh, tiện nhéo lỗ tai baji, anh la lên oai oái. ánh mắt của khách ăn xung quanh càng âm trầm và ái ngại.

"ai nói mày tao hẹn hò với nhóc lùn đó?"

"ai nói mày tao hẹn hò với lão khó ưa kia?" manjirou và draken đồng thanh, la muốn lủng màng nhĩ của baji.

"đau! đau tao quá! chifuyu ơi cứu anhhhh!" mấy khách xung quanh phá lên cười, lấy bàn của draken ra coi như được xem kịch miễn phí trong lúc ăn, thầm nói phải về review quán với 5 sao cho phục vụ và chương trình giải trí tuyệt vời.

"ắt xì" chifuyu khịt khịt mũi, rồi lại quay xuống dọn dẹp mấy bao đồ ăn cho thú cưng mới về lên kệ.

"chắc lạnh quá nên bệnh mất rồi" chifuyu nói, mà đâu biết phương xa (quán nhậu cách nhà bọn họ 20 phút đi xe) baji của nó đang bị ăn hiếp.
-

"không hẹn hò thì không hẹn hò! mắc gì nhéo lỗ tai tao!" baji sau khi ngại ngùng cúi đầu xin lỗi các bàn xung quanh, liền quay qua trách mắng manjirou.

"ai kêu ăn nói hàm hồ" manjirou lầm bầm, cầm ly bia của baji lên uống một ngụm.

"đang dịch, uống chung mắc covid sao!" draken nãy giờ im lặng liếc nhìn cậu, thấy cậu cầm ly của baji lên uống liền khó chịu nhắc nhở.

"ủa nãy sếp cũng uống ly của em mà?" manjirou lí nhí, nói nho nhỏ vì sợ bị sếp mắng.

"tôi khác, thằng đó khác!" baji khinh bỉ lườm draken. rõ ràng thằng draken có tình ý với bạn anh, vậy mà cứ phải giấu giấu diếm diếm. còn manjirou thì khó hiểu nhìn draken.

rồi cả ba lại ăn uống trong im lặng khi đồ ăn dần được đem lên hết. trong lúc ăn baji vẫn rất chú ý đến draken, rõ ràng là hắn đến vỏ tôm cũng đòi lột cho bạn anh, còn giả vờ nói gì bạn anh ngốc lắm, không tự làm được khi bị baji ý tứ hỏi mấp mé. mà manjirou cũng vậy, ăn thì gấp hết cho sếp cái này đến cái kia, mà hỏi thì chỉ bảo "thì tao tôn trọng sếp thôi".

baji ngồi ăn lẩu như là bị thảy hàng tá cơm chó vào mặt, vậy mà chúng nó đứa thì bảo ghét sếp, đứa thì bảo "nhân viên của tao" ngốc nghếch, lùn tịt. baji đỡ trán, thầm nhớ đến người yêu vẫn đang làm ở phương xa (tiệm thú cưng của chifuyu cách nhà bọn họ 15 phút đi xe)

sau khi bàn ăn được bọn họ càn quét sạch sẽ, thì cùng là sức đàn ông, bàn ăn đầy ụ chưa tới ba chục phút sạch bách. manjirou nhìn đồng hồ rồi mở ví, lấy tờ 500 đặt lên bàn, nhẹ nhàng đứng dậy.

"sếp, baji. ngại quá vì bỏ về trước, mà cũng 9 giờ rồi, nên tao phải về. ema nhà tao chưa ăn tối nữa" manjirou nói, chào hỏi mọi người rồi quay lưng đi ra ngoài bắt taxi. đợi bóng cậu vừa đi, draken liền hỏi.

"ema? manjirou có bạn gái à?" baji khoé môi cứ giật giật. vậy mà bảo không có ý tứ, ghen lồng ghen lộn hết cả lên.

"em gái nó" draken ồ một tiếng, nhẹ nhõm ngã lưng ra sau ghế tựa. baji nghiến răng ken két, nói.

"mày rõ ràng có tình ý với mikey, thích nó thì cua đi"

"tao không có thích thằng nhóc lùn ấy."

"mikey nó đang để ý con nhỏ kia.."

"mai tao sẽ thử tỏ tình" mẹ nó, thằng bạn đơn bào của anh, thật sự chỉ muốn khiến baji đấm nó một cái.
-

sáng sớm tinh mơ, manjirou lại lần nữa đứng dưới tiệm xe chờ hắn mở cửa tiệm. draken lật đật đến té chổng đít từ giường xuống sàn. hắn tìm đại cái quần xỏ vô rồi mở cửa sổ, nhìn xuống dưới thì thấy manjirou khoanh tay dựa cột đèn. hắn chân nam đá chân chiêu, lọ mọ tìm bộ đồng phục tiệm xỏ vào.

rốt cuộc thì tình cảm hắn giấu 3 tháng, cuối cùng bị baji nhìn thấu trong 3 giây.. mà manjirou đúng ngốc, không chủ tiệm nào rảnh mà khi không đi chọc ghẹo nhân viên của mình cả, người ta vẫn còn nhiều điều để làm mà.

dù bảo khó tính, nhưng thật ra draken chỉ vì muốn cậu để ý đến hắn nên mới chọc ghẹo thôi. dù bảo trừ lương, nhưng cuối tháng lúc nào draken cũng thưởng tiền thêm đủ với số tiền hắn trừ của manjirou cơ mà.

nhưng mà nói đi nói lại, cũng không biết là manjirou hay draken mới ngốc đây..

"sếp, em đã nhắc sếp là phải dậy sớm mà" manjirou cởi giày, lầm bầm. cậu che miệng ngáp một cái, mệt mỏi vì sáng sớm đã phải đi làm.

draken pha hai ly cà phê nóng hổi thơm lừng, một ly hắn uống, ly còn lại đem ra đưa cho manjirou. manjirou nhận ly cà phê, hai bàn tay lạnh ngắt vì sương giá sáng sớm được áp vào ly cà phê ấm áp khiến manjirou thở hắt ra thoải mái.

draken nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu ngập nước. baji nói đúng, có lẽ hắn phải nên nhanh chóng tỏ tình với manjirou thôi.

"manjirou này, tôi.." manjirou đang uống cà phê, liền ngừng lại nhìn hắn.

"hé lô, sếp! hé lô, manjirou-kun!" seishu với đôi cao guốc đỏ tươi của anh ta quyến rũ bước vào, lời "thích em" của draken định nói còn đang lẩn quẩn ở đầu lưỡi liền bị hắn nuốt vào.

"ồ, inui-kun. chào buổi sáng" manjirou chuyển dời hết sự chú ý từ hắn đặt lên người seishu, vui vẻ chào hỏi. mà draken ở kế bên mặt mày đen thui, định để sáng sớm lúc cảnh vật xung quanh sương mù lãng mạn, nên thơ, sẽ tỏ tình với manjirou và nhanh chóng cướp cậu về dinh. cuối cùng liền bị seishu một bước phá nát.

"ủa sếp! pha em ly cà phê với" seishu vẫn chưa biết mình gây nên tội gì, thấy hai người cầm ly cà phê liền cười cười hướng draken đùa giỡn.

draken hừ một tiếng, phất tay với bọn họ bảo mau đi làm việc đi, còn hắn thì vào tiếp tục thống kê sổ sách xe nhập về và bán ra tháng trước. seishu bĩu môi nhìn draken, cà phê thì pha cho người đẹp uống mà với bạn bè thì keo một gói. manjirou nhìn đến khó hiểu, rõ ràng lúc này sếp cậu còn bình thường, không gọi là vui vẻ nhưng cũng không cáu kỉnh đến mức đó. manjirou nhun nhún vai, rồi bắt đầu cầm chổi quét tước tiệm.
-

cả ngày hôm nay, cứ hễ draken định tỏ tình với manjirou liền bị seishu chen vào phá đám.

"nói, thằng baji tuồn mày bao nhiêu tiền?" hắn thấy cậu đã ngoan ngoãn ngồi bên kia lau dọn và sửa xe, liền kéo seishu vào phòng làm việc của hắn hỏi tội.

"chết cha, lộ rồi~" seishu cười khì, cũng không thèm bào chữa mà nhanh chóng nhận lỗi lầm. draken bẻ bẻ khớp tay, muốn đục cho seishu một cái.

"lão đại~ anh nhẹ thôi" mà tiếng len ra tới chỗ manjirou, là một bầu trời ám muội.. manjirou nghiến răng ken két, ngày hôm qua cậu chứng kiến một màn draken ghen (ngầm) lồng lộn như vậy khiến lòng cậu cứ hưng phấn, tưởng là rồi sẽ có tiến triển với sếp. ai ngờ là có bồ rồi mà còn đi lo truyện bao đồng. cậu nhăn mày thở phì phò tức giận.

"mà cũng có khi lão ta sợ mình giành bồ của chifuyu-kun.." cậu nghĩ ngợi, trong lòng buồn đi ít nhiều.

"thôi được rồi. baji không có đưa tiền, nó kể tao thôi. mà mày tỏ tình người đep thì hẹn cà phê, tự nhiên ở chỗ làm đòi tỏ tình? sáng bố chặn không kịp là lãng xẹt rồi" seishu nghiêm túc nói, nếu sáng anh không chạy tới kịp chặn lại, chắc chắn người đẹp kia sẽ có trải nghiệm bị tỏ tình ở chỗ lạ quắc.

draken im lặng, gật đầu tỏ đã hiểu. mà seishu nói cũng đúng, có lẽ ngày mai hắn sẽ đóng cửa tiệm một ngày hẹn manjirou đi ăn uống. hắn nghĩ ngợi, khoé môi cũng không tự chủ mà cong lên cười. hắn nghĩ, ngày mai sẽ tuyệt vời lắm đây.

seishu khinh bỉ liếc nhìn draken chìm đắm trong tình yêu. định đứng lên đi ra ngoài hộ manjirou canh cửa tiệm, thì nghe thấy tiếng bước chân lọc cọc. seishu cúi đầu nghĩ gì đó, rồi đứng lên, chòm qua người draken, tay để lên vai như muốn lấy cái gì đó phía sau hắn.

"sếp ơi" manjirou cầm mấy cái kính chiếu hậu trên tay, định vào hỏi draken cách lắp lên xe thì thấy một màn trước mặt. draken ngồi trên ghế, còn seishu một chân đứng, một chân quỳ lên ghế. cả người chồm lên phía trước trông cứ như draken úp mặt vào ngực seishu. cậu hai mắt trừng to, quay lưng chạy đi.

"xin.. xin lỗi sếp! em.. em không làm phiền hai người!" draken khó hiểu nhìn manjirou, mà giờ draken mới nhìn lại tư thế của hắn với seishu.. đầu hắn chấm than đầy đầu, đẩy seishu ra tung cửa đuổi theo manjirou.

"cảm ơn tao sau cũng được" seishu nhún vai, nói.

"bố méc kokonoi!" tiếng hắn còn vọng lại.
-

"đứa ngốc đó kiểu gì cũng hiểu lầm!" draken đuổi ra đến ngoài cửa, nhưng là không thấy manjirou đâu đó. hắn trong mồm chửi seishu, mọi chuyện đã rối rắm rồi mà anh ta còn phá đám.

hắn đứng chưa đầy 5 giây, định quay lưng đi tìm cậu thì hắn thấy từ xa xa có bóng dáng quen thuộc lùn tịt ngập ngừng đi về phía hắn. hắn sốt sắng chạy lại phía manjirou, hai bên tay to lớn ấm áp vịn vai manjirou.

"em đi đâu vậy hả?" draken hơi lớn giọng quát tháo, manjirou bối rối cúi đầu để sếp mắng mỏ. draken dặn dò đã mồm rồi, liền kéo cậu ôm vào lòng hắn. manjirou bị áp vào lòng ngực ấm áp của ai kia liền ngại ngùng ngưng động, mà draken cũng đã nhận ra hành động của mình mà toát mồ hôi hột.

hắn định dứt ra cái ôm, nhưng lại bị bàn tay lành lạnh của cậu bỗng vuốt ve lên lưng hắn ngừng lại. draken nuốt nước bọt, trong khoang mũi hắn tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của manjirou. mà manjirou úp mặt vào lòng hắn, nghe được nhịp tim đập rộn ràng của hắn. hai đứa cứ dở dở ương ương đứng ôm nhau dưới trời nhật bản lạnh 10 độ, seishu từ cửa sổ phòng draken ngó ra xem chuyện tình đôi gà bông ngán ngẩm lắc đầu. seishu thầm nghĩ, "thôi, tỏ tình dưới trời đêm chỉ có đèn vàng thôi cũng lãng mạn rồi", rồi lấy điện thoại ra nhắn nhắn.

"baji, nhiệm vụ hoàn thành" vậy là manjirou và draken đã bị bạn bè bán đi như vậy đó.

"em.. em đi mua nước ạ sếp.." manjirou giơ giơ chai nước mới mua ở máy bán hàng tự động ra trước mặt draken, bị hắn gõ lên đầu một cái. cậu lấy tay xoa xoa đầu, oán giận liếc liếc hắn.

"tiệm có nước mà?" hắn phì cười, nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu cũng không nỡ mặt nặng mày nhẹ, miễn sao manjirou của hắn không sao là được rồi. mà chắc hắn đang nghĩ cậu đi đêm bị ăn hiếp, ai mà dám ăn hiếp mikey vô địch hả draken ơi..

"tại em thấy sếp với.."

"tôi với seishu không có gì hết. tôi là thích em, manjirou"

"hả?" manjirou trố mắt nhìn draken, còn draken khẽ tặc lưỡi lắc đầu. "lỡ nói ra rồi.." hắn lí nhí, thôi thì phóng lao đành theo lao vậy.

"e hèm! tôi nói, tôi thích manjirou" manjirou nhìn draken thẹn thùng tỏ tình mà cười phá lên. cậu vừa cười vừa lau nước mắt, còn draken nhăn mày nhìn cậu, hắn không hiểu sao cậu lại cười.

"em cũng thích sếp"

"hả?" cái bộ dáng ngờ nghệch của hắn là giống y chang của manjirou, như từ một khuôn đúc ra.

"em nói! em thích anh, ryuuguji ken" manjirou dõng dạc tuyên bố, rồi quay lưng đi về tiệm để hắn đực mặt đứng giữa đường. chờ đến khi bóng cậu đã quẹo vào cửa tiệm, hắn mới giật mình bừng tỉnh, đuổi theo manjirou.

"em nói sao! em nói em thích tôi??" mà manjirou đã vào trong tiệm mất rồi.
-

"manjirou! ở đây" draken ăn mặc tươm tất, quần tây, áo sơ-mi với vest cầm bó hoa đứng chờ manjirou.

manjirou từ xa thấy draken một thân quần áo đẹp đẽ, lịch lãm đứng sừng sững trong đám đông, không bù cho cậu bận áo thun đen, quần yếm nâu kem. cậu cứ nhìn hắn xong lại nhìn xuống bộ đồ của cậu, manjirou nhục nhã đến muốn quay lưng bỏ về. lần đầu hẹn hò, hắn ta có cần phải đẹp trai thế không?

mà từ chỗ draken thì thấy cậu quần áo trẻ trung năng động, tim không chịu nỗi mà đập thình thịch. bình thường cậu bận đồng phục của tiệm, đã nhìn đáng yêu hết sức. nay bận bộ đồ như hiện tại, tóc thì cột cao đuôi ngựa, manjirou nhìn tươi trẻ, đáng yêu và năng động. draken hơi lừ lừ mắt với mấy thằng con trai dám lén phén nhìn trộm cậu, bọn nó cũng biết điều mà tản ra.

"anh!" manjirou vui vẻ chạy đến, cười híp mắt ngước nhìn hắn. draken đưa tay nhéo má cậu.

"đi nào, tôi dẫn em đi ăn" hắn chìa tay ra, cậu ngại ngùng đặt tay mình lên tay hắn.
-

hắn yêu chiều nhìn cậu ăn bánh cá, nhân đậu đỏ vươn hết ra mép như một con mèo ăn vụn trộm. hắn lấy ngón tay cái quẹt nhân đậu đỏ trên mép cậu, rồi hết sức ngả ngớn đưa lên miệng, dùng lưỡi liếm. manjirou một bên ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

"ăn xong chưa, mình đi dạo nhé?" draken hỏi, xoa xoa đầu cậu. cậu ăn miếng bánh cuối cùng, gật gật đầu. trong suốt quá trình đi dạo, hai đứa chỉ đơn giản là nắm tay, sóng vai đi dạo. không khí dù im lặng nhưng không ngại ngùng, lại hết sức ngọt ngào và hồi hộp. trái tim hai đứa nhỏ trong lòng cứ đập bang bang, như muốn nhảy ra lồng ngực.

"manjirou này" bỗng draken dừng bước, khiến cậu cũng giật mình khựng lại.

cậu nhìn hắn đưa tay vào túi trước ngực áo vest, hắn lấy ra một cái chìa khoá xe, chìa ra trước mặt manjirou, manjirou nhìn hắn.

"tặng em, để em tiện đi lại. không cần ngồi tàu điện ngầm nữa" manjirou cười bẽn lẽn, tay đẩy cánh tay cầm chìa khoá của hắn.

"kenchin đâu cần phải làm vậy.. chuyển hộ khẩu cho em vào nhà kenchin là được mà, đỡ thân em đứng dưới trời lạnh chờ kenchin mở cửa tiệm" cậu nói một tràn, như không thèm ngừng nghỉ.

"ừ.. hả?" hắn ngẩn ngơ ừm ờ, rồi một hồi như kiểu đã tải xong toàn bộ câu nói của cậu, ú ớ hỏi lại.

"em bảo, cho em vào nhà kenchin ở là được mà!" cậu áp tay vào má hắn, kéo sát mặt hắn vào mặt mình đến khi trán cả hai cụng nhau. cậu hít một hơi dài rồi lại nói, hơi thở của cậu ấm nóng lởn vởn quanh khuôn mặt của draken. nói xong, cậu tinh nghịch hôn chóc lên môi hắn, rồi quay lưng chạy đi, draken lần này nhanh chóng đuổi theo.

"được! bắt em vào nhà tôi rồi là em sẽ không có đường thoát ra đâu! manjirou! đứng lại!!" cả hai đuổi nhau đến vui vẻ. ừ thì đôi trẻ nô đùa.. vào mắt người ta thành đôi trẻ có vấn đề.. vì nhật bản giờ lạnh dưới 10 độ C rồi..

draken choàng lấy vai cậu, ôm cậu vào lòng từ sau lưng. tuyết đầu mùa trên trời rơi xuống nhật bản.

"bắt em vào nhà rồi, tôi sẽ không bao giờ cho em đi" hắn thì thầm.

"em có muốn đi đâu" draken quay người cậu lại. hắn lấy tay che đỉnh đầu em tránh cho tuyết  rơi vào ướt tóc, từ trên cao phủ người xuống hôn vào môi cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro