Chín. 《Điều ước》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.

「nếu có một điều ước, thì điều ước của em là gì?」

manjiro bần thần, bóc vỏ viên kẹo trăng trắng, bỏ vào mồm. vị ngọt lan man tan dần trong khuôn miệng, ngọt lịm, nhưng không ngấy. em ngẩn đầu nhìn khoảng trời xanh ngắt, mây lượn gió lờ, thổi hồn em về miền ngây dại. manjiro cứ đứng đấy, lặng thinh, nghiêng tay lắng nghe những giọt âm vang tan trong nắng ấm, thầm thì. những gió ngân vang khúc hát tang, và nắng trĩu đầy đôi ba lời than khóc. em nghĩ rằng, em điên rồi.

— lạ quá, kenchin ơi.

vị ngòn ngọt lân la trên đầu lưỡi khác hẳn cái tê dại heroin ban phát mỗi sớm chiều, lạ lẫm làm sao. heroin, bụi tiên trắng ngần đưa em vào mê say, hư ảo, và hạnh phúc nhất thời. ăn sâu vào máu, lên trí não, đến thần hồn. ấy thế, trăm ngàn cái heroin cũng không sánh một viên đường ken tiện tay đưa tặng. lạ.

bởi lẽ, bất cứ thứ chất phiện kích thích nào, đều không chạm đến trái tim. trái tim của manjiro. dẫu trái tim ấy ruỗng tình nhơ nhuốc, sa đọa, hay vất vưởng khỏi vườn đàng, thì riêng phần máu chảy xuôi trong tim em vẫn tồn tại, vì nhịp đập may mắn còn sót lại - draken.

— ăn ít thôi mikey.

ken đặt tay lên đầu em, vò làn tóc trắng vốn chẳng chỉnh chu làm nó rối bời. tóc lỉa chỉa cùng khắp dường như làm em cáu kỉnh, nhưng cũng lười sửa sang thế là bỏ mặc. chán chưa.

— nè nè kenchin.

bắt lấy tay anh, manjiro ngước mắt nhìn gã trai em thương, cả bầu trời trong vắt như thu nhỏ đẩy đưa trong đáy mắt đen thuần. Trong vắt.

— ừ?

anh kéo ghế ngồi cạnh, đưa tay ve vuốt làn tóc, rồi buộc lại như đã từng. dẫu dấu xưa đã xa mãi, dẫu mái tóc ban mai nay trở màu trắng đục, và dẫu mikey không còn là manjiro ngày nọ. thì anh vẫn thương em lắm.

— tao biết được điều ước của mình là gì rồi.

không ngoan ngoãn như những ngày cũ, em quơ quơ tay nghịch anh đương lúc ken buộc dở dang, cười rộ lên. và thế mới là em chứ, muốn cười sẽ cười, khi đau sẽ khóc lúc giận sẽ la. bình thường như bao con người tồn tại ở gian trần, thế mà khi cận kề ken, manjiro mới an yên như thế.

như, đứa trẻ ấy nhỉ?

— nói nghe chơi?

— không nói kenchin nghe đâu.

em quay người, cười khúc khích. không biết vui cái gì nữa.

— nhưng kenchin hứa với tao là mày không được chết nghe!

— ừ, hứa.

ngoéo tay,  lời hứa có hiệu lực vĩnh viễn.

— kenchin cũng đã hứa cùng tao giành thiên hạ mà.

— rồi rồi, đều hứa cả.

manjiro cười.

chưng cất kí ức, gói ghém tương tư, tiễn đưa cái thương về hằng xa xứ.

không sao cả, vì anh đã hứa.
không sao cả, vì em đã nguyện cầu.

có lời đồn, nếu viết điều ước lên mảnh giấy và đặt vào một lọ thủy tinh rồi quăng ra biển, thì điều ước đó sẽ đến được tai thần linh. và rằng sẽ thành hiện thực.

lọ thủy tinh của manjiro lênh đênh trên biển lớn, vượt ngàn sương, đưa mảnh giấy nhỏ về miền thần linh trị vị.

mảnh giấy đó viết là,

"điều ước của con là ryuguji ken sẽ không chết, vì bất cứ lý do gì. chúa ạ.

__kính gửi chúa, từ manjiro"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro