Tám.《Mộng》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


「Tỉnh khỏi mộng mị, làm em vỡ tan」

Hôm nay là 19.
.
.
Cổ em khàn đặc, có gì đó nghẹn ứ khiến em không thể thốt nên lời. Em mắc chứng mất ngủ nặng, chỉ khi sử dụng quá liều thuốc ngủ mới miễn cường chìm vào giấc mộng. Có lẽ vì thế mà Mikey gầy lắm, quầng mắt thẳm sâu màu đêm.

Hôm mơ, bốn bề trắng xóa, lặng ngắt như tờ. Đôi mắt lơ mơ dán chặt vào thinh không tĩnh lặng, em hơi căng thẳng, trán rịn mồ hôi. Chợt, có tiếng nhạc trong veo, ngân nga theo từng hồi sương mờ. Violin? Ai kéo đàn lúc này? Mikey kéo tay mình để chắc rằng em không ảo giác. Nhưng em đã chạm được gì đâu, cả tay em, lẫn người đang tấu khúc ca không lời.

Kì dị làm sao.

Em quen với bóng tối không có nghĩa là em không sợ cô đơn.

Chân em cứ lênh khênh lê bước theo cảm tính, đến khi tiếng nhạc dần rõ hơn thì khung cảnh xung quanh em cũng không còn duy độc một màu trắng.

Trong đôi mắt đen nhánh, một khu rừng chết, đột nhiên em thấy lạnh người. Cứ có cảm giác quen thuộc, như thể em đã từng đến đây hàng vạn lần. Mikey tựa người vào một gốc cây già, cố lục lại trong mảnh hồi ức hỗn độn về nơi cằn cỗi này.

Tiếng nhạc, không, lần này còn lẫn lộn cả giọng hát của một đứa trẻ. Giọng điệu non nớt pha chút dịu dàng, rồi đâu đó lẫn vào chút ít bi thương, như tù túng, như khóc than.
Mikey sững người khi giọng hát chợt gọi tên, dường như cười khẽ, cái điệu hệt bạn bè thân thiết.

"Manjiro ơi Manjiro,

Manjiro là đứa trẻ ngoan,

Manjiro là đứa trẻ hiểu chuyện.

Là hoa là chúa là vua,

Là hoa cô độc, là chúa lẻ loi.

Ai mang đến cho hoa giọt sương,

Ai bóp nát đóa hoa úa tàn.

Manjiro là đứa trẻ thiện lương,

Em còn chờ đợi gì trong những đêm dài canh giấc ngủ?

Về một ngày đom đóm xé toạc cái cô độc,

Hay,

Bị bóng tối gặm nhấm tinh thần và vùi linh hồn em vào ngõ chết?

Mong manh làm sao, đóa primrose nhạt màu.

Đừng khóc,

..."

Mikey khụy xuống, bưng mặt, chặn tiếng khóc rền rĩ đang chực chờ rời khỏi khuôn miệng. Ai giải thoát em đâu? Ai? Là ai? Chẳng ai cả. Sau khúc hát là một tràn cười hả hê, rồi hát lại từ đầu, như tua đi tua lại. Đến khi cảnh tượng trước mắt bắt đầu mông lung, xiêu xiêu vẹo vẹo, thì tiếng hát mới chậm dần. Như bản nhạc chạy trên cát sét cũ kĩ.

Có đứa trẻ nhìn Mikey, một đứa trẻ với mái tóc ươm màu nắng, nụ cười rực rỡ vô tư và đáy mắt vương bao hoài bão. Nó chỉ vào em, lắc đầu, rồi lại xòe tay ra. Em chần chừ đôi chút, để em đặt bàn tay gầy lên tay nó, nó tủm tỉm cười rồi kéo em đi.

Đi thật lâu, đến khi em mỏi mệt. Nó quay người, hôn nhẹ lên trán em rồi tan biến. Thời khắc nó vỡ vụn, em thấy chỗ nào đó của mình cũng đã vụn vỡ.

Ngẩng đầu, ngơ ngẩn. Một cây tùng tươi mới đứng sừng sững, trong phần trời mảnh đất tệ bạc này?

Cậu bé lúc nãy nói gì nhỉ?

- Manjiro, vất vả rồi.

Hẳn vậy.

Cậu bé ấy là em, nhưng cũng không phải là em. Nơi này là em tạo ra, nhưng dường như chẳng còn thuộc về em nữa.

Trừ cái cây này, mọi thứ đã chết do chính "vua" của chúng.

Ừ, vậy đó.

Em đến gần, quả nhiên thấy trên đó có chữ khắc tay, tuy xiêu vẹo nhưng được chăm chút rõ ràng.

Ryuguji Ken.

Cuối cùng. Duy nhất.

Chàng trai đứng sau tán cây dịu dàng nhìn em, như những ngày xưa cũ, rồi chợt ôm chầm lấy. Em vùi đầu vào, hít lấy hít để hương chanh nhè nhẹ.

- Manjiro, nghỉ ngơi đi.

Mikey cười, kéo tờ giấy trước ngực Ken xuống, chữ "Kenchin" như hằn tia lửa, vỡ vụn rồi tàn lụi.

Đến cuối cùng thì em vẫn chọn cách đối diện sự thật. Mãi trầm luân trong hư ảo chỉ khiến em càng lưu luyến sự sống hơn.

Sống còn, được mất. Theo đuổi hoài chi em.

Em tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, mười một giờ năm mươi chín phút, khuya ngày 19 tháng 8.
Bên em chẳng còn ai, như cũ.

Khép hờ mi mắt, dường như ươn ướt.

Mikey không biết, ở một chỗ nào đó, có gã trai cứ gửi mãi vài dòng tin nhắn. Có văn bản, có voice, lên đến hàng trăm tin. Những dòng tin vỏn vẹn vài chữ, voice chỉ 10s đổ lại, nhưng duy nhất gửi cho một số điện thoại mà em đã vùi xuống lòng đại dương từ lâu.

Em lại mất ngủ, còn anh ôm điện thoại suy tư.

Đến 0 giờ, điện thoại anh rung lên, màn hình chợt sáng, in vào đáy mắt anh hàng chữ "Sinh nhật Manjiro". Nhìn chằm chằm hồi lâu, anh thở dài rồi tắt thông báo, đặt lại lịch năm sau cho một người khác.

Khi thoát ra, nhìn Mikey tươi cười trên màn hình nền. Hồi lâu cũng không nỡ xóa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro