Bảy. 《Ngưu Lang Chức Nữ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Lỡ như tình mình dở dang như Ngưu Lang Chức Nữ, thì sao?」

Tà dương rủ bóng, bầu trời chóng vánh ngả về tây, sấp nhỏ không ai hẹn ai cùng nắm tay lửng khửng chạy về một ngỏ nhỏ. Trên đoạn đường chốc chốc lại vang lên giọng hát ngâm nga không rõ lời của con nít, tiếng cười đùa như chuông ngân, ríu rít phá toang cái tĩnh lặng.

Thứ Lang chong đèn, ra đứng trước hiên ngóng trông cành liễu ở bên hồ đối diện, ánh chiều tà phủ xuống đôi bờ mi ũ rũ. Cánh hoa theo gió buông dòng chảy, em ngẩn người lưu luyến đợi hồn ai.

Rồi, gì đấy nữa...

— Thầy! Thầy ơi!

Một nhóc tì chầm chậm đi đến, lay người em, đến khi em giật mình choàng tỉnh thì cu cậu toe toét nở nụ cười. Em nở nụ cười bất đắc dĩ, kí nhẹ lên mũi cậu nhóc rồi thôi. Một, hai rồi ba, tụi trẻ trong cái làng bé tí ngồi quanh bên người Thứ Lang, không giây nào ngơi nghỉ tiếng chuyện trò.

Cũng đỡ cô đơn, em nhỉ.

— Thầy ơi, thầy hứa hôm nay kể chuyện cho bọn con nghe đó thầy.

Em quay đầu, cô bé đang ôm tay em nghiêng đầu tròn xoe đôi mắt, tha thiết nhìn. Cô bé đáng yêu lắm, tròn tròn, làn tóc đen tuyền được tết gọn hai bên, giọng nói ngây ngô lanh lảnh.

Em bật cười.

— Thế, thầy kể các con về câu chuyện của "Ngưu Lang Chức Nữ" nhé.

Bọn nhỏ vừa im lặng lại lần nữa rộ lên, ngó nghiêng về nền đất. Thứ Lang bẻ gãy cành mai, đôi tay lia tới lia lui xuống trên nền cát, tựa như phép màu biến cát vàng loang lổ thành bức tranh đa sắc. Vừa kể, em vừa di nét phác họa câu chuyện.

— Xưa kia có Ngưu Lang Chức Nữ, họ yêu nhau tha thiết, nhưng rồi đôi ngả chia xa.

— Ôi, sao thế ạ?

Em hơi ngập ngừng, chỉ đôi chút thôi.

— Vì Chức Nữ vốn là tiên, nào hay lạc vào chốn nhân gian rồi đem lòng cảm mến Ngưu Lang. Ngọc Hoàng biết tin thì giận lắm, đưa nàng về trời thế là đôi lứa phân ly.

Lũ trẻ ồ lên, mặt đứa nào đứa nấy cũng chù ụ.

— Buồn quá thầy ạ...

Một đứa khác trong đấy lại lên tiếng.

— Thế Ngưu Lang không tìm chị ấy hả thầy?

— Có đó. Vì chàng ta vượt bao chông chênh đến tìm nên khiến Ngọc Hoàng cảm động, ban cho một ngày để họ gặp nhau, mỗi năm một lần.

"Nếu cuối cùng tình mình vẫn dở dang như Ngưu Lang Chức Nữ,
Thì chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ gặp em, tại cầu Ô Thước chẳng hạn?"

Mấy nhóc tì chúi đầu vào nhau chen chúc để xem hình ảnh Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên con cầu Ô Thước, còn đầu óc chủ nhân bức họa ấy lại lạc tận đâu đâu.

— Họ thương nhau quá thầy nhỉ?

Thứ Lang xoa đầu bé con, gật đầu.

— Người ta bảo tình đẹp là tình dang dở mà.

Rồi chợt, có cậu bé lỉnh kỉnh ngoi đầu lên, hỏi em bằng chất giọng non nớt.

— Thầy đã từng thương một người nào như thế chưa hở thầy?

Cái suy nghĩ của trẻ con đơn giản lắm, thương trong đôi ba dòng kể của em cũng chỉ giản đơn là cái thương một người, thương thương thinh thích gì đó mà thôi. Đấy, ấy thế mà câu hỏi trẻ dại như vậy là khiến lòng Thứ Lang rộn rạo không yên.

Có không em?
Có.

Dĩ nhiên là có.

Cậu ba nhà Tá Dã hơi ngỡ ngàng, ngẩn ngơ đôi chút.

— Thầy có, thầy có thương một người.

Đã từng, và vẫn thế.

Bọn trẻ hứng thú, choai choai láo nháo vòi em nhất định phải kể.

—Xuân về bảy năm trước, thầy gặp người ta. Ngày ấy thầy mới về làng mình, đường toàn cỏ với đá, khắc nghiệt lắm. Loay hoay nửa buổi thì thầy lạc tận vào rừng sâu, ngỡ cứ đứng đấy đến đêm thì may thay lúc này có vị tiều phu bắt gặp thầy, cõng thầy tìm đường ra.

Nghĩ gì đó, Thứ Lang khẽ cười, ánh mắt đong đầy nhung nhớ.

— Người đó bây giờ sao rồi thầy?

Em rũ mi, tay cầm cành mai dừng hẳn, nụ cười chợt tắt.

—Biên cương loạn lạc, triều đình thiếu quân nên bắt người ta đi rồi.

Với tư cách là thầy thuốc, em rõ sinh mệnh con người hơn thảy. Mỏng manh. Mơ hồ. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, mà âu thế nào cũng là duyên phận, nhỉ? Nhỉ?

Một bé trai nhón người choàng ôm lấy em, thấy thế, bọn nhỏ đều chen nhau đưa em và cái ôm ấm áp.

— Chiến tranh ác quá, thầy ơi.

— Đúng không?

Ích kỉ thật đấy, khi mà em muốn người em thương không phải dấn thân vào chốn xô bồ nặng nề ngoài kia.

Thấy sắc trời chạng vạng tối, Thứ Lang nhìn bọn trẻ, mặt hơi dịu đi.

— Mấy đứa về đi, kẻo mẹ lo cho.

Đứa nào đứa nấy mặt buồn hiu, níu áo em không buông. Thầy Thứ Lang kể chuyện nghe thích lắm, ai mà nỡ về.

— Hôm nay thất tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau đấy, bọn con không muốn ăn chè đậu đỏ à?

— Ơ vậy hả thầy?

— Ừ, về vòi mẹ nấu ăn nhé, kẻo muộn là mất linh đấy.

Giống như thật sự sợ trễ, cả đám líu tíu thưa đi về rồi chạy một mạch về nhà ca với mẹ cha bài ca "đậu đỏ".

Em, ngồi mãi trước hiên như mất hồn.

Chè đậu đỏ, từ ba năm trước đã mất vị.
Chè đậu đỏ, em không biết làm.
Chè đậu đỏ, người biết làm đã chẳng còn ở đây mà hẳn là đang vật vã nơi biên ải loạn lạc máu tanh.

Em quên rồi, quên hẳn cái vị chè đậu đỏ ngày ấy. Nhưng trái tim em lạ lắm, cứ khư khư bắt em nhớ về bóng dáng chàng trong chiếc áo vải thô sơ. Rồi còn bắt em nhớ về phòng bếp nhỏ nồng nặc hương đậu đỏ, ngọt ngấy.

Nhặt cành mai, thơ thẩn ngắm cành liễu rũ.

Sao anh còn chưa về...

Một cậu nhóc tất tả chạy đến, nom gấp gáp vô cùng.

— Con để quên gì à?

Cậu nhóc dừng lại, thở hồng hộc rồi như hét lên.

— CẬU BA, CẬU KIÊN TÌM CẬU.

— Sao?

— Cậu, cậu Kiên... ở đầu làng--

Em bỏ dở lời nói của cậu bé, luôn chân chạy đến đầu làng.

Kiên quay lại nhìn em, cười.

— Chè đậu đỏ, nhé?

Bao nhiêu nhung nhớ vỡ vụn trong phút giây anh quay đầu, em ôm chầm lấy Kiên, vùi đầu vào lồng ngực anh cố gắng tìm lại chút hơi ấm lẫn trong nhịp đập không phân rõ của ai với ai. Mắt em ươn ướt, giọng nói nhèm nhèm.

— Cậu ba nhà Tá Dã đừng có khóc nhé, tôi về rồi nè?

— Ừm, Kiên thất tịch vui vẻ!

Kiên trân trọng đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

- Thứ Lang cũng vậy nhé.

Họ đan tay nhau về căn nhà quen thuộc bên bờ hồ, bỏ lại cơn mưa rả rích phía sau lưng. Đúng, thất tịch nào mà chẳng có mưa? Nhưng, không phải ngày mưa nào cũng buồn.

Thứ Lang ơi,

Phải chăng ngày buồn của em chỉ đơn thuần là ngày Thứ Lang vắng bóng Kiên?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro