Sáu. 《Chuyện cổ tích》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Để anh kể em nghe, về câu chuyện cổ tích」

Tokyo về đêm lạnh lắm, em ơi...

Đôi chân trần xê xước vết thương lê trên đoạn đường cũ, lặng ngắt. Mikey ngẩn ngơ, chốc chốc lại ngước nhìn mấy cái đèn.

Đôi mắt ươn ướt, em không biết. Gió lạnh sượt qua kẽ tóc, em chẳng hay. Máu chảy trên đầu tay, em không màng để ý.

Em lệch nhịp suy nghĩ, mảnh đầu óc lộn xộn hiếm khi thanh tỉnh. Nhưng rồi, em thấy thà rằng mình đừng nghĩ suy thì hơn.
Em ngỡ mình mơ,
Em mơ về một bóng hình, về gã trai cao lớn mang bím tóc vàng nhạt cùng hình rồng xăm nơi thái dương. Em mơ về một giọng nói, nhịp điệu trầm thấp đưa em vào cõi mộng mỗi khi đông về. Em mơ về một bờ vai, bờ vai ấy trở thành điểm tựa ấm áp của em lúc trời trở gió. Em mơ thấy anh cười, mơ thấy anh cau mày, mơ thấy anh bất đắc dĩ dung túng em. Ai mơ thế, em mơ.

Bên ngoài kia hải âu lượn lờ trên khoảng trời xanh mang đi vị biển,
Dưới ánh đèn đường là phố phường nhộn nhịp,
Họa mi đậu trên cành đào, biển người trú sau tán cây, em vô tình di bước đên nơi này.

Hẳn là em còn thương anh nhiều, bởi, em đang bước đến khu nhà thổ anh từng ở, những hình ảnh quen thuộc chạy qua tâm trí em trong vô thức.

Hồi ức sao mà tàn nhẫn với em quá. Khi mà nhìn hàng cây đã cao hơn đầu, con ghế đã bám bụi tháng năm, em chợt thấy lòng mình nặng trĩu.

Nhớ năm nào em còn vật vã cùng anh trồng những cây non bé nhỏ, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, chầm chậm đưa em vào cái ôm ấm áp. Em nhỏ xíu, lọt thỏm vào lòng anh, gió se se ru em vào giấc mộng đêm hè. Mikey ngủ rồi, còn anh vẫn mãi luyên thuyên câu chuyện người cá ngoài biển khơi, những câu nói vu vơ và câu chuyện nhạt nhẽo ấy bây giờ còn đọng lại bên tai em.

Nắng liêu xiêu, xiên qua kẽ lá.

— Kenchin ơi.

Em gối đầu lên đùi anh, khe khẽ lầm bầm. Tay phải cầm Taiyaki tay trái cầm Dorayaki, miệng còn lúng búng vụn bánh, trông buồn cười vô cùng. Draken nhìn em, vẻ thì mặt ghét bỏ nhưng tay đã đưa lên gạt bỏ vụn bánh nơi khóe môi.

— Hả?

Em nuốt nốt chỗ bánh, tròn mắt nhìn anh.

— Mày hát tao nghe đi, chưa nghe mày hát bao giờ.

— Đùa, mày mơ đẹp quá.

Em bĩu môi, bày ra vẻ mặt không ưng với sự chối từ của anh, định bụng sẽ có một trận ầm ĩ trước khi cơn no kéo em vào giấc ngủ.

— Kenchin!!!

— Rồi rồi, tao kể tiếp chuyện hôm qua còn dở, được chưa?

Em quay mặt, hậm hực một hồi rồi thôi. Thế là sao đó em nghe Draken kể câu chuyện về cô gái người cá mà quên tỏng chuyện hát hò. Em không nghe hết đâu, vì em ngủ quên mất rồi.

Thế tại sao giờ em lại nghe thoang thoảng tiếng anh đọng lại trong tiềm thức. Thứ âm thanh lật sách đều đều, giọng điệu kể chuyện trầm thấp, tiếng cười của  trẻ con hàng xóm nô đùa, và cả kết cục của câu chuyện nhạt thếch ngày xưa cũ.

Em vẫn ngồi tựa người lên con ghế cũ,  nhưng không thể rúc vào hõm cổ anh, nhắm mắt lại lặng nghe anh kể những điều nhảm nhí.

Nhắm mắt lại đi Mikey,

— Bởi vì nhắm mắt lại sẽ có thể tạm gác lại những xô bồ ngoài kia.

Anh cười.

Dáng ai lướt qua tâm trí tựa giấc mộng êm dịu ngày thu, như cơn gió du dương theo khúc nhạc chiều hạ, rồi khi đi, chỉ ích kỉ để lại cho em đóa hoa úa tàn cùng mảnh hồi ức tịch mịch trong màn đêm đen.

Chỉ là hoang tưởng.

Từ đầu đến cuối chỉ là hoang tưởng của mình em.

Anh tặng em nhành hoa đỏ thẳm, em vẫn giữ đến ngày đóa hoa tàn lụi.

Em đi khác hướng, giữ một chữ thương vĩnh viễn không trọn vẹn.

Em tự bóp nghẹt trái tim mình rồi.
Em khờ thế?

Em không biết dịu dàng với bản thân, giống như cách em không biết dịu dàng với "trái tim" của mình.

"Kenchin, em xin lỗi"

Máu trên đầu tay là của Draken, máu trên đầu tim là của Kenchin.

Một viên đạn bạc xuyên qua tim anh, em thấy Ryuguji Ken tan vỡ, còn Sano Manjiro thì vỡ tan.

Màu đêm thật yên ắng. Tokyo nhộn nhịp vô cùng.
Nhưng em khóc, Tokyo không ai hay biết.

Tokyo về đêm lạnh lắm, anh ơi.

Nhắm mắt lại đi, Manjiro.

Cuối cùng thì, chàng tiên cá không có được tình yêu chân chính cũng vỡ toang như bọt biển. Kết thúc câu chuyện cổ tích xưa cũ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro