Năm.《Liệu anh có thể giết em chứ?》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Có thể không, anh hỡi?」

— Liệu mày có thể giết tao chứ, Kenchin?

Có một buổi tối ngày thu cuối, Mikey ngã người nằm trên mái nhà chênh vênh, nhìn lên bầu trời. Mưa vừa tạnh không lâu, trời không trăng không sao, chỉ có hơi nước se lạnh phả vào trong gió sương. Sương giờ đây dẫu lạnh cũng chẳng so bì được một câu nói bâng quơ của em, anh sẽ giết Mikey chứ? Không đâu.

— Mày đùa hả?

Em quay lại, mỉm cười.

— Ừ, đùa. Thật tốt khi có Kenchin ở bên ha.

Này, giá như mà,

Em vẫn ở đây, anh sẽ cùng em đứng trên đỉnh đồi đón từng đợt gió về. Ngã người lên thảm cỏ mềm mại rồi ngắm hàng vạn tinh tú ngự trì trên trời, có lúc ngơ ngẩn ngồi đếm, có khi bàn luận những chuyện lạc tận đâu đâu.

Hay,

Anh chở em đến bên bờ biển bằng con xe đạp cũ, lắng nghe tiếng biển rồi ôn chút chuyện ngày xưa. Em thích nắng vàng trên biển xanh, em thích đi dọc bờ biển rồi ngoảnh đầu nhìn dấu chân không đều in lại trên nền cát trắng. Hoặc phải chăng, em chỉ là thích cái hương chang chát mằn mặn của biển, vì nó gợi lại biết bao hồi ức của em trong những ngày xưa cũ.

Nhưng anh ơi, trên đời có bao nhiêu cái "nếu như" anh nhỉ?

Liệu cái nếu như của em có trở thành hiện thực hay mãi chỉ là ảo tưởng mình em mang?

Em nào biết.

— Liệu mày có thể giết tao chứ, Draken?

Vẫn một câu hỏi, em thấy anh bần thần đôi chút, gương mặt hơi ngơ ra. Anh vô thức đưa tay sờ vào bên ngực trái, chạm đến nơi gần nhất với trái tim để cố gắng tìm về chút nhịp đập lẫn trong sự ồn ào.

Chầm chậm, đau điếng, nhưng không một tiếng động.

Em hướng nồng súng về gã trai em thương, không vội, em chờ câu trả lời.

— Tao sẽ không giết mày, hỏi bao lần cũng vậy thôi.

Tựa như nghe được chuyện hài hước lắm, em ngồi xuống, tay vân vê gương mặt anh.

Con đường em chọn bầy nhầy nhơ nhuốc cùng cực, tay em đã nhuộm lấy bao nhiêu tội lỗi chỉ để thỏa mãn cái trái tim mục ruỗng trong người em. Thật tội lỗi làm sao, em chẳng có tư cách gì để kêu gọi người khác khóc thương cho số phận của mình ngay khi mà hồn em đã đọa lạc vào chốn bùn lầy, dấn mình vào trong tội lỗi của một "ác nhân".

Khi nhìn anh, em thấy mình say. Say trong biển tình lông bông rối loạn, say trong đôi mắt không một lần vẩn đục, say trong từng tiếng anh gọi vương hơi thở thoang thoảng hương chanh ngày hè. Em say khướt, tự say trong chính men tình em ủ.

Cũng xấp xỉ mười mấy năm rồi đấy, cái vò rượu đắng ngắt này.

Thật ra, em thích hương chanh trên người anh hơn bất kỳ thứ rượu mạnh hay loại chất phiện kích thích nào.

— Được rồi, mày có thể về.

Sanzu đi đến, cởi trói cho anh. Chưa bao giờ gã hiểu người con trai mái tóc trắng ngà ấy nghĩ gì, chưa bao giờ gã nhìn thấu việc cậu ta bắt Ken đến rồi lại thả anh đi như thế. Đây không phải lần đầu, nói đúng hơn, đây là lần thứ ba gã bắt anh đến đây, rồi tri kỉ trả anh về với lông tóc vô thương.

Lần đầu tiên thì còn hứng thú với cảnh "anh em tương tàn", sau nhiều lần rồi gã cũng quen.

Có một điều Sanzu đã có thể chắc chắn, Mikey không hề muốn giết Ryuguji Ken.

Chán.

Mikey tựa người vào mấy cái thùng rỗng, nâng mi nhìn lên bầu trời, đêm nay vẫn vậy, không trăng không sao, chỉ có ánh sáng leo lắt bên ngoài hắt vào trong.

Nguyệt tàn ẩn trong mây, lại một đêm mất ngủ.

Mikey từng nghĩ, nếu có phải dứt sinh mạng lìa khỏi cõi đời, em hi vọng người bóp còi giết em là anh, Draken, gã trai khiến em yêu ngây ngất.

Mikey chưa bao giờ sợ chết, tự nhiên anh xuất hiện khiến em trở thành kẻ tham sống. Dẫu vậy, chốn em đi là chốn bùn lầy của kẻ phạm tội, ai biết được ngày mai sẽ sống hay chết vì lí do ngớ ngẩn gì.

Nhưng em rất vui, vì em còn sống. Em cá cược mạng sống mình vào những lần hỏi bâng quơ. Này, liệu anh có thể giết em chứ?

Thật may vì em còn sống, dù cho ngày nắng nhạt hay ướm cơn mưa phùn, thì em vẫn còn sống để cảm nhận hương nắng phủ lên đôi vai và giọt mưa còn đọng lại trên phiến lá.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, em còn sống.

.
.
.

Trước khi rời đi khỏi vòng bàn tay anh, dấn thân vào chốn xô bồ loạn lạc, cái nơi đầy rẫy đớn đau tủi nhục, cái nơi mục ruỗng bầy hầy, em đã gửi lại cho anh một nhành hoa ban mai ngày sớm. Nhưng cho đến khi hoa tàn, em vẫn chưa về.

"Draken này, liệu mày có thể giết tao chứ?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro