Bốn. 《Tỏ lòng》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Đừng để khi kề cận tử sinh lần nữa, em mới chịu mở lời」

Tại bệnh viện, khi mà không khí thâm trầm bao quanh cả bệnh viện, người con trai toàn thân thương tích được nhanh chóng đưa vào phòng khẩn cấp. Vốn đã chẳng còn sức lực, vết thương bê bết máu khiến sinh mệnh anh rất mong manh, dẫu thế trước khi được đưa vào phòng chữa trị, anh nhìn em, vẫn là ánh mắt bất đắc dĩ pha lẫn chút dịu dàng mà anh chẳng hay. Anh khóa chặt thân ảnh người con trai ấy vào tầm mắt, cố gắng kéo cong khóe miệng để trấn an em.
Tao không sao mà, đừng lo. Nhưng tiếc là muốn lắm mà chẳng mở lời nổi, nhìn thấy nụ cười hơi sượng của em, anh thầm lắc đầu. Anh biết Mikey lo, anh biết em sợ, và cả anh cũng thế, anh sợ. Anh chưa bao giờ quá đặt nặng lên "cái chết", và khi cảm nhận được nó thật gần thì anh lại càng sợ.

Anh sợ em buồn thôi. Mikey sẽ không chịu nổi, anh nghĩ thế.

Nếu lần này vẫn bỏ lỡ em, anh hi vọng em sẽ không buồn quá lâu. Anh thích nụ cười của em lắm.

Hơi thở anh bất ổn, yếu dần đi, tầm mắt mờ dần rồi rơi vào bóng tối, bên tai chỉ còn giọng nói gấp gáp của bác sĩ.

— Một, hai, ba... Không hồi phục! Không hồi phục! Lại lần nữa!

Hơi siết chặt tay, Mikey nhìn Takemichi, em nở nụ cười. Không biết nữa? Nụ cười này có quá gượng gạo không nhỉ? Nhưng phải trấn an mọi người, Mikey, mày làm được mà, cố chịu một chút thôi. Sẽ ổn, đừng như thế nữa trái tim chết tiệt của tao à! Em cứ ngồi lặng người trên hàng ghế, nhìn Hina và Emma đến, cứ thế người chờ đợi cũng tăng dần. Không ai nói, bảo trì sự tĩnh lặng tuyệt đối, chờ đợi phán quyết của tử thần.

Ema ôm chầm lấy Hina, bật khóc nức nở.

— Là nói dối đúng chứ...?

Những âm thanh vụn vỡ tan vào trong bầu không khí, khiến nó nặng nề hơn. Trong sảnh chờ tăng thêm hai người, Mitsuya và Peyan nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt lo lắng quen thuộc hiện lên trên mặt hai người, vừa chạy vừa gấp gáp hỏi. "Cậu ấy sao rồi?"

Sau khi được Takemichi cho biết tình hình, gương mặt Peyan hoảng loạn, Mitsuya phẫn nộ hơn, cậu ta không kiềm chế nổi mà đấm mạnh vào tường. Mitsuya rất quý Draken, vì thế nên càng tức giận nếu không thể cứu lấy bạn mình.

Mikey, và cũng là người vẫn luôn âm trầm không nói gì từ nãy đến giờ chầm chậm đi đến, mọi người đều sợ em mất khống chế, nhưng Mikey không nói gì cả, cũng chẳng làm ra hành động gì bất thường, chỉ đơn giản là bình tĩnh hơn thường ngày. Bình tĩnh đến đáng sợ.

— Nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện, đừng có mà ồn ào.

Mikey bước qua hai người kia, tiến đến vỗ vai cô em gái đang nức nở.

— Kenchin ấy... Trước giờ vẫn luôn là người giữ lời hứa. Cậu ta sẽ không gục ở nơi thế này đâu, nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy. Bởi vì cậu ta hứa với tao sẽ giành thiên hạ mà.

Rồi, em nở một nụ cười thật tươi, nó rực rỡ trong bầu không khí u tối này, tựa như một điểm sáng trong bầu trời đêm, rực rỡ.

— Thế nên mọi người à, hãy tin vào Kenchin.

Em ngồi xuống ghế chờ, miệng vẫn duy trì nụ cười, không biết là nói cho mọi người nghe hay đang cố gắng thôi miên bản thân.
"Sẽ không đâu"

Mọi người nhìn em, nhất thời im bặt. Phải ha, cứ cuốn quít thì làm được gì, chỉ đang tổ tự đe dọa bản thân mà thôi. Takemichi và mọi người đồng thời nghĩ đến, Mikey quả nhiên thật mạnh mẽ.

Rồi từng giờ từng giờ trôi qua, mọi người không nói gì nữa, ai ai cũng trong trạng thái căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phẫu thuật. Đến khi một người đàn ông bước ra, kéo khẩu trang xuống, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Tựa như người này chỉ cần phán quyết một câu, mọi người sẽ lập tức bùng nổ.

— Không sao rồi, ca phẫu thuật thành công.

Giọng người đàn ông trầm thấp, nhưng lại khiến bao người vui mừng như mở cờ. Kẻ ôm chầm lấy nhau, người vui mừng đến rưng rưng nước mắt. Chỉ có cậu trai Mikey là vẫn còn thẫn thờ, em cúi gầm mặt xuống, đi về phía khuất tối.

— Thật may quá ha, Mikey---

Khi nhìn về Mikey, Takemichi mở to mắt, câu vừa nói cũng không được trọn vẹn. Mikey tựa lưng vào tường, dường như không chống cự nổi mà sụp đổ, em đưa tay che đi những giọt lệ đang tuôn trào từ khóe mắt, vẻ mặt đau khổ hơn rất nhiều so với khi vừa biết tin, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn hiện lên tia sung sướng khiến nó trong phút chốc trở nên xinh đẹp lạ thường. Phải rồi, người mang áp lực nặng nề nhất phải là Mikey, trông có vẻ là người điềm tĩnh, nhưng cậu ấy là người lo sợ mất đi Draken nhất trong tất cả mọi người. Cậu ấy biết, nếu cậu ấy sụp đổ trước, thì mọi người sẽ không vững lòng. Một con người vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, thật khiến người ta xót xa.

Mikey chưa từng nói, em ghét nhất là bệnh viện. Ghét mùi khử trùng, mùi máu, ghét cái không khí nặng nề u ám, hơn thảy, em ghét thấy cảnh người mà mình yêu quý bị đưa vào sau cánh cửa phẫu thuật, còn em chỉ có thể bất lực lặng thin nhìn và thầm cầu nguyện người ấy không sao.

Em thật sự sợ, rất rất sợ, một mặt lí trí đấu tranh với bờ vực sụp đổ, mặt khác trái tim bị lăng trì từng giây trôi qua, giống như bị bóp nghẹt, không thở nổi nhưng vẫn cố duy trì nụ cười. Em còn phải trấn an bản thân, ổn thôi ổn thôi, sẽ ổn cả thôi, Kenchin đã hứa với mày rồi mà Mikey.

Đúng vậy, Draken đã hứa với em trước khi trận chiến xảy ra.

Một buổi chiều tà, Mikey nằm trên vai anh, đôi mắt hơi híp lại, gió hiu hiu làm em dễ buồn ngủ hơn. Em lầm bầm những câu vô nghĩa với anh, anh luôn kiên nhẫn đáp lại câu được câu chăng với em, cho đến khi em vu vơ nói đến một chuyện.

— Nè nè Kenchin, mày đã từng nghĩa đến cái chết chưa?

— Chưa.

— À...

Hơi cọ đầu vào vai anh, cậu lại tiếp tục lải nhải. — Tao cũng vậy ha, chúng ta sẽ thắng nên chẳng nghĩ đến chết chóc gì cả.

— Ờ.

— Mà này Kenchin.

— Hở?

— Xin mày, đừng chết nhé?

Tao sẽ chịu không nổi. Đương nhiên là cậu chẳng nói câu này ra.

"...'' Anh rơi vào trầm tư thật sâu. — Không đâu, nhưng nếu tao chết thì mày đừng quá-

Đau buồn, nhưng suy nghĩ đến sự nghiêm túc của Mikey, anh không muốn không khí nặng nề thêm, bèn bẻ lái sang câu trả lời mang tính đùa bỡn hơn.

— Đừng quá nhớ tao nha, nếu chết mà ngày nào cũng bị réo hồn là mệt đấy, hiểu không?

Nhưng trái với anh nghĩ, Mikey không phản ứng. Anh nghiêng đầu nhìn em, người con trai ấy đã nhắm nghiền mắt an ổn đi vào giấc ngủ, chắc là không nghe thấy gì nữa đâu nhỉ.

- Nếu tao chết, xin mày đừng quá đau buồn.

Draken thật khờ, những lời hôm ấy anh nói em đều nhớ rõ. Em nghĩ, có một số chuyện sau khi kết thúc trận huyết chiến cần phải nói rõ ràng với anh. Trùng hợp, sau khi tỉnh lại anh cũng có chuyện muốn nói với Mikey.

Lúc tỉnh dậy là chạng vạng tối, anh hơi nâng mắt, khẽ quay người. Gục xuống giường anh là Mikey, người mà ngay cả khi trong mơ anh vẫn luôn nhớ đến, anh đưa tay xoa đầu em, chạm lên làn tóc bông mềm ươm màu nắng nhẹ, gương mặt anh thoáng chốc dịu xuống. Em phát giác mơ hồ mở mắt, dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

— Ken...chin?

— Kenchin!
Khi nhìn rõ không phải mình hoa mắt, cậu mừng rỡ nhìn anh. — Mày không thoải mái chỗ nào không? Có cần uống nước hay gì không? À phải rồi, để tao đi gọi bác sĩ đến-

Cậu cuống cuồng cả lên, anh lần nữa bất đắc dĩ cười trừ, khi Mikey vừa định đi gọi bác sĩ thì anh đã kéo tay cậu lại, dựa theo quáng tính ôm chầm lấy cậu, tay đặt lên lưng vỗ về như vỗ về đứa trẻ. - Đừng rộn, gọi bác sĩ làm gì, tao có chuyện muốn nói với mày mà.

— Ngoan đi, lo lắm phải không?

Cậu vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận được ấm áp quen thuộc bỗng dưng nỗi niềm trỗi dậy một cảm giác uất ức khó tả, khóe mắt hơi cay cay.

—Ờm.

— Này này, đừng có khóc đấy nhé.

— Đồ ngu, đây là nước mắt sinh lý thôi.

— Rồi rồi.

"...."

—Tao có chuyện muốn nói với mày.

Mikey nhìn anh, gương mặt nghiêm túc hiếm có. Anh tựa đầu vào gối, đối mắt với cậu, không nhanh không chậm đáp lời.

— Tao cũng vậy.

— Tao thích mày... Rất thích luôn, Kenchin!

— Rồi sao nữa?

"...." Hả gì vậy? Không ngạc nhiên chút nào luôn hả?

— Thì... Không phải kiểu bạn bè ấy?

— Tao biết rồi.

"...." Vậy luôn ha, giỏi quá ha.

Anh nhắm mắt, không biết là đã hơi mệt hay muốn hồi tưởng chuyện gì.

Nhớ lại từ lúc gặp Mikey, đi sau em, bảo hộ vị vua nhỏ ấy cho đến khi tình cảm dành cho em trở nên hỗn loạn. Là thích, hay là thương? Ai mà biết được, chuyện tình cảm sao mà phức tạp thế? Mikey luôn để ý đến chuyện tình của người khác, và em không ngốc, nhưng em cũng chẳng thông minh với ái tình của chính mình.

Là gã trai luôn nối bước sau chân em, anh luôn vô thức chú ý đến em, kể cả từng cử chỉ li ti nhất.

Phải lòng một ai đó là khi sẽ không nhịn được quan tâm người đó nhiều hơn một chút, để ý người đó hơn một chút, ở cạnh người đó sẽ vui vẻ mà cười rộ.

Ánh mắt của Mikey có gì?

Đại dương sâu hút hay chứa mảng xanh phần trời?

Ánh mắt ấy có gì mà dễ dàng dẫn dắt tâm trí của anh, thu hút kì lạ?

Hoặc chăng, anh thích đôi mắt đó bởi vì nơi ấy luôn thấm đượm nỗi buồn man mác?

Dù sao thì,

— Tao cũng thương Manjiro lắm.

Em ngớ ra, đôi chút.

— Gì, không tin.

— Không sao. Yêu mày, dùng cả quãng đời còn lại chứng minh cũng được.

Một buổi tĩnh lặng, như bao ngày, bình thường quá đỗi lại có chút khang khác trỗi dậy. Sự kết nối giữa trái tim với trái tim, giữa linh hồn người này với linh hồn người kia. Cả hai người họ điều đã tìm được thứ cần tìm, trước khi nó quá muộn màng.

Họ giống như đi trên một chuyến xe, đi đến cuối cùng, vượt qua muôn trùng biến cố. Rồi khi đến đích mới bắt đầu dừng lại, tay đan tay quay đầu nhìn lại, từng chút từng chút một chiêm nghiệm khung cảnh đã từng đi qua trên con xe chưng cất hồi ức.

Ngoảnh lại, hồi tưởng một khúc nhạc đã qua.

Chân trời góc bể, người có tình rồi sẽ về bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro