Ba.《Tranh ảnh & ảnh tranh》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Em là nghệ thuật đẹp nhất trong máy ảnh của tôi, Manjiro đáng quý」

Nhiều lúc Mikey ngẩn người nhìn một thứ, rồi thôi. Em có linh hồn lẫn thể xác nguyên vẹn, nhưng thể xác có một trái tim rỗng tuếch mà phần linh hồn thì luôn thiếu hụt thứ gì đó giục em kiếm tìm.

Mikey là linh hồn phiêu bạt, là cơn gió hạ du đãng, là giọt trăng vắt lơ lửng trên phần trời. Em không thích một cái gì cả, cũng chẳng lưu luyến thứ gì quá lâu, cuộc đời em là một chuỗi dài nhạt nhẽo. Tokyo đông đúc nhộn nhịp, ấy thế mà em mãi rúc mình trong chiếc chăn cũ, phố đã lên đèn em cũng chẳng hay.

Ví von của đời Mikey như thớ đen và trắng, chỉ thế thôi.

Mà gần đây thì em thích vẽ tranh, không hẳn là thích, có lẽ là hứng thú nhất thời thôi. Phút cầm thỏi chì phác thảo hay giây đệm màu cho bức họa nào đó, em cảm thấy cõi đời đơn sắc tẻ nhạt đã được vấy lên chút sắc màu mới mẻ, dẫu là chút ít em cũng yên lòng.

Em vẽ mọi thứ trên trời dưới đất, từ góc nhỏ trong nhà hay một phần lớn Tokyo, cho đến khi phòng em gần như bị lấp đầy bởi tranh ảnh.

Mikey vẽ khá thôi, không đẹp lắm, nhưng em vẽ rất nhiều. Và cũng có một sự thật, rằng tranh của em không hề có sự sống, chỉ cỏ cây hoa lá hay nhà cửa phố phường thôi, nhìn vào trông trống rỗng lắm.

Em cũng biết, tranh của em không hề có "hồn". Nhưng kệ chứ, ai quan tâm.

Cái "hồn" của em, đã theo ngày anh đi mà chôn vùi vĩnh viễn.

Còn chuyện gì ấy à?
Để em nhớ lại đã.

Câu chuyện tình của em bắt đầu bằng một ngày mưa tầm tã.

Sano Manjirou là thực tập sinh trao đổi tại nơi đất khách quê người, xa lạ lắm, với cái tiếng anh bập bẹ của em thật sự có một khởi đầu khó khăn.

Ngày đầu tiên, ất ơ thế nào, em đi lạc.

Cái ngõ đó bé tẹo thế mà em cũng lạc, lạc sang phố lớn đông người mà em không biết tên.

Trời chuyển màu, bầu trời vừa trong vắt bỗng chốc bị mây đen thế chỗ, đấy, cái thời tiết thất thường thế đấy. Người ta thì kéo tay nhau đi về tránh cho một hồi mưa bão, còn em, em vẫn đang loay hoay tìm cái ngõ xó xỉnh đáng ghét kia.

Chết tiệt, em phải tìm được lối ra trước khi mưa nặng hạt.

Em định bụng đi thăm thú tí rồi về, ai nghĩ sẽ lạc tận đây đâu.

Nên là, em không có mang ô.

Tử vi ngày hôm nay lừa người à? Bảo gặp may mắn mà?

Tệ thật, mưa rồi.

Cứ tìm chỗ trú tạm vậy, nhưng em đi đâu bây giờ?

— Cậu bạn nhỏ, em cần giúp đỡ gì sao?

Em ngẩn đầu, em chỉ nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn đang đi về phía này, mặt bị khuất bởi chiếc ô xám.

Lạ thật đấy, dù cho gió mạnh không ngừng thổi bên tai hay dù cho giọng anh ta không lớn, em vẫn nghe rõ mồn một.

Anh bước đến, che chắn cho em.

— À, đúng vậy.

Em đáp lời anh bằng thứ tiếng anh không vững. Ô không lớn, hai gã đàn ông chen chúc ở cùng một cái ô cứ thế sóng vai, anh cao hơn em nhiều lắm, suốt quãng đường cứ như vô tình nghiêng ô về phía em, một bên vai anh dính mưa ướt sũng.

Cả hai dừng lại ở một hiên nhà cũ, khi anh cất gọn ô thì cậu mới thấy được mặt anh, là một cậu con trai có gương mặt tuấn tú! Không phải gì đâu nhé, ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp thôi mà.

— Em không phải người ở đây à?

— Ừm... Em là người Nhật.

— Ồ.

Anh ta nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt soi xét đăm chiêu.

— Anh cũng vậy.

Lần này mở lời, anh sử dụng tiếng Nhật một cách thông thạo. Em hơi kinh ngạc xíu, rồi thôi. Một chiều mưa lả lướt kéo dài dằng dẵng, anh không nói gì nữa mà em thì chẳng có ý định mở lời, cả hai cứ im lặng đứng cạnh nhau như thế.

Mưa tạnh, cuộc trùng phùng ngẫu nhiên ngày mưa cũng tan. Em cứ nghĩ ấn tượng của em về anh chỉ dừng lại ở ngày hôm ấy, chỉ dừng lại với tư cách là người qua đường tốt bụng.

— À thì... Cảm ơn anh gì đó nhé.

— Gọi anh là Draken, còn cảm ơn thì thôi.

Draken,

Draken?

Mikey, Draken.
Hợp quá chứ lại.

— Ơ sao được, hay em mời anh một bữa nhé?

Thấy em cố chấp như thế, anh cũng không đành từ chối, ậm ự cho có cũng chẳng được.

— Hmm... Em nghĩ sao về việc làm người mẫu của tôi?

Một câu nói bâng quơ, một cơn mưa sa, cả một đời dây dưa lưu luyến.

Em nghĩ, tử vi hôm nay đúng phết nhờ?

Anh chàng nhiếp ảnh gia tự do chưa bao giờ có sự ràng buộc, nay nơi này mai nơi kia, máy ảnh của anh lưu lại biết bao cảnh đẹp hữu tình của trần thế, con người đẹp lắm, nhưng chưa lấy một lần được lưu giữ trong máy ảnh anh. Để rồi hôm mưa gặp em, cậu trai với mái tóc ươm màu nắng nhẹ, đôi mắt buồn buồn, gương mặt dễ nhìn và giọng nói êm tai. Hoa mỹ thế thôi chứ lúc ấy em chật vật lắm, loay hoay mãi với đám đông nhộn nhịp. Ngỡ như em là thiên sứ trắng lỡ ngã khỏi thần đàng, gặp rắc rối với khó bụi trần ai.

Lúc đó anh nảy ra ý định điên rồ rằng, dù có sa đọa thành ma cũng giữ lấy thiên sứ trắng kia bên cạnh.

Nhưng nghĩ thôi, Mikey không giống búp bê sứ, cũng không phải viên ngọc trong lồng kính, anh không thể tùy tiện cất em vào túi rồi đưa đi.

Vậy thì anh sẽ cất em vào tim, chầm chậm theo đuổi.

Sano Manjiro là giới hạn của anh, là thứ duy nhất khiến anh dừng lại rồi chờ đợi.

Sano Manjiro, mong em mãi bé nhỏ như thế, để anh có thể đưa em đi đó đây.

Em biết đó, em biết Ryuguji Ken theo đuổi em. Một gã trai mỗi sáng tinh mơ chạy mô tô đưa đến phòng thí nghiệm, chiều đúng giờ đón về, lúc chở em đến quán cà phê hay dọc đường thuận tai mua taiyaki cho em, cứ thế xuyên suốt từ cuối thu đến đầu hạ. Nói không theo đuổi em, ai tin?

Anh ấy không hay nói lời ngọt ngào tán tỉnh, anh ấy chỉ lẳng lặng hành động. Anh luôn biết em cần gì và em nên làm những gì, anh ấm áp như giấc mộng ngày hạ vậy.

Và cũng chẳng ngạc nhiên khi cả hai đều rơi vào lưới tình.

.
.
.
— Kenchin ơi, anh ơi?

Mikey vừa dậy, hẳn là vẫn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, tay em vẫn còn nắm lấy một góc chăn, mái tóc vàng rối tung bung xõa. Em dụi mắt, cao giọng mè nheo anh người yêu đã rời giường từ sáng bảnh, hiện đang ở dưới bếp làm buổi sáng khiêm buổi trưa.

— Ơi, anh nghe.

Bởi hôm nay em không cần đến phòng thí nghiệm nên anh cũng ở nhà chăm em, là em thì ngủ muộn chút cũng không sao.

Mikey lững thững chạy xuống bếp, nhảy lên bám dính vào người anh, còn anh thì cười bất đắc dĩ rồi thôi chứ Draken không có ý định xua em ra.

— Mai em về nước rồi, chán chết.

— Em về trước rồi ít bữa sau anh về cùng mà.

Tựa như nghĩ gì đó, em phụng phịu, ôm chặt cổ anh không buông.

— Kenchin ơi, em có linh cảm không lành lắm.

Anh xoa đầu em, cười xòa.

— Sợ gì? Mất anh à?

Rồi anh kéo bàn tay nhỏ bé của em, lồng vào đôi bàn tay to lớn của mình, đặt yên vị ở bên ngực trái, cho em cảm nhận từng đợt tim đập.

— Anh vẫn ở đây, sẽ luôn bên cạnh em.

Giống như không đủ, em áp mặt vào khuôn ngực ấm áp, rũ mi mắt nhìn sang sàn nhà.

— Nào về nước mình ra mắt gia đình nghe anh!

— Được, như ý em.

Mà linh cảm của Mikey, luôn đúng.

Em luôn lạc mình giữa mớ bòng bong tẻ nhạt, chưa bao giờ trải qua thứ gọi là "đau khổ"

Đau khổ ư?

Đau khổ vì cái gì?

Em không nghĩ, hoặc nói là, em không dám nghĩ.

Rằng có một ngày, ở bắc bán cầu cô đơn bên đây nhận lấy một tin mà có lẽ cả đời em cũng không sao quên được, người em thương đã giống như cơn gió đầu hạ, hòa làm một với bầu trời, để em lại với biển người lạc lõng, để lại một mối tình dở dang một mình em viết.

Đau khổ ấy à?
Em có đau khổ không em?

Em không biết em trải qua ngày hôm ấy như thế nào. Vốn dĩ em sẽ được hạnh phúc, nhưng chuyến bay ấy cuốn đi sự dịu dàng cuối cùng và cũng là duy nhất của em.

Một ngày nắng hạ,
Em chết lặng trong căn phòng vốn nên thuộc về riêng "chúng ta".
Em say ngất bên men rượu nồng mà anh vẫn luôn không cho em đụng đến. Anh bảo, rượu không tốt, em nên uống sữa thôi. Anh ơi, sữa đã không còn ngọt nữa, em mượn chút rượu để ảo giác rằng anh vẫn còn ở đây, nên anh đừng trách em anh nhé?
Em cầm điện thoại gọi mãi cho một số, nhưng chẳng lấy một lần đầu bên kia bắt máy. Kenchin không nghe em gọi à?

Tỉnh đi Mikey, Kyuguij Ken đã không còn.

Em cáu lên, vớ tay định ném điện thoại sau gần trăm cuộc gọi cho người kia. Điện thoại em rung lên, có người gọi đến, em nhanh tay bắt máy chỉ hi vọng rằng giọng nói bên kia là giọng của gã trai em thương.

— Kenchin ơi-

— Cậu Sano ấy à, cuộc thí nghiệm của chúng ta thành công rồi! Cậu rảnh không, chúng ta ăn mừng---

Không phải! Không phải Kenchin!

Em cáu gắt ném điện thoại vào tường, vỡ tan tành như trái tim đang bên bờ vụn vỡ của em vậy. Thí nghiệm thành công? Có cuộc thí nghiệm nào trả lại một mạng cho người yêu em không?

Ken ơi,
Anh ơi,
Kenchin à,

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở của em là vang vọng khắp phòng.

Em đã chết rồi, từ cái ngày anh ra đi ấy.
Nhưng em không thể thương tổn đến bản thân, vì em đã hứa hẹn với Kenchin sẽ bảo toàn cho cơ thể của người yêu anh ấy.

Nếu Chúa không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn, cớ gì để anh đến bên cạnh em rồi bắt anh đi ngay lúc em yêu anh đậm sâu nhất? Cớ gì cho một viên kẹo rồi tước đi như vậy?

Nếu có thể gia hạn thời gian cho cuộc tình này, em muốn gia hạn vĩnh viễn. Dù cho thời trẻ ngông cuồng hay khi góa bụi về già, em vẫn sẽ yêu anh như những ngày xưa cũ.

Bởi em biết anh cũng yêu em nhiều lắm.

Kể từ ngày ấy, em cần mẫn trồng những khóm hoa ban mai, như một cách để Sano Manjiro nhớ đến Ryuguji Ken.

Một ngày nào đó trong quá khứ.

— Anh nhìn gì?

Anh đưa tay vân vê gương mặt em, giống như vẽ lại từng đường nét ấy, rồi lặng lẽ khắc sâu vào tâm khảm.

— Manjiro ơi, người yêu anh có nụ cười đẹp lắm luôn á.

— Đẹp như thế nào cơ?

— Thì, nếu được ví von nụ cười em, thì đó sẽ là nụ cười của ban mai ngày nắng.

— Xùy, sến quá đi.

— Phải không?

Em chụp ảnh dở lắm, nhưng chiếc máy ảnh cũ và tập tranh của anh em vẫn giữ gìn gọn ghẽ và kĩ càng, đó trở thành báu vật của em. Có đủ loại tranh ảnh, trong đó có một quyển album được trau chuốt hơn hẳn, đề mục là "Người tôi thương".

Em mở ra, thấy những dòng chữ được anh nắn nót, đó cũng là lời yêu mà anh chưa kịp nói với em. Và nguyên quyển album dày cộm chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu con trai tên Sano Manjiro, từ lúc em gật đầu nguyện ý làm người mẫu đến những tấm ảnh khi cả hai ở chung, có ảnh là chính diện, có ảnh là anh chụp lén lúc em ngủ say.

Kenchin chết tiệt, nước mắt ngỡ như đã cạn giờ đây thi đua nhau rơi khỏi khóe mi em.

Lời cuối cùng của quyển album là,

"Nếu anh không ở cạnh, nhớ đối tốt bản thân một chút nhé. Yêu em"

Em không giỏi chụp ảnh, vậy nên em sẽ vẽ tranh. Đi đây đó lưu lại hình ảnh khắp nơi, như anh ngày xưa ấy.

Em có một thói quen, khi hoa ban mai đến mùa nở rộ, em sẽ hái một cành hoa đẹp nhất, còn vương sương sớm. Đặt nhành hoa lên nơi anh say ngủ như gửi đến anh nụ cười mà em mang.

Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm ấy.
.
.
.
Em tôi có một đôi mắt đượm buồn, một nụ cười phớt, và duy nhất, một trái tim hướng về một người.

Khi mặt trời phủ bóng lên ngọn đồi, nhưng không còn ngọn gió thoang thoảng đưa hương cỏ về với đất. Khi màn đêm gặm nhấm tất thảy, nhưng ánh sáng của giọt trăng lại chẳng có phần. Khi thiên địa giao thoa, mặt trời và mặt trăng giao hòa.

Thì khi đó, em, Sano Manjirou chịu buông bỏ một người.

Mikey là linh hồn phiêu bạt, Draken là giấc mộng đêm hè. Lần đầu tiên em biết tương tư một người, yêu thương một người cũng là lần đầu tiên em trải qua cảm giác mất đi người mà em thương nhất cõi đời.

Kiếp sau hối lộ một chút, cho em gặp lại anh nhé?

Câu chuyện dở dang của họ bắt đầu vào một ngày mưa rả rích, kết thúc bằng ngày nắng hạ nhạt màu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro