Hai. 《Ác mộng》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Có một ác mộng hằn học mỗi đêm ngâu, mang tên mất anh」

Đêm, một mảnh tĩnh lặng, mọi thứ chìm vào dòng tuần hoàn yên ả. Mikey dù ham chơi cũng chẳng thức khuya, bên cạnh em còn có một anh người yêu luôn tuân thủ quy tắc cơ mà, lúc ban sáng thì nháo đến loạn, khi ngủ thì cực kì ngoan. Kì thật em như một chú mèo vậy. Không hiểu sao, hôm nay giấc ngủ em cực kì nông, từng hình ảnh rời rạc trong giấc mộng cứ quấn lấy em. Đây là lần thứ ba em giật mình choàng tỉnh giấc. Nhưng lần này bên cạnh em không có ai cả, chỉ một phần giường trống rỗng. Trong phút chốc em hoảng sợ, rõ ràng là phòng phủ sương lạnh nhưng mồ hôi trên trán em tuôn như mưa, một sự sợ hãi như ăn vào xương tủy, trở thành một nỗi ám ảnh không ngừng gặm nhấm lấy linh hồn của Mikey.

Lúc anh bật đèn ngủ lên, hình ảnh trong phòng khiến anh cực kỳ hoảng hốt, Mikey vùi đầu vào hai đầu gối, tóc tai loạn xạ, em tự tay nắm tóc kéo mạnh xuống trông cực kì điên loạn. Đôi đồng tử Draken ngày càng mở lớn, vội vàng chạy đến ôm chầm em, vỗ về trấn an dù cho hành động đấy chẳng khả quan gì.

— Ngoan nào ngoan nào, Mikey, bình tĩnh. Em làm sao đấy?

Đây không phải lần duy nhất Mikey tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng xúc động như thế là lần đầu, Draken mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng vẫn rất kiên nhẫn vỗ về.

— Lại mơ thấy ác mộng sao? Không sao, ác mộng dọa em rồi. Anh giúp em đuổi nó đi.

Từ trên đỉnh đầu cậu hôn nhẹ xuống, ánh đèn ngủ lờ mờ phủ lên sườn mặt anh, phác họa ra một Draken dịu dàng mà chỉ duy nhất Mikey nhìn thấy. Cảm nhận được người trong ngực không còn vùng vẫy kịch liệt như ban nãy, anh cúi đầu nhìn. Mikey cuộn tròn ngoan ngoãn trong ngực anh, ánh mắt di về khoảng không vô định, anh nhìn theo, hướng đó chỉ có một chậu cây kiểng.

— Draken...?

— Anh đây.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, cẩn trọng hôn nhẹ lên. Giờ mới để ý, lúc kích động móng tay của Mikey đã vô tình ghim vào da thịt, hiện tại còn gỉ máu, nhưng dường như cậu không để ý.

— Em bị thương rồi, để anh-

Vừa nói anh vừa đứng dậy định đi lấy hộp thuốc thì chưa kịp nói hết câu Mikey đã gắt gao kéo tay anh, sau đó ôm anh thật chặt, miệng còn lẩm bẩm gì đấy.

— Không được, xin mày, đừng bỏ đi mà... Mày đã hứa với tao, phải, mày đã hứa. Nên xin mày đừng đi.

Những câu từ vô nghĩa cứ quanh quẩn trong căn phòng vốn yên lặng, anh nghe thấy cả, nhưng anh đang không đáp lời em.

— Bình tĩnh chưa?

Anh nâng mặt cậu buộc cậu phải nhìn vào mắt mình, từng câu từng từng được anh nói đi rất chậm rãi, nhưng đều nghiêm túc. "Anh không chết, cũng sẽ chẳng rời đi"

—Tao là ai?

— Em là Mikey, Sano Manjirou. Người yêu của anh.

— Nhưng mà tao đã giết mọi người của Toman.... Giết cả Draken!

Ánh mắt cậu trở nên thờ thẫn, câu cuối đè thật thấp như chẳng thể nói ra.

Cũng phải, Ryuguji Ken là người em thương mà.

— Quên nó đi em, chỉ là giấc mộng mà thôi.

Anh ôm cậu thật chặt, hương chanh nhè nhẹ từ anh tản ra, bao bọc cậu trong cái ôm ấm áp, xoa dịu cậu bằng sự dỗ dành êm ái.

Giấc mộng?
Ác mộng cứ quấn lấy em hằng đêm, khiến em chìm vào dòng biển lạnh ngổn ngang của hồi ức.

Cuộc đời Mikey chỉ toàn là đau khổ,

May là,
Chỉ là giấc mộng mà thôi.

Anh trai, em gái, bạn bè, người yêu, tất cả đều còn sống.

Mikey không biết hạnh phúc chính xác là gì. Nhưng chí ít em biết, hạnh phúc của em đó là, vượt qua hoang hải thời gian, không nhanh cũng không chậm, vừa lúc em gặp anh.

— Kenchin, em muốn ăn taiyaki.

— Được, ngủ đi ngày mai anh mua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro