Một. 《Đường xưa, lối cũ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Trở về lối cũ, tôi đưa em về」

Mikey lang thang trên đoạn đường quen thuộc, mà cũng chẳng quen thuộc mấy, chả là mười mấy năm rồi em đã đặt chân đến đây đâu?

Em ngả người nằm xuống, làn cỏ mềm cọ lên má em, vẫn là em, là Mikey, nhưng cũng chẳng còn là em của ngày xưa cũ. Từ khi em và Draken mỗi người một ngã rẽ, em đã dần quên lãng cái chốn mà quá khứ cả hai thường lui về. Ừ đấy, em vô tâm như thế đấy, em cũng chẳng thiết tha biện hộ cho cái sự vô tâm của mình bằng những câu từ vô nghĩa. Mà tại sao hiện tại em lại lê bước đến chỗ này, chính em cũng không biết.

Bầu trời ngả màu, ánh chiều tà rực rỡ cứ thế chiếu xuống từng nhành hoa tán lá, màu trời không xanh trong vắt, cũng chẳng u khuất một màn đen, cứ lưng chừng thế thôi.

Em nhìn xuống, những vệt nắng cuối cùng của ngày chảy xuôi trong đôi mắt em. Nhớ thật đấy, khi mà ngày xưa, tại phần trời mảnh đất này, có một người đã hứa với em, cùng tạo ra một thời đại mới của bất lương. Người con trai ấy đứng ngược hướng ánh sáng, trông cứ như gánh trên vai cả mặt trời. Anh cười, xòe bàn tay về phía em, dù cả hai chỉ mới đôi ba tuổi thôi, nhưng những lời anh nói rất có sức cám dỗ. Một hình ảnh cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí, nhưng rồi thần hồn của em lại lạc tận đâu đâu.

Em vô tâm lắm, em biết chứ, em cũng biết bản thân thật yếu đuối chứ chẳng như cái danh "Mikey vô địch" mà người khác nói đâu.

Em lạnh nhạt và cũng khờ, khờ trong chuyện ái tình ấy. Em chính là điển hình cho người  sẽ hỏi cái câu "Tình là cái gì?"

Tình là cái gì? Là viên kẹo ngọt thoang thoảng vị bạc hà hay ly rượu cay nồng nhưng khiến bao người mê luyến? Đơn giản là cái hôn ở đầu môi hay sự rung động từ linh hồn dẫn đến trái tim?

Tình là vị ngọt ngào hay phải chăng nó chỉ là bể khổ?

Tình là gì mà khiến bao người trầm luân không dứt?

Tình là gì mà lại khiến đôi lứa thề nguyện sống chết, vĩnh viễn không chia xa?

Không, em không biết.
Thôi đi, nghe sến không chịu được.

Em chẳng lụy, nào phải kẻ tình si, chỉ là gã trai mang trong mình câu chuyện tình dang dở, kẻ lạc mình trong mớ lông bông rắc rối của biển tình.

Và, em thương một người thôi, nhưng mà sao đau khổ quá.

Thương một người ấy là, thương rất thương. Thương đến nỗi chẳng dám chung đường. Thương đến mức chẳng biết làm sao.

Một màu hoàng hôn buồn dấy lên trong mắt em, trong đôi con ngươi đen nhánh ấy không một lần dậy sóng.Gió hôn lên làn tóc trĩu đầy những nỗi sầu vương tơ, lay động phiến lá, đẩy em vào vòng hồi ức vốn đã phủ bụi.

Em xin thu lại khung cảnh này nhé, một lần thôi.

Đường lối xưa cũ, nơi mà anh chở em đến bằng chiếc xe đạp cũ để rồi phải gửi xe mà cõng em về, nơi mà ta có thể nói chuyện cùng nhau từ sáng tinh mơ đến tờ mờ tối. Nơi lưu giữ tiếng cười và cũng là nơi chưng cất hình ảnh của em và anh.

Về thôi nhỉ, đã qua rồi mà.

Cười khổ.

Cuộc sống đối với em sao mà nặng nề quá.

.
.
.

Trong mắt kẻ tình si có gì? A, là người em thương. Ảo ảnh ấy à? Ơ không. Người con trai trong mảnh hồi tưởng của em đang đi về phía này, còn em, em đứng lặng người nhìn cậu trai ấy. Cõi lòng em giờ đây là một mảng mơ hồ.

Trong đôi mắt không mảy may gợn sóng của em rung động khẽ. Trăm chuyện muốn nói, ngàn lời muốn giải bày giờ đây nghẹn ứ ở cổ họng, không nói được gì tựa như chết lặng.

Nghẹt thở quá...

Phút giây nào đó, em thấy anh kinh ngạc.

Anh kinh ngạc thật, cậu trai năm nào giờ đã đổi thay, vẫn là gương mặt ấy, nhưng, có chút gì đó tựa như... Izana? A, có lẽ là mái tóc ngắn màu trắng ngà kia. Em gầy đi, gầy đi nhiều lắm, đôi mắt thẳm sâu quần đen.

Anh không biết mình nghĩ gì, hẳn là anh điên rồi, anh cảm thấy không chịu nổi khi nhìn thấy một Mikey như vậy.
Thật sự, em không biết chăm sóc bản thân mình một chút nào.

Mikey, Mikey.

Không.

Sano Manjiro.

Anh muốn ôm em một cái.

Em lướt qua người anh, một ánh nhìn lạnh lẽo như người không quen, rồi nhạt nhẽo cất bước đi. Tựa như một cơn gió, nhẹ đến bên người rồi nhẹ bước đi, để lại cho anh sự lạnh lùng vô cùng vô tận.

Anh kéo tay em lại, ghì chặt rồi ôm em vào lòng, thật sự muốn mạnh bạo lay tỉnh con người vô cảm ấy, rồi thì chẳng nỡ, chỉ dám ôm em để thỏa nỗi nhớ nhung.

— Lại định đi à? Manjiro?

Ơ kìa? Anh đừng như thế. Anh gọi em như thế thì làm sao em có thể dứt khoát với anh một lần nữa hỡi anh?

Em mím môi, ở trong vòng ôm ấm áp quen thuộc, thoang thoảng bên cánh mũi là hương chanh chỉ có riêng ở anh, ôm anh thoải mái lắm, nhưng giờ đây em không dám thở mạnh.

Manjirou? Em đã từng hi vọng anh gọi một tiếng thân thương như thế, nhưng anh không. Anh gọi em là Mikey, Mikey như bao người khác thôi.

— Kenc--- à, Draken buông tao ra đi.

Trớ trêu thật đấy, tiếng Kenchin ấy, Mikey của hiện tại đã buông bỏ rồi. Không phải không muốn gọi, em muốn lắm chứ, nhưng em có còn là em của ngày xưa đâu.

Anh ôm em chặt lắm, vẫy vùng thế nào cũng không ra, em chịu.

— Manjiro à, tao nhớ mày lắm...

Lời anh thủ thỉ bên tai khiến em trực trào nước mắt, những gì kiềm nén từ nãy giờ và những gắng gượng suốt mười mấy năm cứ thế vỡ òa sau một chữ "nhớ".

Nhớ nhớ thương thương, thật khiến người ta điên tiết.

Nhưng em vui lắm.

— Cùng về nhé?

Anh nhìn em cúi gầm mặt, đôi vai gầy khẽ rung và những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên áo anh. Nâng mặt em, anh cúi xuống hôn lên gương mặt đã ướt đẫm lệ nhòa, chỉ thấy em nhếch môi nở nụ cười. Là nụ cười của em ngày xưa ấy.

—  Ờ! Về thôi, Kenchin.

Thế là, trên đoạn đường xưa cũ, một lớn một nhỏ cõng nhau lê bước đi về. Đường vắng, đèn cái sáng cái không, ấy thế mà cái ánh sáng nhợt nhạt ít ỏi ấy phủ lên hình ảnh của hai người, rọi soi bóng hình như được lồng ghép của họ, trông rất đỗi ấm áp.

Một cái bóng lớn cõng một cái bóng nhỏ, hai mảnh ghép dở dang tìm về nhau, nối tiếp một câu chuyện tình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro