Mười ba.《Tình》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎____________________________________

Tình ấy à, thật lạ. Tình của một đứa trẻ, lại lạ hơn nhiều. Nếu có thể ví von tình yêu của một đứa trẻ thì đó có lẽ cũng giống như vị của một cây kẹo bông gòn. Ngọt, nhưng không ngấy, bồng bềnh, đọng lại dư vị trên đầu lưỡi mỗi lần chắt chiu nếm thử. Tan nhanh quá, và nó khiến người ta thèm mỗi khi nhớ về.

Nhưng mà, tình của một đứa trẻ là gì ấy nhỉ?

Là khi trải qua chút ngượng ngùng của thuở non trẻ dại khờ, chạm tay nhau chạy khỏi sự cản ngăn của người nhà. Là đôi ba cái hôn trộm, ghi lưu luyến bồi hồi lên đôi gò má mỗi khi người nọ đang giấc ngủ say. Là sự ngông cuồng của thời trẻ, phá bỏ mọi quy tắc vượt khỏi vườn đàng. Là sự luyến tiếc khi trưởng thành, vì yêu mà chẳng thể tỏ ngỏ, chỉ đành ngậm ngùi nước mắt lưng tròng ngóng trông một mảnh tình điên dại.

— Nói đi Kenchin, rằng mày yêu tao ấy.

Em nghiêng đầu, nhìn Ken bằng vẻ ngây thơ non nớt, tủm tỉm cười trông chờ một câu đáp. Manjiro trắng, trên người thơm như hoa, nhưng lạ là anh không cảm thấy em giống con gái ở chỗ nào. Và rằng Ken thích em lắm, vì em là Manjiro, chỉ riêng Manjiro thôi. Nhìn em hồi lâu, vẻ nghiêm túc trên mặt dần mềm ra, rồi cánh môi khép chặt dần cong lên, Manjiro giỏi, luôn biết cách làm Ken nguôi giận mỗi khi cơn thịnh nộ sắp lớn dần. Định xoa đầu em thì dường như cậu nhỏ phát giác, nghiêng ngả tránh né. Ken cao hơn em nhưng dầu gì thì em cũng bằng tuổi anh, cái tôi khiến em phủ nhận mọi cái xoa từ cậu trai ấy.

-— Không nói.

— Nói đi mà.

Nói đi, rồi ta sẽ ôm nhau, trao cho nhau những cái hôn nhẹ tựa lông hồng. Đắm chìm vào cái ngọt của đời người, ai mà chẳng từng nếm trải.

— Mày tệ quá đấy, Kenchin.

Hồi lâu, khi mà em nghĩ rằng Ken sẽ im ỉm rồi lờ đi sang chuyện khác, thì đột nhiên anh đứng phắt dậy làm cho cậu nhỏ vắt veo trên người anh chúi đầu chới với. Ai làm gì mà đỏ mặt? Rồi mắc gì ngại?

— Sau này rồi tính.

— Này, hứa với tao, rằng sau này khi cả tao và mày lớn, chúng mình cưới nhau nhé?

— Ừ.

Một câu đáp, một lời mở, cho hiện tại, đắp đổi tương lai. Mảnh tình điên dại thuở thiếu thời, lời bông đùa còn chưa dứt, lời hứa nhỏ lại kéo dài dằng dẵng đến tận mai sau.

Hồi nhỏ, qua nhanh thật.

— Thế nào?

Mitsuya kéo chiếc màn mỏng dạt sang một bên, chẳng chờ Mitsuya, giọng Manjiro đã vang lên trước thảy, tan trong gió hạ đầu mùa. Em đưa mắt nhìn gã trai em yêu nhất trần đời, nở nụ cười tươi rói, bước lên vài bước chầm chậm kéo gần khoảng cách với người ấy.

Tại chính khoảng khắc nọ, khi mà giọng nói nhẹ tênh của em đong vào tai cũng là lúc Ken ngẩn đầu. Ngơ ngẩn. Manjiro thấp thỏm đôi chút mỏi mong, Ken trao cho em ánh nhìn si dại của ái tình khó bề kiềm chế. Nhìn em trong bộ vest trắng phẳng phiu, tóc buộc gọn gàng, bỗng chốc thấy lạ hẳn. Em lạ, anh cũng chẳng khác gì. Trong tiềm thức trỗi dậy, anh bỗng nhớ về một ngày, vẫn một ngày nắng ươm đầy. Ken tìm thấy em là trong cái nắng vồn vã của Tokyo, một cậu nhóc ngông cuồng, rồi lại để ấn tượng sâu. Quả thật, không thể quên nổi.

— Kenchin?

Ken im lặng, chuyên chú nhìn người thương khắp mọi ngõ ngách, Manjiro cúi đầu nghịch hai tay của mình. Ngại. Người trong cuộc giống như điểm mù, khiến cho cõi lòng mấy người xung quanh rạo rực cả lên. Baij lay nhẹ tay anh, ấy thế anh mới giật mình phát giác. Giống như vừa tỉnh khỏi cơn say. Đưa tay ngắt nhành hoa giấy, cài lên tai em. Ken cười.

— Đẹp như ngày đầu anh gặp em vậy.

Baij nhìn Mitsuya, mọi người nhìn nhau, cùng hiểu ý lục tục kéo tay nhau rời xa khỏi chốn chỉ phảng phất màu hường. Để lại đôi trẻ luyến lưu cùng trăm vạn lời yêu còn chưa tỏ ngỏ. Bấy giờ, em ôm Ken, vùi đầu vào ngực anh để cái vị chanh thoảng hương bên cánh mũi. Anh theo thói quen muốn xoa đầu em, nhưng rồi thôi, chẳng nỡ làm rối mái tóc chỉnh chu hiếm gặp. Manjiro chôn mặt vào khoảng bình yên ấm áp, để cho anh lần lên gáy, vuốt nhẹ làn tóc lưa thưa.

Ba ngày nữa, ngày cưới của Manjiro, của Ken, của hai người. Như cái câu thề hẹn ở độ xuân thì xưa cũ.

— Anh vẫn không nói yêu em à?

Bóc vỏ viên kẹo trắng, Manjiro với tay ôm lấy cổ Ken, để mái tóc vàng trà xỏ xiên qua từng kẽ tay, in ấn lên môi anh một nụ hôn nhẹ như lướt nước. Nhẹ, khẽ khàng, mang theo vị chanh thoang thoảng. Rồi thì anh cúi đầu, hơi cắn nhẹ lên cánh môi em. Ngọt ngấy, còn hơn cả kẹo.

Mà đúng là, từ lúc bé xíu đến tận khi cả hai trưởng thành, Ken chưa thật sự nói yêu Manjiro. Tệ thật đấy, nhỉ.

Ken sờ soạng như kiếm tìm thứ gì đó sau lớp áo thổ quen thuộc, đến khi lòng bàn tay chạm vào gì đó hơi cộm lên, khe khẽ cười. Chỉ thế thôi, tiễn em đến nhà rồi lên con xe chạy đi, chẳng một lời đáp cho câu hỏi ban nãy của Manjiro.

— Lạ thật, đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

"Mikey à"

"Ừ?"

"Mày bĩnh tĩnh nghe tao nói... được chứ?"

"Sao?"

Hôm nay, mưa.
Hôm nay tệ thật đấy.

Manjiro bỏ dở cuộc trò chuyện của Takemichi, bỏ dở giọng nói như kêu gào tuyệt vọng sau đầu dây bên kia.

Bỏ dở, một đoạn tình chết.

Hôm nay là một ngày bình thường. Phải, bình thường. Chỉ là có một người vừa lìa đời ở tuổi chớm nở đôi mươi. Cắt lìa tình điệu vụn vặt. Chẳng hiểu em vượt qua ngày hôm ấy như nào nữa, hằng giờ đồng hồ chạy trên con xe dấu yêu của người ấy mặc cho những dòng nước xiếc nện trên người như xé da. Thẫn người, vùi hồn thức vụn vỡ vào cái say, cơn nghiện. Trải lòng với hàng tá cuộc gọi chẳng một lời đáp, cắt phăng làn tóc lưng chửng ngang vai. Xăm hình xăm của người ấy, đặt nặng cái tên Ryuguji Ken vào lòng.

Hoen tình bén duyên vào ngày hạ vàng, duyên tình đứt đoạn cũng vào một ngày trở hạ.

Cười cho ai, cho em hay cho anh, cho ai bây giờ. Trách ai, trách Manjiro hay trách Ken, chỉ trách phận đời oái oăm bạc như vôi.

"Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, lúc xe cứu thương đến... Đã không kịp. Draken cứ khư khư giữ chặt cái này, bảo là, bảo là nhất định phải trao cho mày. Cậu ấy rất yêu mày, Mikey"

"Anh vẫn không nói yêu em à?"

「Tao rất yêu Mikey, yêu cái cách cậu ấy gánh vác mọi việc, cách cậu ấy giải quyết khó khăn. Tao yêu tất cả, tao luôn dõi theo bóng lưng ấy」

Manjiro để chân trần, bước đi trên rợp cỏ xanh ngờn, gối đầu ngẩn ngơ như suy tư nghiền ngẫm. Nắng trĩu đầy rơi lên áo trắng, vương vấn, quấn quít cùng khắp lân la từng tất da thịt. Thoảng hương bên cánh mũi vị nắng nhạt nhòa và đọng lại bên tai là tiếng thì thào của cái hè gay gắt. Manjiro chẳng thích mùa hè, chẳng thích cơn nóng bức dai dẳng suốt tháng, chẳng thích sự ồn ào kéo dài hằng hà sa số thời gian.

Hoặc chăng, em ghét hè bởi nó để tình em dang dở. Mà em, kẻ chẳng kịp oán thán bởi chữ yêu đã tàn. Chấm, gác bút, dừng thương. Manjiro ngẩn người thôi hồi, nắng hạ vàng còn vương trên làn tóc đã cắt ngắn, tay em cố ve vuốt hình xăm còn ửng đỏ ẩn sau lớp áo phong phanh. Em khẽ cười, cười cho phận đời nghiệt ngã, tự giễu cho chính quá khứ rẻ mạt. Bứt nhúm cỏ, vò nát những hoa, tay không đau mà lòng lại xót.

Nắng chói chang, hè gay gắt, ấy thế mà thứ hiện hữu lại trong mắt em là một ngày mưa, rả rích. Mưa nện xuống cõi lòng trống rỗng từng hồi, vẻ mặt lạnh tanh, âm trầm. Nát rồi, nát thật rồi, tình của em ấy. Dẫu không thấy, chẳng nghe, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng bắt gặp điệu cười xưa, thì em vẫn mường tượng được ngày ấy. Rằng, Ken khóc, khóc cho em, cho anh, cho chuyện chúng mình. Ken nói yêu em, yêu Mikey, yêu Manjiro. Tất cả những gì em biết, là qua lời kể của Takemichi. Phải, không phải anh, mà là được kể lại từ người khác. Chát quá.

Anh đi rồi, buông lơi chữ thương hẳn còn dang dở, xa dần rồi những tháng ngày yêu dấu xưa.

Hôm nay, chính hôm nay là ngày mà đáng ra, em sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trần đời.

Manjiro cẩn trọng cầm lấy hộp nhẫn đỏ sẫm, mở ra, vẫn là hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ. Đôi nhẫn chưa kịp trao, lời yêu chưa kịp tỏ. Thứ duy nhất khiến Ken cố chấp muốn đưa cho em, người mà đến khi trút hơi cuối vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức. Em đeo chiếc nhẫn lớn vào ngón áp út tay trái, lại lồng chiếc nhỏ vừa tay vào vị trí tương tự. Đột nhiên muốn cười, rồi cười không nổi.

Em về đây, về căn nhà đong đầy đoạn tình cảm luyến lưu của mấy mươi giờ trước. Tự mặc lại bộ vest trắng, nhận lấy vest đen vốn của Ken mà chính anh cũng chưa kịp thử, ôm vào người. Chợt, Manjiro nghe thoáng bên tai tiếng ngân nga khe khẽ của chuông Nhà thờ. Khe khẽ, rất gần.

「Dẫu cho sau này già yếu hay bệnh tật, khổ đau hay sang nghèo, ta đều sẽ yêu thương nhau cho đến khi lìa đời」

Nhưng lìa đời rồi thì sao nhỉ?

Thôi kệ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lại có một người lìa đời, ngã khỏi lầu cao, dẫm vào cõi chết.

Nằm giữa vũng máu nhầy nhụa, vest trắng chỉnh tề một mảnh đỏ sẫm như nở hoa trên ngực. Manjiro cười mà nước mắt buông lơi, em buông bỏ thật rồi. Không phải với Draken, hay với Ken, mà là với sinh mạng, với số phận đớn đau này. Có người nhận ra em, rủ lòng thương gọi xe cấp cứu. Đến khi được đưa vào cửa bệnh viện, em vẫn còn hấp hối hơi tàn.

Nhìn anh trai của mình, em nhoẻn miệng cười, giơ lên bàn tay có đôi nhẫn cưới.

"Takemichi. Tao rất yêu Mikey, yêu cái cách cậu ấy gánh vác mọi việc, cách cậu ấy giải quyết khó khăn. Tao yêu tất cả, tao luôn dõi theo bóng lưng ấy"

"Shinichiro. Em thật sự, thật sự rất yêu Kenchin"

Nhành hoa giấy hôm nao đã úa, đoạn tình dang dở lại chưa tàn.

Sau khi lìa đời thì sao nhỉ? Hết yêu à?

Không.

Những mảnh tàn linh vụn vỡ vất vưởng tại kiếp đồng hoang, tranh nhau cơ hội luân hồi chuyển kiếp cho phận đời lầm lỡ đã từng. Cũng dẫm xác, vất vưởng thần hồn, suy thành nắm hồn lạnh. Nhưng riêng anh, kẻ chẳng luyến lưu gấp gáp với vé đầu thai hạn hữu. Và dừng tại đây, dẫm ngàn sương, vùi chân tại địa ngục chờ một ngày bắt gặp bóng hình xưa.  Ken ép mình thôi nhớ, về em, ấy thế Ken lại chẳng thể bắt bản thân ngừng yêu, Manjiro.

Không lâu, chẳng dài. Ken gặp lại em sau hàng tá thời gian nhung nhớ. Dẫu sao thì anh cũng biết, Manjiro yêu anh, yêu nhiều. Anh cũng hi vọng em sống lắm chứ, nhưng so với sống trong dằn vặt khổ đau, thì hai ta hạ xuống kiếp sống sau khi dứt cạn hơi cùng, cũng tốt.

— Manjiro.

— Ừ, anh còn độc thân đúng chứ? Vậy thì... Anh có muốn thỉnh thoảng đi ăn taiyaki với em không?

Em ôm Ken, để hai mảnh u linh lạnh lẽo đan vào nhau, trao lại đôi nhẫn thời tại thế.

"Từ tận đáy lòng, anh yêu Manjiro"

"Manjiro cũng yêu anh, yêu vô cùng"

Lúc cả hai dắt tay rời khỏi cầu Nại Hà, Mạnh Bà thầm lắc đầu, nhìn sợi chỉ đỏ nối liền từ tay của em sang anh cho đến khi cả hai khuất bóng. Tơ hồng, đỏ rực.

Nguyệt lão xe tơ, trời đất tác thành. Hẹn kiếp sau lại chắp vá một mảnh tình dang dở.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro