Mười hai.《Vực dậy sau hừng đông》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎__________________

Màu đêm bao trùm lấy vạn vật, hắt lên cửa sổ những vệt tối, lên chiếc giường vất vưởng viên thuốc trắng, lên sàn gỗ lạnh lăn lóc men rượu nồng, và lên cả tấm thân gầy trơ trụi của chỉ mình em. Tối, tối lắm. Có lẽ em lại chập chờn nhớ về những ngày chết dẫm trong miền ký ức xưa, lênh đênh, rời rạc không trọn vẹn. Hiện hữu một thời đại kết thúc chóng vánh bởi vị thần thất bại điểm tên, lụi bại, và rồi chỉ xuất hiện ở ngõ nhỏ tâm trí Manjiro mỗi khi mượn cái nghiện tìm về.

Thất bại thật, ý là, cuộc đời em. Heroin, để cho em nhớ. Vodka, để cho Manjiro say. Bụi tiên đưa em vào cõi ký ức nhàu nhĩ sớm tàn lụi. Em lắc đầu não nề. Thời gian của em dài quá, em tự hỏi, sao em phải phiêu bạt ở trần đời duy độc một màu đen, tẻ nhạt? Niềm vui của em ngắn ngủi quá, thế mà em vẫn kéo dài mãi hơi tàn trong thước đệm thời gian. Cái hồi ức mười mấy năm đạm bạc ấy giờ đây đủ để em dành cả phần đời thương nhớ, ưu tư.

Mà dẫu sao thì, trước khi Thượng đế tước đi ánh sáng của đời em, thì lúc đấy em vẫn sống. Sống đúng nghĩa, bởi lí tưởng, với khát khao. Màu áo đen thêu chỉ vàng, dệt lên thời đại mới của bất lương. Không âm vang, chẳng ngông cuồng, Toman tồn tại với hồn thức và nhịp đập của tất cả được nối liền với ước vọng. Gỡ bỏ lớp ngang tàn của những gã bất lương sau chuỗi ngày lầm lỡ. Một chốn để em lui về, một cõi để mọi người sum tụ.

Đó cũng đã là những thước ký ức còn đọng lại ở tiềm thức, đẹp, đẹp vô cùng. Nhưng bởi nó đẹp, và bởi nó đã từng nên nó làm em đớn đau mỗi khi nhớ về. Còn gì nữa đâu, khi ánh nhìn của Manjiro mãi chỉ thuần một màu đen. Mười lăm tuổi, ở lưng chừng tuổi trẻ, em vĩnh viễn không thấy được mặt trời hôm mơ. Và cái tên Mikey, cũng được vùi vào quá khứ.

Điện thoại chợt sáng, toang run lên réo rắt phá vỡ cái tĩnh lặng ưu sầu, em lọ mọ với lấy, rồi nhíu mày. Lạ thật, em nhớ điện thoại của em đã hết pin từ lâu, và em thì làm quái gì có thời giờ để mà chú ý đến nó. Thế mà giờ đây, nó tự sáng hoắc nhảy thông báo đến, em phỏng đoán cũng chỉ vài dòng tin nhắn vụn vặt nào đó thôi. Em không màng tới.

Ấy là cho đến khi nó lần nữa rung lên, có ai đó gọi đến. Số máy lạ, nhầm à? Manjiro cúp máy. Đầu bên kia cũng không cố chấp, gọi thêm lần nữa rồi thôi. Chạng vạng hai giờ sáng, điện thoại em lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, vẫn là số máy cũ. Mà giấc ngủ em vốn nông vô cùng, vậy nên được hôm em nhập nhèm vào giấc mộng lại bị cắt ngang bởi tên ất ơ rách việc nào đó giở chứng thì em cáu chứ. Lần này, em bắt máy.

— Này, nhầm--

Cáu gắt chưa được bùng phát thì em nghe được tiếng cười trầm thấp từ đầu bên kia. Cười khẽ, nhẹ tênh. Không hiểu sao em lại thấy ấm áp, ít nhất là so với chốn sa đọa hiện tại của em.

— Manjiro đúng không?

Lần này rõ hơn đôi chút, giọng gã trai ấy đúng là ấm lắm cơ, trầm trầm. Không biết là do tín hiệu không tốt hay như nào mà tiếng của anh mới đầu òm òm, tựa như phát ra từ băng cát xét cũ kĩ. Mãi lạc vào dòng suy tư, đến khi anh gọi lần nữa em mới giật mình phát giác.

— Ừ, anh là ai? Tại sao anh lại biết tên tôi?

Không hiểu, em thật sự không hiểu chút gì về lần gọi ngẫu nhiên này, õm ờ cho qua chuyện là không yên với em đâu. Mà nói cũng lạ, giọng trai lạ hoắc này khiến em có cảm giác an yên, tin tưởng. Chính vì thế mà Manjiro không nghĩ đến đây là trò đùa dai của ai đó. Lừa đảo ư? Thế người ta cần gì ở kẻ bất lương vắt vẻo trên bờ suy sụp này? Và tại sao lại là em? Manjiro, kẻ đã lầm than không thể trở lại? Vớ vẩn thế.

— Anh là Ryuguji Ken, người đến từ quá khứ của em.

Em cúp máy.
Tên dở hơi này? Có bệnh à.

Không quen không thân, đột nhiên nói mình là người đến từ quá khứ, Chúa tin? Nhưng em không biết, chuỗi ngày sau đó của em đã định sẽ được gã trai tên Ryuguji Ken này đệm thêm nhiều thứ mới mẻ.

「Ngày thứ nhất」

— Xin chào Manjiro, hôm nay chỗ em thế nào? Chỗ anh hôm qua mưa, lại mưa. Anh ghét mưa vô cùng.

Ken ngả người nhìn trời, vần vũ cuộn tròn, lơ lửng. Trời buồn, anh cũng buồn. Thế mà trời lặng thinh, còn lòng anh dậy sóng. Anh thèm, thèm nghe giọng Manjiro lắm, ít ngày nữa thôi, nhưng anh biết rằng em sắp ngắt máy rồi.

"..."

Manjiro cúp máy.

Đấy, thấy chưa?

「Ngày thứ hai」

— Manjiro, em có nghe không? Hôm nay lại mưa, em ạ. Nước mưa trút như suối, nhưng nó lại chẳng phải nước thánh thần gì, nó chẳng gột rửa được những vết máu bám sâu vào đất. Lúc này, những hôm mặt trời chiếu đến mới hiếm hoi làm sao.

Em nghe ra được, rằng anh đang buồn. Tưởng em sẽ cúp máy như đã từng, nhưng không, Manjiro im thôi hồi rồi cũng trả lời anh.

— Chỗ của anh... Là năm bao nhiêu?

Câu hỏi này có bao nhiêu kỳ lạ, đâu có ai nghĩ rằng có ngày sẽ hỏi một người qua điện thoại, chỗ của anh năm bao nhiêu? Điên rồ thật. Và em bị cuốn vào trò điên rồ này lúc nào không hay.

— 1945.

「Ngày thứ ba」

— Hôm nay mưa không?

— Không em, nhưng sương mù dày quá, như phận đời của bọn anh vậy. Sống trong thời chiến, mỗi giây trôi qua đều quý báu cả.

Chắc Manjiro không biết, rằng khi em mở lời, lòng anh đã rộn như xuân về. Ken nở một nụ cười nhẹ nhõm, như thể, phía dưới anh không phải cát thịt bầy nhầy, phía bầu trời cũng chẳng một màu xám xịt sương khói, từ giọng em khiến anh cảm thấy phút giây này an yên hơn hẳn. Lạ, dẫu lạ lùng thì cũng là thật.

— Khắc nghiệt quá nhỉ...

— Thế nên sống trong thời bình thế nào, hẳn là nắng đẹp lắm hở em?

Ngẩng đầu, đột nhiên trong dòng hồi tưởng của anh hiện hữu một đôi mắt trong vắt cùng nụ cười rực rỡ như ban mai. Ảo giác, rằng nụ cười ấy tựa như ngày nắng mới chỉ có trong thời bình.

Em lặng thinh, rồi cúp máy. Nắng có đẹp hay không, em cũng chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng.

— Manjiro? Ơ?

「Ngày thứ tư」

Hôm nay, anh không gọi đến.

「Ngày thứ năm」

Hơn mười hai giờ tối, điện thoại em réo lên.

— Ơi?

— Anh xin lỗi. Hôm qua, chỗ anh xảy ra quá nhiều chuyện.

Dù đã rất khống chế, nhưng dường như sự run rẩy của Ken vẫn được em rành rẽ cảm nhận, anh sợ. Và em chắc rằng, ngày hôm qua anh đã khóc.

— Khi mà nòng súng chiến tranh nổ ra, tàn sát, biến thành phố an yên thành địa ngục, thì lúc ấy anh đã từng do dự. Do dự ư, hay nói đúng hơn là có một lúc anh đã sợ. Nhưng vì không chỉ sinh mạng của anh, mà còn phải gồng gánh thêm nhiều người nữa. Nên thoát khỏi địa ngục bằng cách trốn vào cõi chết nghe thật hư vô.

Cõi lòng em trĩu xuống, xót xa.

— Và anh vẫn nhớ cậu đồng đội luôn sát cánh bên anh, sẻ chia bớt gánh nặng trong lúc khó khăn nhất. Lúc bấy giờ trên người bê bết máu tanh, thế mà lúc nào cũng cười tủm tỉm. Thú thật, nụ cười vô tư lúc thời thế rối bời khiến cho cả bọn lạc quan hơn rất nhiều. Như thể, đó là tia hi vọng tích cực duy nhất. Cậu ấy luôn trấn an mọi người rằng, rồi sẽ có một ngày, bóng tối bị ánh sáng phủ đầy. Khi đó nhân dân sẽ đoàn kết đón chào một tương lai mới.

— Tuyệt thật.

— Nhưng hôm qua, cậu ấy đi rồi. Bom rơi xuống lán của bọn anh, làm vài đồng đội bị thương nặng, và đưa cậu ấy đi xa mãi.

Lúc ấy, dường như không chỉ pháo đài của bọn họ sụp đổ, mà chỗ nào đó trong lòng cả bọn cũng bắt đầu rục rịch, đương vỡ vụn. Cậu trai trẻ với mái tóc lưng chửng ngang vai, những hạt sáng rơi lên tóc cậu, trước khi lìa đời chỉ kịp bỏ lại một nụ cười đượm buồn. Cười, lúc nào cũng cười. Chết tiệt. 

— Cậu ấy là người tốt, cậu ấy đã cố gắng hết sức.

— Ừ.

Em muốn nói quá, rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

— Chiến tranh ác quá.

— Phải, chúng giết cả cha lẫn má, thây chất thành đồng máu chảy thành sông, thành lũ. Tàn sát như quỷ dữ, nào có bỏ qua cho già hay trẻ nhỏ.

Trong cơn trốn chạy hiện thực, khói bụi phủ đầy, keo kiệt ít ỏi ánh sáng. Máu trên nền đất chưa kịp khô, một lớp lại một tầng chồng chéo. Để rồi oan hồn vất vưởng tại đồng hoang. Cô quạnh.

— Anh này, em kể anh nghe về một ngày nắng đẹp. Ở Tokyo rộn gió, cánh hoa anh đào nhẹ tênh, lơ lửng khắp chốn. Phố phường nhộn nhịp, tiếng cười đùa lẫn vào nhịp điệu của cuộc sống, đẹp lắm anh à. Thời bình đẹp lắm, anh gắng nhé!

Những kí ức hồi dĩ vãng ùa về, và cũng chỉ như thế thôi cũng đủ để lấp lửng mảnh thiếu thốn của Ken. Hẳn vậy.

「Ngày thứ sáu」

— Hôm nay anh thế nào?

— Vẫn ổn Manjiro ạ, và tuyệt thật khi hôm nay là một ngày nắng ấm.

「Ngày thứ bảy」

— Manjiro ơi?

— Ken hả? Em gọi Kenchin được không?

— Được chứ.

「Ngày thứ tám」

— Anh muốn nghe em kể về cuộc đời của em không?

— Em sẽ tâm sự với anh hả?

— Ừm, tâm sự.

— Cuộc đời em nó nhạt nhẽo lắm, ít nhất là những năm gần đây. Trước đó, em là một kẻ bất lương tự do.

— Bất lương tự do ư, nghe tuyệt thế.

— Anh thấy tuyệt sao? Em cũng nghĩ vậy.

— Nhưng mắt em không thấy nữa rồi, nên giấc mơ cũng tan vỡ.

— Vậy nên hôm nọ anh hỏi...

— Vâng.

— Anh xin lỗi.

— Không sao.

Cả hai im lặng, đôi chút.

— Em mất tư cách nhìn đời rồi, vì đôi mắt là ống kính của sự sống.

— Anh thay em nhìn, rồi kể em nghe.

— Cũng được.

— Ema hả? Ừ, anh đây. Anh tìm được đôi mắt của mình rồi.

Tự nhiên Ken đến, tô vẽ trong em một màu buồn, mà chính anh lại là thứ vui thú duy nhất trong màu buồn ấy.

「Ngày thứ chín」

— Anh có ước mơ gì không?

—Có, trước đây anh luôn muốn mở một tiệm sửa motor.

「Ngày thứ mười」

— Manjiro nè, hôm nay trời đẹp lắm, anh tìm được một chỗ khắp nơi đều là hoa anh thảo. Đẹp lắm nhé. Nguyên một mảnh vàng rực.

— Anh thảo vàng hả? Tưởng tượng là thấy thích rồi.

— Nhỉ?

「Ngày thứ mười một」

— Nếu được chọn một nơi ở thời bình, anh thích nơi nào?

— Nơi có em.

— Đừng đùa, em hỏi nghiêm túc đấy.

— Vậy nước Ý, và có em.

— Anh cố chấp thế.

「Ngày thứ mười hai」

— Hôm qua em có hỏi Shinichiro, anh ấy bảo Tuscany ở Ý tuyệt lắm. Có hoa, còn có nắng.

— Shinichiro là ai?

— Anh trai của em.

— À.

「Ngày thứ mười ba」

— Em, anh tin rằng duyên phận của con người được nối liền bằng một sợi dây chỉ đỏ, từ ngón tay người này đến ngón tay người kia. Gọi là gì nhỉ, ừ, dây tơ hồng.

— Sao đột nhiên anh nói thế? Mà, nghe sến sẩm quá.

— Có dây tơ hồng dẫn lối, kiếp sau sẽ gặp lại nhau.

— Lo xa thế Kenchin.

— Em nhớ thế là được rồi.

「Ngày thứ mười bốn」

— Manjiro, phải sống nhé!

— Ơ hả?

— ti amo.

Những ngày sau đó, anh không gọi nữa. Chẳng rõ em vượt qua chuỗi giây giờ chộn rộn không yên đó thế nào.

Cho đến khi em gọi cho Shinichiro. Và trong cả tiềm thức lúc bấy giờ, chỉ còn dư lại khoảng suy nghĩ, rằng chúng ta sẽ đi Tuscany. Sẽ đi Tuscany! Tuscany! Xin anh đừng chết! Nhưng sự thật khắc nghiệt hơn nhiều.

— Năm 1945 có sự kiện gì ở Nhật không anh?

— Hai vụ đánh bom, nhỉ?

— Em hiểu rồi.

— Ema, đôi mắt của anh chết rồi. Chết thật rồi.

— Nhưng anh sẽ sống chứ?

— Ừ, anh sẽ sống.

Manjiro sẽ sống, chờ ngày tàn lụi.

Tương tư là những ngày muộn, những ngày nắng bỏ phía sau vai, mưa rơi đều trên dấu xưa cũ.

✎______________

Mikey chết rồi.

Không.

"Tôi không có cách thay đổi cái chết của cậu ấy, nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội để nói chuyện với Mikey ở tương lai. Đổi lại, sau ngày thứ 14, anh sẽ chết. Chắc chứ?"

"Chắc"

Dù sao thì cả Ken lẫn Manjiro đều tin rằng, giữa họ có tơ hồng dẫn lối. Nên lỡ kiếp này tình mình dở dang thì xin kiếp khác duyên sau lại lành.

Em ơi, đừng khóc nhé, hãy nhớ rằng Ken yêu em cả hai kiếp người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro