Mười một.《Gọi》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, bl, lowercase.

「Có cuộc gọi từ số máy lạ」
_________
-
-
-

— đột nhiên tao có linh cảm không tốt.

đấy chính xác là những gì mikey bảo, không đầu chẳng đuôi, tựa như vu vơ, buộc miệng. mà hẳn là em cũng chẳng quan tâm kokonoi có để ý hay đáp lời, chỉ đơn giản là, đột nhiên muốn nói, và đột nhiên muốn có người nghe. lòng em nặng trĩu, chẳng hiểu tại sao. do mây trở màu cho bầu trời một cõi u ám, hay do em, do ai. tự xoa cho trái tim đập loạn, tự gác mi dẹp bỏ đôi ba dòng ưu tư. mikey muốn nói, rồi lại chẳng biết giải bày với ai, và về cái gì. cứ đứng như thế chờ đợi cơn mưa nện xuống nền đất lạnh.

rồi, em lân la nhớ về một bóng hình, bím tóc vàng trà, hình xăm, rồng. mikey thở dài thườn thượt, cúi đầu, rút điện thoại từ trong túi quần rồi bấm một dãy số, từ vô thức, dẫu chẳng rõ người ấy còn sử dụng hay không. chỉ là đột ngột thèm nghe giọng ai đó mà thôi.

draken nằm trên vũng máu nhầy nhụa lẫn trong đất và cát, nước mưa trút xuống như xé da, cắt thịt, tước đi sinh mạng vắt veo thoi thóp hơi tàn. nhịp đập chậm rì rì tựa giây sau anh sẽ chết. hơi thở gấp gáp, đứt đoạn như còn nhiều luyến lưu. takemichi đỡ anh, ôm hững hờ, dường như sợ động mạnh khiến máu túa không ngưng và mang draken đi xa mãi. khi mà trong một ngày, phổi vắng khí trời, draken vắng mikey.

có thứ gì đó bất chợt rơi ra, chớp nháy, rồi rung lên âm vang thân thuộc. cuộc gọi đến, từ số máy lạ. nước mắt từ khóe mi takemichi tuôn không ngừng nghỉ, thiết tha nguyện cầu cho phận đời của người trong vòng tay cậu. với lấy điện thoại của draken, cậu không phân rõ được cảm xúc hiện tại. nó nhen nhóm rồi trỗi dậy cùng khắp, nói gấp gáp thúc giục, rằng là, cậu phải nhấc máy. nếu không sẽ ôm một đời hối hận.

— alo?

— draken à?

takemichi định tiếp lời, giọng nói này quen vô cùng, nhưng nhất thời cậu nhận không ra, và cũng chẳng có quá nhiều thời gian cũng như tâm trạng để nghĩ suy. mà dường như draken không cảm nhận được sự hiện hữu của cuộc gọi lạ, chẳng phát giác được takemichi đã cầm lấy điện thoại, cũng không hề biết cậu đang nhấc máy. từ đầu đến cuối đôi mắt đều hướng về phía thiên không vời vợi, nước mưa nào ngăn được ánh nhìn xa xôi, cơn đau nào có xóa nhòa được cả một bầu trời tâm sự chưa được trải bày. dẫu là chút ít.

có những cơn mưa chóng vánh lưu đày kiếp người lầm than, lại có những dòng nước khiến người ta thoát khỏi cơn mộng mị day dẵng bị thời giờ bào mòn, chưa dứt, chẳng đoạn. giọng anh lệch lạc, nhẹ hẫng, nói dài chẳng ra hơi. chậm, rất chậm, rót từng lời để cho takemichi nghe, hay cho một người nào đó ở quá khứ nghe. chẳng rõ.

— tao rất yêu mikey, cái cách cậu ấy gánh vác mọi việc, cách cậu ấy giải quyết khó khăn... tao yêu tất cả, tao đã luôn dõi theo, bóng lưng ấy.

ken biết bản thân mình sắp chết, ấy là khi anh lại nhớ về đây, về những tháng ngày ngây thơ, dại khờ đã cũ. toman của em, của anh, của mọi người. mưa rơi, hồi ức rơi, nước mắt rơi.

—takemichi.

— hả? sao biết tô-

— nhắn với draken, gắng mà sống. lời lúc nãy, tao một chữ cũng chưa nghe.

lúc mikey cúp máy, takemichi mới biết người gọi đến là ai.

— kenchin hả?

— ừ.

cuộc gọi lần tới, người nhận máy là draken.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro