Mười lăm.《Easy on me》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i — Hứa.

“Nắm ánh sáng đầu tiên trong tay, tại hôm nay, hứa bên em chinh phụ thiên hạ ở kiếp này”

Tiếng radio văng vẳng bên tai Manjiro, cơn se lạnh hẳn còn du di lên da, hơi thở phả ra làn khói mỏng tan, trắng ngà. Hửng sáng còn xa, sương mờ cuối mùa nhẹ tênh phủ lên mọi chốn, lòng em rộn lên cái cảm giác háo hức khi mùa xuân chạm bước gần kề. Có vài lời Manjiro cần người ấy hứa, tại sau vài giờ nữa, lúc rạng đông kéo về bên nền nhạc thân quen, khi trời sáng, và sương đã tan.

“There ain't no gold in this river

That I've been washin' my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can't bring myself to swim

When I am drowning in this silence

...”

Chỉ riêng hôm nay nôn nao khó tả, trời vẫn còn đầy sao lấp lửng vòm trời. Em ơi đừng chạy nhanh, để cho làn gió chạm nhẹ lên vai, rủ rỉ bên tai đôi lời mật ngọt. Ken gợi chuyện vẩn vơ để xua cái buốt phơi phới quẩn quanh, Baji tiếp lời, bỗng dưng không khí ấm áp hơn rất nhiều. Đồng hồ xoay vần, chẳng rõ đổi mới bao nhiêu thời giờ, đến khi tại đây thoang thoảng vị chan chát quen thuộc. Sóng vồ vập lấy bờ, lên biển cát vàng em sắp đi, rồi vội thói lui, tan biến. 

Mặt Trời mọc rồi;

Manjiro dẫm lên nền cát mịn, xòe đôi bàn tay, thổn thức bắt kịp những dòng sáng đầu tiên trong năm mới. Chợt, em ngoảnh đầu, gọi khẽ cái tên lạ kì mà em đã đặt.

— Kenchin. Tao sẽ có được thiên hạ. 

— Năm nay chinh phục Nhật Bản luôn nhé.

Mảnh trời tàn còn lơ lửng vài viên sao nhỏ, như ánh nến lung linh, nguyện chứng giám cho câu hứa thủy chung, son sắt của hai phận người. Dẫu cho, đấy chỉ là Manjiro bất chợt buộc miệng, và Ken ngẫu hứng đáp lời. 

ii — Lạc.

“Giữa hằng hà sa số kiếp người trong cõi đời, bởi một thoáng lầm lỡ, ta lại lạc mất nhau”

Bước chậm lên biển cát vàng, nắng dịu dàng bỏ quên trên tấm lưng cũ, để lại phía sau mảnh hoàng hôn đỏ rực, rệu rã. Đôi mắt em mơ, nên thơ đo đỏ, thu nhỏ vệt nắng chiều. Vẫn bờ biển quen nơi chúng mình thân thuộc, vẫn là em - Manjiro, tiếc là người ngồi cạnh lan can bên kia không còn là anh nữa. Rồi Manjiro sẽ quên thôi, có lẽ là chờ đến khi ngoảnh đầu, bao nhiêu hồi ức đã thay nhau vội vã thói đưa.

Giá như chỉ là mơ, mà dẫu là trong mơ thôi, em cũng không còn gặp được Ken nữa. Manjiro biết. Bởi, em sẽ say trong nỗi nhớ, bầu bạn với mớ kí ức mơ hồ thật lâu thật dài. Đấy là trớ trêu thay khi giữa hằng hà sa số cách, em chọn cách đơn giản nhất, cũng là tàn nhẫn nhất, dứt khoát gạt bỏ mọi luyến lưu. Manjiro luôn không nỡ, nhưng suy cho cùng đấy là cách mà em chọn để bản thân dừng vật vã với lựa chọn dai dài.

Hương biển mằn mặn làm cho mắt em nhòa đi, hay do chính em đang có tâm sự chất chứa thật nhiều, chẳng rõ. Nhưng Manjiro đừng lo, bởi đôi ta sẽ gặp nhau thật sớm.

— Kenchin. Thật nhớ quá. 

Bước chậm thôi em.

Và;

Hãy quên nhanh nhé.

Lạc nhau có phải muôn đời, trong biển trời chơ vơ bện cùng nỗi nhớ? Không đâu, em hỡi.

iii — Lỡ.

“Duyên mình lỡ, tình mình đoạn. Chữ thương chưa tan, nhưng tơ xe đến đây đành cạn”

Hai năm kể từ khi ta xa rời, em gặp lại người thương giữa ối nhầy nhụa máu tanh. Và mưa, rơi tí tách lên gương mặt phất phơ nỗi buồn rười rượi. Nước mưa làm mắt Ken hăng đỏ, nhập nhèm dòng lệ tuôn. Thật khó để mở lời, dẫu vậy, anh vẫn nhìn lên bầu trời cao, rồi cười ảo não. 

— Chúng ta sẽ có được thiên hạ, Manjiro. 

Hôm nay đứng đó vẫn là Manjiro, vẫn là Ken, tiếc là dưới chân chẳng phải làn cát ươm vàng, thiên không vời vợi cũng không còn hạt sao sáng nữa. Tại ngày này, mưa. Không phải hôm mưa nên trời buồn, mà bởi hôm nay buồn nên dòng mưa bỗng hóa khổ đau. 

— Kenchin. 

— Nghe này, tao thật sự rất thương Manjiro, cái cách mày gánh vác mọi việc, cách mày giải quyết khó khăn...Tao yêu tất cả, tao đã luôn dõi theo bóng lưng của mày.

Dẫu nhịp đập yếu dần, hơi thở nhòa phai, hồn rơi một nửa, thì trái tim vẫn son sắc trao em vẹn nguyên, tha thiết. Niềm yêu ru lên mắt Ken, soi đường anh sắp đi, đến khi khép mi, nước mưa nhòa vào dòng lệ buông, hóa đắng chát. Manjiro chết chìm vào biển lặng, mọi âm thanh tan dần, vỡ vụn. Cất tiếng chẳng thành lời, em buông xuôi, lặng thinh cho đến khi mọi tiếng động bên tai biến tan. Tựa như đánh mất giác quan, tựa như bị khoét rỗng trái tim, rồi tựa như bị ai mang đi mất. 

Rơi, không vỡ, mà lỡ mất rồi. Manjiro sờ soạng, muốn tìm, rồi lại chẳng biết tìm từ đâu. 

— Không, Kenchin... Không. 

Chết thật, ngay cả giọng của chính em, cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Mọi thứ như ngưng trệ, dồn dập vào nhịp đập yếu dần, đến khi dứt hẳn.

Và, tình mình lỡ, dang dở mất rồi. 

“Rất, rất thương Manjiro”

iv— Hẹn.

“Hẹn em đến kiếp sau lại tìm về nhau, chắp vá đoạn tơ, thôi để dở dang một mối lương duyên mới”

— Kenchin, Kenchin. Giả như chúng ta có kiếp sau, nhất định, nhất định phải tìm thấy nhau nhé!

— Ừ, rồi ta sẽ lại lần nữa chinh phục thiên hạ. 

Em viết thư tay gửi vào ngày mới, nắng rang vàng trang giấy đã úa màu xưa, ánh sáng lưa thưa rơi xuống, lẫn vào từng tràn nước mặn chát. Lá thư từ Manjiro, không người gửi, thấm đẫm nước mắt làm nhòe đi từng dòng em cố nắn nót, chữ nhòe đi, ươn ướt. Tựa như lướt qua một đoạn ký ức đã sớm rơi rạc, cho đến khi tờ giấy lấm tấm một mảnh đỏ tàn, và làm hồn em biến toang. Chỉ ngay sau ấy.

Gió vẫn sẽ hát, chỉ mảnh tình ta nát, như bản nhạc không đề. Vài lời ca rò rỉ như hiện hữu bên tai, như mê say, cay nghiệt. Đến khi mắt em chập chờn rơi vào cơn mộng đẹp, Manjiro vẫn kịp nghe rõ, đấy là lời nhạc mà em yêu.

“...Go easy on me, baby

I was still a child

Didn't get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me”

Gió bên cửa sổ ghé thăm em như mọi sớm, nắng dịu êm phủ lên cậu trai mái tóc vàng hoe, và lên cả lá thư thiếu vài dấu chấm. Mọi âm thanh lắng dần, Manjiro đã rơi vào giấc mộng đẹp của riêng em. 

Chẳng còn ai có thể làm em thoát khỏi cơn mộng mị ấy nữa.

Sớm thôi, chẳng còn đau nữa đâu em.

Kiếp này bắt đầu bằng một lời hứa, kết thúc bằng một cái hẹn. Và rồi đến kiếp sau, kiếp sau nữa, mong cho câu thề của đôi mình chẳng còn phôi pha, dẫu cho trước mắt không là ánh nến. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro