Mười sáu.《Đừng khóc》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài dòng ngắn ngủi cho em, cho ken,cho hai phần đời đắng chát.
warning: lowercase.

bờ cõi trống rỗng, hồn em chết mất rồi.

môi thôi cười, ngặt nghẽo đượm sầu vương,

mikey bi thương, mắt rơi sương ngược hướng

một hướng vào lòng, một hướng vội biến toang.

hôm trưa, mikey đến nhà anh như mọi bữa. giữa cái nắng rát da, em ghé hàng hoa mua cho anh một bó hoa tươi, trắng xóa, đẹp như môi em cười. mười giờ, mikey đứng giữa tang lễ của gã trai em thương đến vô cùng vô tận, lặng người, chẳng khóc, bởi hồn vắng còn đâu. đường anh đi vương bao sầu khổ, đường em ở rầu rĩ bởi vắng anh. cái lạnh bám theo em từ sau trận gột rửa tam thiên, lạnh; chẳng ngừng, cho những đêm thâu bầu bạn bên nỗi nhớ, đến những ngày dài hò hẹn trong giấc mơ.

— xin lỗi, kenchin.

những lần xin lỗi draken, thì đó là mỗi khi mikey thấy mình chẳng xứng đáng khi cáng gáng danh tổng trưởng toman, nhưng nay lỡ làng, đã khác. mikey xin lỗi, vì rời đi mà chẳng nghĩ suy về một câu hứa, rồi khi trời buông mưa, lúc em đến cũng đã điểm muộn màng. dù đã vội vàng nhưng kiếp đời tồi tàn quá tệ bạc, để mikey lạc mất draken bởi một thoáng vô tình. nhặt hồn góp lại, vụt tắt nát tan, như đã phai hoang tàn.

hôm nay ken chẳng còn nữa, mikey định xăm hình của người xưa, sau khi rơi một nửa hồn. nhưng lòng bồn chồn bảo đừng vội, hồn vắng, xác lạnh băng, kí ức hôm nao giờ mới toanh như chưa từng có cuộc chia xa. thật lạ. đêm đến, mikey khóc thầm với lỡ lầm dai dẳng, rồi bật dậy nước mắt đẫm với tờ giấy ghi vỏn vẹn vài từ, im lìm trong túi áo em mặc hôm nay. “đừng khóc” — tại mảnh giấy nhỏ đã bị vò chẳng rõ bao lần, mắt mikey ngần lên ánh sao sa, bởi em biết người dúi giấy vào chẳng phải người lạ. rồi ta sẽ gặp lại sớm, đúng không kenchin, vì đôi chữ người thương em rõ, mikey chính là kẻ sẽ tự tin nói to, rằng chính em hiểu draken nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro