Mười bảy.《I love you》- 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bối cảnh lệch nguyên tác, lowercase. hãy cân nhắc trước khi đọc.

kakucho, kokonoi, mikey và ema là trẻ mồ côi sống nương nhờ vào nhau.
,

một đêm vắng;
không trăng.

nước rót lên da nó lạnh như băng, mikey giật mình, bởi xung quanh là một cõi phẳng lặng. giờ đây chỉ còn nó, gió, một giỏ đầy nho và vài lọ nước lưng chừng. nhưng cũng thật mừng vì giờ mikey không sao. nhẽ là nó ngủ bên cạnh bờ ao chờ qua cơn mưa rào, nhưng chẳng biết tự lúc nào trời đã chập chờn màu tối. mikey vội, nó chợt nhớ đã rời "nhà" mấy ngày, đến chốn xô bồ đầy rẫy thị phi. quên đi, giờ nó cố mò mẫm đường để trở về căn phòng cũ xập xệ, lôi thôi, mikey biết em mình mong mỏi, mấy thằng bạn cũng đợi chờ. lại chả thế.

“may là hôm nay mày vác cái xác về, chứ con nhóc này vắng mày một giây thôi đã khóc không biết mệt” thấy mikey về, kokonoi thở phào nhẹ nhõm, thả ema xuống cho rảnh nợ mấy nay. nhỏ chờ từng này buổi, được buông xuôi là luôn chân chạy đến ôm anh trai ngay cho thỏa niềm mong ngóng. riêng kokonoi là rất vui lòng cầm giỏ nho rửa sạch, hí hửng mang sang seishu nhà hàng xóm mấy quả tươi ngon. quên bén chuyện bận rộn mấy bữa đảo điên để dỗ ngọt cô nhóc, nhủ trong  lòng thằng anh về phải trách mắng một phen.

“mikey, lần này về ở được mấy bữa?” đặt ly đen đá xuống bàn, kakucho dỗ dành ema sớm ngủ bằng con gấu bông cũ kĩ em yêu, rồi mới nghía mắt hỏi đến cậu anh trai "bỏ nhà" đi cả tuần mới về. sau tấm rèm hoen vàng, hồi lâu chẳng ai đáp, cho đến khi cậu cảm thấy nó đã thôi để ý, thì giọng mỏi mệt đằng sau mới truyền vào, rất nhỏ. “không lâu đâu”

đêm thâu rầu rĩ, khi ánh đèn hiu hắt dội lên vách tường sẫm màu, cái còn, cái tắt. mùi ẩm mốc chán ngắt của căn phòng cũ sực lên mũi nó, khiến mikey chán chê nhíu mày, lọ mọ ngồi dậy vóc vài ba viên thuốc trắng vào miệng. đắng, và nó nhăn. nhưng nếu không có thuốc ngăn thì nó sẽ phải thức trắng. mikey biết. nó còn thiết tha gì cái phận đời ô uế này nữa, nó điên, nó sớm đã vào cái miền không phải người rồi kìa. nhưng từ bao lâu đấy nhỉ? có lẽ từ ngày ông bà già bỏ nó lại, để tương lai của đứa em thơ vào tay kẻ dại khờ, là nó - manjiro. số đời lầm lỡ, có mơ nó cũng không nghĩ tới.

“kakucho, kakucho” mikey xoay người, trong căn phòng có mấy mươi mét vuông, thều thào với người nằm cạnh cũng trăn trở không yên. đêm nay lạ, người mikey lạnh vô cùng, như rét run từ xương, buốt âm ỉ. và dẫu nó cố nghỉ mắt thật lâu, thì hồn nó chẳng đâu vào mộng nổi. mikey thôi tìm cách để mơ, và nó nghĩ đến một chuyện khiến kakucho chẳng ngờ. “dậy đi, tao dẫn mày đi cầu cơ”

“gì?” thằng chả như không tin vào tai mình, nó trố mắt nhìn mikey như người lạ.

“chơi cầu cơ đi, tao chán quá à” mikey ngồi dậy, nhìn mặt đồng hồ mà rằng, như thể ở đấy điểm đúng giờ chứ không phải im lìm vì hết pin từ lâu. kakucho thấy nó quái lạ, nhưng không dám nói nên đành thôi, mặc nó lôi kéo tay lên trên gác.

kakucho châm một ngọn nến, nhẩm chắc cũng ba giờ có hơn, soi cho mikey nhờ ánh đèn dầu chuẩn bị bàn cờ cầu cơ. trời lạnh, người ta đang mơ, chỉ có hai thằng dở người ngồi chơi cái trò này lúc đêm hôm khuya khoắt. thấy nó giơ dấu ok nhắc kakucho hãy bắt đầu, cậu đành gật đầu để cây đèn lên bàn rồi cùng đặt tay kế bên mikey. lặng người chờ đợi, cả hai thằng rảnh nhất trần đời.

gác kín mít, tối om om, không có gió nhưng cây đèn kakucho châm dường như bị thổi vụt qua, không tắt lịm; còn chập chờn. mikey hít sâu, nhìn con cơ hồi lâu cũng chuyển. kakucho trầm giọng cất lời. “tên gì?”

r-y-u-g-u-j-i k-e-n

kakucho gật đầu, lại nhìn mikey, thấy sắc mặt nó tái đi, nhạt dần. nó cẩn trọng như e dè gì đó, giọng nói thật khẽ rồi vội biến toang. “bao nhiêu tuổi?”

i l-o-v-e y-o-u

“vờ lờ hình như nó vừa thả thính mày?” mặt mikey tái nhợt, người nó lạnh khủng khiếp, tựa bị nhún vào hố băng sâu, đã bầu bạn với cái lạnh ngàn năm trước. kakucho bất ngờ buộc miệng chấm dứt khoảng không im đìm, nhìn mikey như thế thì nó choáng váng hẳn, buộc dừng cuộc chơi.

chợt, nó cười, bỏ lại một câu “linh hồn này thật thú vị” rồi dắt tay kakucho len lỏi qua hẻm, đến rừng. mặc chân trần dẫm đất đá cằn cỗi, vượt tràn sương mù rơi phớt trên áo, dừng trước một giếng sâu. tại đêm thâu, tĩnh lặng.

“chăm sóc cho ema hộ tao nhé” mikey nhìn xuống giếng, rằng cười khổ. ra dấu "suỵt" với kakucho.

đấy là hình ảnh cuối cùng trước khi rơi vào mộng ảo, lúc tỉnh dậy đã là rạng sáng hôm sau, vẫn con hẻm nhỏ hôm nao cậu ở, bị đánh thức bởi tiếng bàn tán ồn ào. rằng là, có người phát hiện ra thi thể của ai đó dưới cái giếng hoang trong rừng. một cái là của thằng bạn cậu, mikey. một cái là xác lạ nhưng cái tên thân thuộc đêm qua, ryuguji ken.

kakucho bỗng cảm thấy ớn lạnh.
vậy, hôm qua?

(còn---)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro