Mười tám.《Nụ hôn dưới nhành tầm gửi》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#feliznavidrakey

Day 1: A kiss under the mistletoe.

Draken — Cáo tuyết.
Mikey — Mèo tai cụp.

,

Chôn chân tại cõi trắng xóa, nhẹ tênh, và lênh đênh đến chỗ mãi lạnh toát. Chán ngắt. Ken ngồi trầm mình trong cái lạnh thẩm thấu từng ít, tựa như không, do nó da dày thịt béo, hay do nó đã quá quen với từng đợt lạnh tràn vào, ban phát sớm hôm khi tiết trời còn chưa tỏ, nó có còn rõ nữa đâu. Từ đầu, ánh nhìn của nó đã chẳng ở đây, xa xăm qua ngàn sương phủ kín, giăng đầy, lên bầu trời cao lộng gió, đến ngõ nhỏ hiu hắt lẻ loi mà đáng ra, nó chỉ nên thu mình ở cái xứ sở sơ khai, bập bẹ chào đời.

“Buồn lắm ạ.” Nó sống với cha, một con chồn già, dẫu chẳng thân sinh nhưng vẫn được nó thiết tha gọi những tiếng chẳng lạ. Bởi Ken là cáo mà, hỏi đến nhà là già cứ khắt khe bảo xưa thấy tội nghiệp, mang về từ vách đá rồi nuôi, nào có trìu mến như bây giờ. Bởi có lẽ lão biết, rồi sẽ chẳng còn gì ghìm chân nó nữa, nên lão buông xuôi để nó thôi đơn côi, não nề, khắc khoải mãi về một đêm mai trên núi tuyết đìu hiu, cô quạnh.

Lão đẩy nó đi, không vỗ về âu yếm khi xa rời đứa con thơ, cũng chẳng lưu luyến nước đường nó đi sau bụi mờ. Nhưng hẳn sẽ nhớ nó lắm, vậy nên cứ lầm bầm cho đến khi trời sáng rõ. Ken ngoảnh đầu sau cái hối thúc đầy thiện ý, nhìn đến đầu mắt trĩu dài tháng năm, khắc kỹ dịu dàng hiếm hoi ở một thoáng, rồi lang thang mãi mãi. Đến khi xa dần, cũng chẳng ai mở lời. Dứt khoát, khẽ khàng, nhưng lòng ai cũng buồn tròn vẹn.

Đến khi Ken lạc bước xuống phố, nó vẫn nghĩ nó còn ở chốn hôm xưa, bởi một mảnh trắng xóa rải đường nó đi, mịn màng, chỉ còn những sáng đèn đường rọi đến. Lẽ ra nó phải đi về hướng ánh sáng nhập nhèm, êm ái, như bao kẻ lạc bầy tội nghiệp, nhưng bằng cách nào đó nó lại lê bước đến hẻm nhỏ không người, đâu tên, chẳng tuổi. Một chốn hoang tàn, góc tối tội lỗi dưới nhành cây tầm gửi héo hon, Ken nương nhờ ánh sáng nhiễu nhương, vạch ra sau đống rác rách rưới, một con mèo vàng thoi thóp trên ối máu tanh, nhầy nhụa, của chính em, hay ai khác. Những sợi lông mềm mại bện cùng máu, bị cái lạnh đặc quánh đông cứng lại, sậm màu, hơi thở em trắng khói, nhẹ như không, trông lại chẳng chật vật thoi thóp hơi tàn, mà lẹ làng nhìn nó bằng ánh mắt đen nhánh, có thù.

Nhìn chằm chằm giống loài kỳ lạ trước giờ chưa thấy, đột nhiên chẳng muốn vẫy vùng nữa, lặng thinh chờ đợi cái chết dưới nhành cây em chắt chiu bảo vệ mấy năm tháng dài. Đấy là em chưa nghĩ, giống loài kỳ lạ ấy lại lắc đầu thở dài, rầu rĩ nói với em: “Bị thương kìa, em đó.”

“Không phải máu của tao.” Nghĩ con này sao lắm chuyện thế, muốn em chết tâm cũng đâu cần nói dây dưa mấy thứ vớ vẩn, cho đến khi em phải im bặt bởi hành động tiếp sau. Nó chầm chậm đến gần, đặt tay vương chút hơi ấm lên ngực em mà rằng. “Ở đây cơ, bị thương rồi.”

“Draken, tên gì đấy?” Nó hỏi, em ngây ra, ngỡ ngàng. Mặc nó kéo em lên lưng to lớn, bộ lông trắng muốt bị em làm cho bẩn bụi, nhơ nhuốc chẳng ra làm sao. Nhưng nôn nao, lòng rộn ràng bắt kịp cái cảm giác khó tả, như an yên đến lạ, và giống loài từ xa này khiến em tin tưởng dựa dẫm chẳng chút kêu ca. Em thiết tha muốn gác mi say giấc nồng, ngay bây giờ, nhưng vẫn kịp đáp lời. “Quên rồi, nhưng mày là Kenchin thì gọi tao là Mikey đi.”

“Được.” Mặc kệ Kenchin từ đâu chui ra, Ken nhẹ nhàng nằm xuống, ôm trọn Mikey trong cái ấm áp không ngơi, chẳng rõ mai đây là thế nào, trước mắt, nó chỉ muốn canh cho giấc mộng ngắn hạn của Mikey bởi đêm đông giá rét, và bảo hộ con mèo này cả một đời an yên, thôi sầu khỏi nghĩ.

Đêm tuyết trắng.

Một bóng hình vỡ nát nằm vất vưởng trên tấm lưng của kẻ rời bầy xa lạ, và rời đi khi chẳng nghĩ suy, bận lòng. Ai xót cho chúng, cho lũ lông bông, đơn côi đêm ngày thầm lặng khâu vá vết thương lòng. Không, chẳng ai thương đối phương hơn chúng nữa, một cáo tuyết khi chào đời đã chẳng rõ người thân, một mèo vàng vừa mất người thân cuối cùng trên cõi đời cay nghiệt.

;

“Ai làm gì mà mắt em hoen đỏ?” Mắt em đỏ hoe, rung rinh nước mắt, ngẩng mặt ngóng trông nhành tầm gửi héo tàn không lâu, phủ đầy tuyết trắng. Đôi khi, thứ khiến Mikey bật khóc không phải là nỗi đau vô ngàn, mà chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể tên. Nhưng rồi sẽ ổn, dầu cho bao nhiêu ngổn ngang, cay đắng. Mà đắng cay giờ đây cho lòng em buồn man mác, không phải do ai khác, chỉ là nhành tầm gửi em yêu - xác xơ, chết; một cách yên ả, không tiếng, say giấc miên man.

Ken đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ khoảng lông vàng, làm dịu đi mảng hồn tàn trơ trụi, vụn nát gần như tròn vẹn. Nó nguyện cầu cho mảnh tình chết thôi dở dang, bằng sự dịu dàng dấu yêu riêng biệt. Thế mà nó phải nghe em nói lời cay nghiệt đắng chát: “Cuối cùng thì mọi thứ tao yêu cũng sẽ rời xa tao, cuộc đời tao đã đang toàn là đau khổ.”

Mikey thấy nó sững người, đôi chút. Ken bắt em lên lưng nó tạm gác mi, quên đi đôi chuyện làm em không vui, muộn phiền. Rồi giọng nó nhẹ tênh như rạng mây hồng, tan trong khoảng không đất Nhật một màu tuyết trắng. Mikey lặng thinh, nghe rõ mồn một những lời thân ái. “Không đâu, em ạ. Cuối cùng thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn có lẽ đó chưa phải là cuối cùng.”

Mắt em tôi nhòe đi, phủi nhẹ, sương rơi mất rồi. Còn tốt, vì có Kenchin ở bên.

“Nhắm mắt lại, khi tỉnh chẳng còn đau đâu em.”

Và giấc mộng kéo dài tựa như dai dẳng, vì chốn vắng, lặng thinh. Rồi Mikey giật mình choàng tỉnh, bởi chuông nhà thờ từng hồi vang dội. Gần sát bên tai, lâu dài thanh âm thuần túy, thanh khiết chẳng nhiễm chút bụi sao. Chuông ngân ngày càng rõ ràng, hơi thở dịu dàng điểm thật gần, giọng nói nhẹ nhàng vờn quẩn quanh, rằng: “Giáng sinh an lành, Mikey nhé.”

“Ước đi.” Nó đặt em lên lưng, ra hiệu cho em nhìn lên bờ rào, nơi không một màu trắng xóa. Mắt Mikey ngần lên sao xa, đọng đầy loài cây khiến em chết tâm mấy mươi giờ trước. Tầm gửi - giờ xanh um, tươi mới, bởi lẽ, đây chẳng phải cuối cùng! Giờ em chẳng mong lung, mơ hồ, ngây ngô với thương tổn nữa, buông xuôi rồi cách sống với vách ký ức xưa, vì:

“Em ước Kenchin sẽ bên em mãi mãi!”

“Khờ. Điều ước nói ra rồi sao thành hiện thực được.”

“Gì? Vậy làm sao bây giờ?” Ken trông em hoảng loạn, vừa thương vừa buồn cười, di người hôn em một cái, rồi thì thầm vào tai em những lời nhỏ gọn. “Mikey có tin con người không?”

“Em không.” Như ngỡ ngàng, không thấu, Mikey suy tư hồi lâu rồi đáp một câu phủ nhận.

“Vậy tin đi, ít nhất là hôm nay. Giáng sinh mà, thân ái ạ.” Ken cũng nào tin con người, nhưng có truyền thuyết lạ, rằng hôn dưới cây tầm gửi vào đêm giáng sinh, thì sẽ bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro