-𝐉𝐮𝐠𝐞𝐧𝐝-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tuổi đôi mươi luôn cố gắng dồn hết tuổi thanh xuân của mình vào tiệm mô tô vì nó là ước mơ mà cậu đã luôn theo đuổi. Giờ đã ngoài 60, cậu đã tích góp từng chút đủ mua một căn nhà tuy không rộng lớn nhưng lại rất thoải mái với cậu. Còn tiệm mô tô thì chỉ khi rảnh rỗi mới đến để trông cửa tiệm hộ, dần dần mọi thứ đã trở nên mờ đi dần theo thời gian nhưng thứ khiến anh ta chẳng thể quên là người khi xưa mà mình dành hết con tim để yêu.
Tiếng gõ cửa đánh thức cậu sau một giấc ngủ trưa. Hóa ra đó là Yumi, cô bé hàng xóm vừa mới từ trường tiểu học trở về.
Tiếng nói của cô bé làm tan biến đi phần nào bầu không khí mang phần lạnh lẽo ấy.
"Ông ơi cháu đến rồi đây !"
Khi vừa vào em đã thắc mắc ngay.
"Tại sao suốt nhiều năm nay ngày nào ông cũng mua taiyaki thế? Không phải ăn nhiều cũng sẽ ngán sao ông?"
Im lặng một lúc thì Ken chỉ quay sang cười với em và nói rằng :
"Không phải rất ngon sao? Ta thấy ăn nhiều như vậy không ngán mà.."
"Ông ăn ít thôi đó nếu nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe đó?" con bé không còn giữ lấy nụ cười khi nãy mà tỏ ra giận dỗi.
"Chà-
Con muốn cột tóc không? Ta thích mái tóc bồng bềnh của con đó"
"Sao suốt bao lâu qua ông luôn hỏi con những câu như vậy thế ông? Con lớn rồi mà!'
"Ta cảm thấy mỗi khi nhìn con, lại thấy nhớ tới một người bạn cũ-
Cậu ta thích ăn taiyaki
Cậu ta rất bướng bỉnh và hay dỗi nhưng rồi sẽ hết ngay sau đó và nở một nụ cười..."

"C-Con xin lỗi.
Ông đừng khóc mà."
Một hồi sau, em vô tình thấy một bức ảnh được đóng khung kỹ lưỡng nhưng trông đã rất cũ và còn bị xé mất một phần bên góc thì phải?
Không kìm được sự tò mò của mình. Em liền quay sang.
"Ông ơi tấm hình kia, người con trai với mái tóc được cột lên kia là ai vậy hả ông?"
Cậu bước đến cầm lấy từ từ tháo bức ảnh ra từ trong khung một cách nhẹ nhàng.
Chỉ vào người bên phải và nói.
"Người này tên là Mike-- à không Manjirou, là một người bạn của ta, tại sao con lại chú ý vào bức ảnh này?"
Con bé hồn nhiên đáp lại những gì mình thấy được.
"Phía sau có dòng chữ ghi rằng.
"Tao yêu mày lắm Kenchin
-Mikey"
Ông không thấy hả ông?"
Cậu ta vội vàng lật mặt sau tấm ảnh lại.
Thì ra hôm đó cậu ta bày tỏ tình cảm nhưng Mikey nói rằng sẽ cho cậu biết sau.
Cậu ta hối tiếc vì đến bây giờ thấy được nó.
"À không đây chỉ là bạn bè đùa với nhau"
"Vậy từ yêu có nghĩa là gì vậy hả ông?"
Cậu ta xoa đầu con bé cười rồi nói.
"Khi lớn lên con sẽ hiểu thôi..
Nó là niềm vui
Sẽ vừa là nổi buồn của con"
"Ông đúng là lúc nào nói chuyện khó hiểu"
Cứ nghĩ con bé sẽ chẳng còn thêm thắc mắc nào thì câu hỏi tiếp theo mà em nói đã khiến cậu ta nghẹn lại.
"Vậy người bạn đó của ông đâu rồi hả ông? Sao con chưa bao giờ thấy người nào có tên như vậy hay khuông mặt giống vậy ạ?"
"Để xem nào-
Ngày hôm đó rất âm u, cậu ấy là một thiên thần con biết không Yumi?
Cậu đã từ trên tầng thượng của một tòa nhà trong thành phố cất đôi cánh của mình bay về một nơi bình yên mang tên là thiên đường....
Cậu ấy đã chịu rất nhiều đau khổ và mất mát. Ngày hôm đó cũng là ngày ta tạm thời xa rời thiên thần ấy.
Có vẻ rằng cậu ấy đáng được sống một cuộc sống bình thường hơn những gì mà cậu ta nhận được.
Ta nghĩ chỉ thêm vài ba năm nữa thôi, ta sẽ gặp và cho cậu ta ăn đòn vì đã ra đi sớm như vậy"

Con bé đột nhiên tỏ ra nghiêm túc, bỏ chiếc ly nước đang uống dở trên tay.
"Ông nói dối tệ quá đi"
"Chắc chắn là ông đang rất nhớ người bạn đó của mình đúng không?"
"Suốt bao năm qua ta chỉ đợi cậu ấy quay về đây trò chuyện cùng ta lần nữa" nói xong thì lại thở dài.
"Vậy-
Ông có yêu người đó không vậy ông?"
"Tất nhiên là có rồi chứ, nếu không ta đã không ngồi chờ cậu ta như con chó già mỗi ngày đâu haha"
"Ta đang ngồi chờ từng ngày để đến bên thiên thần của cuộc đời ta... Con biết không"
"Vậy con sẽ cùng ông đợi nhé"
"Được thôi
"Giờ thì đi mua thật nhiều kẹo cho Yumi nào" cố tránh mọi câu hỏi con bé có thể thắc mắc nên chỉ đành dẫn đi ăn thôi.
"Một đứa nhóc có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng đồ ăn, y như mày khi xưa"
"Tao tệ thật, chẳng thể buông xuôi quá khứ vì nhớ mày đúng không Mikey"
"Ông nói gì vậy ạ?"
"Không có gì mau đi thôi-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro