-𝐒𝐞𝐢𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐮𝐭𝐳𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Đứng trước khung cảnh ngôi nhà ấy, cứ nghĩ sẽ như bình thường nhưng bỗng khi vừa bước vào cửa.
"Ông ơi có việc gì mà lại nhiều bông hoa màu trắng vậy ạ?"

Người mà con bé đã gặp là Seishu, cậu vội vàng đẩy con bé ra.
"Con về nhà gọi ba mẹ qua hộ ông được không?"
Lúc quay lưng bước ra ngoài em thấy trên chiếc bàn kia là khung ảnh của Ken khi còn trẻ.
Thấy vẻ mặt đầy sự thắc mắc của cô bé ấy. Seishu nhẹ nhàng xoa đầu em và đáp lại rằng.
"Ông ấy đang đi tìm một người bạn của mình, khi ông tỉnh lại ta sẽ gọi con được không?"
Sau khi nhận được câu trả lời em chạy về nhà nói lại những gì được dặn dò.
"Sao ba mẹ buồn vậy ạ? Ông chỉ đi ngủ một lát rồi sẽ quay lại ba mẹ đừng lo"
Gương mặt của họ tuy không giấu nổi sự buồn bã nhưng vẫn giấu em.

Cho đến khi đã lớn.
Quay lại nơi khi xưa, em từ từ hồi tưởng lại.
Hóa ra thiên thần ấy chỉ trong lòng của ông còn sự thật thì đã không còn nữa.
"Đúng là lừa dối mà"
Khi tìm hiểu về khoảng thời gian lúc xưa em mới biết rằng có một người con trai đã gieo mình từ sân thượng của một tòa nhà cũ mà đã bị đập để xây dựng chung cư vài năm về trước.
Khi xưa hóa ra cánh tay phải của một người đứng đầu băng xe mô tô có tiếng khắp vùng- Sano Manjirou ( Mikey )
Cả hai đã giữ lại chuyện yêu người kia suốt bao năm.
Cái thói quen ngày nào cũng ăn taiyaki của Ken hóa ra cũng do Manjirou ấy mà thành.
Sau khi lật lại đống giấy cũ nhặt được một tờ giấy có nội dung là.
"Sau này phải sửa mô tô thật giỏi để sửa chữa xe cho thằng lùn đấy mới được!"
Rồi còn có cả một hộp đựng rất nhiều dây thun dùng để buột tóc.
"Ể-
Đồ của ai mà nhỏ vậy nhỉ? Trông ông lúc xưa đâu có vẻ sẽ mặc vừa"
Phía trên chiếc hộp đựng những bộ quần áo ấy có một tờ giấy ghi chú.
"Kenchin nhớ giặt thật sạch đó
Vất vả cho mày rồi~"
Ngoài ra còn rất nhiều đồ vật của người kia mà có lẽ Ken đã mang từ nhà cũ đến.
"Cơ mà-? Đây đâu phải đồ dùng của nữ?"
"A...
Hiểu rồi"
Thì ra đây là thiên thần mà gã lụy tình ấy đã không thể vứt bỏ mà giữ bên cạnh suốt ngần ấy năm trời.
Đúng là tình yêu thật khó hiểu?
Nó là thứ đã khiến một thằng nhóc trở thành một người đàn ông và đến lúc "gặp lại thiên thần mình yêu" vẫn chẳng thể buông rời được.
"Ể có cả album ảnh luôn sao?"
Đây là quyển album ảnh mỗi khi em đến thì ông đều vội vàng cất nó đi.
Trong quyển album chứa đầy ảnh của cả hai.
Hình ảnh khi còn nhỏ.
Hình ảnh khi đã bước vào cấp 2.
Hình ảnh khi Ken vừa suất viện thì lại phải đèo theo cậu ta sau xe không rời để đi chơi và mua taiyaki cùng nhau.
Hầu hết những tấm ảnh trên đều nhìn rất vui vẻ và tươi sáng.
Tấm ảnh cuối cùng.
Đó là một tấm ảnh chụp lại tang lễ của Manjirou. Còn vài trang trống nhưng...

Nó đã không được trọn vẹn, đầy đủ.
Vì hai người giờ chỉ còn một.
Một thiên thần đã về với nơi yên bình.
Và một gã ôm lấy tình yêu suốt quãng thời gian còn lại của mình.
Nhớ lại những tháng đầu khi cậu ta mất.
Điếu thuốc trên tay cũng đã tàn nhưng vẫn chưa ai cằn nhằn vì mùi của nó khiến Draken vứt điếu thuốc đi và chẳng đụng vào nó vì sự chán ghét.
Sau đó thì cắm đầu công việc bận rộn suốt bao lâu chẳng ai biết. Khiến sức khỏe yếu đi rõ rệt. Vốn dĩ là muốn dùng công việc để quên đi mọi đau thương trong lòng mình. Nhưng ruốc cuộc lại ôm nhung nhớ bao năm.
"Tiếc thương thay cho gã lụy tình"
.........

Ngày mà Draken ra đi.
Không khí trong ngôi nhà bỗng nhiên trở nên ngột ngạt vì cái sự thật trước mắt ấy.
Trong bức ảnh được chụp lại ngày hôm ấy.
Mọi thứ tuy chưa trở nên khác lạ hơn là mấy so với ngày thường, cơ mà ngày đó đã khiến mọi thứ trở nên điều có ý nghĩa hơn, từng món đồ vật về người xưa, anh ta vẫn còn giữ kỹ càng không thiếu một món cũng không hư một món nào.
Xung quanh một "chiếc giường lớn" mà em nghĩ khi bé hóa ra là nơi mà khi mọi người không thể thở được tiếp nữa sẽ nằm vào.
Seishu bước ra nói với cô gái bé nhỏ ấy một điều khiến em nhiều năm chẳng thể quên được.
"Chắc con đã nghe cậu ta kể về thiên thần của cuộc đời mình rồi nhỉ?"
"V-Vâng ạ"
"Cậu ta đang rất vui vì đã có thể bên cạnh bảo vệ người mình yêu như khi xưa rồi... Đừng buồn nữa nhé!"
Nói xong quay lưng ra đi, vậy mà khiến em nhớ mãi câu nói ấy.
"Chắc là giờ cả hai được hạnh phúc bên nhau thật rồi nhỉ ?"
"Tuy rằng hơi muộn nhưng hãy ở bên nhau..."
-Ryuguji Ken
Sano Manjirou
"Dẫu cho biết ràng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em nhưng tôi vẫn sẽ đợi
.....
Đợi đến khi tôi có thể thấy nụ cười của em một lần nữa.
Đợi đến khi tôi có già nua xấu xí
Cho đến khi em quay về tôi sẽ không đợi em nữa"
Nhưng anh ta nào hay biết khi đã trở thành một thiên thần cất lên đôi cánh rũ bỏ hết bao nhiêu âu lo, mệt mỏi bao năm ấy. Sẽ chẳng thể quay về thêm bất cứ lần nào nữa.
"Dù có sớm hay muộn tôi vẫn sẽ chờ"
"Cho dù có chọn lại đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ chọn yêu một đứa nhóc trẻ con bướng bỉnh ấy"
"Thôi thì đành đợi kiếp sau tôi sẽ cưới em về để có thể để em cạnh bên..."
𝐄𝐧𝐝

"Từ giờ hãy để thiên thần của mình dẫn dắt cho Ryuguji Ken ấy từ nay về sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro