gặp gỡ - tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cà phê / ☕️ /
➣➣ lowercase
⋆ em: sano manjiro
⋆ gã: ryuguji ken

---------------------------------------------
( ˙꒳​˙ )
- sano manjirou, nhân viên mới thường trực tại quán coffee Zzz; 25 tuổi và còn độc thân.

nói vậy thôi chứ cậu ấy nổi tiếng ở đây vì biệt tài pha chế cà phê siêu ngon, khách hàng vào chỉ dành cho những lời khen có cánh. không những vậy, nhan sắc thì thượng thừa, đổ đứ đừ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
nước da trắng như đường mật, môi nhỏ cong nhẹ, má phính ửng điểm hồng; nhìn chỉ muốn cắn cho phát.
đặc biệt, đôi mắt em như muốn nói lên nỗi lòng, một màu đen tuyền bao phủ lấy con ngươi. rằng.. em đã luôn cô đơn như vậy.

đấy, người ngoài nhìn vào; manjirou rõ ràng là vừa tài năng,hiền lành, nhan sắc không chê được vào đâu! ấy vậy mà lại chẳng có lấy cho mình một mối tình..
em biết chứ, độc thân vui tính cũng tốt cơ mà đôi lúc lại không có ai ở bên, một chiếc người yêu sẵn sàng vui buồn cùng em,chịu được những thói hư quậy phá, và ước gì chiều cưng mua bánh taiyaki cho em mỗi ngày.
manjirou quyết định rồi,em phải kiếm cho mình một người thương!

9 giờ tối, quán cà phê Zzz...
"dạ, kính chào quý khách!"- em vui vẻ đón tiếp vị khách mới vào.
"hừm.."- gã trai cao to trước mặt bước vào trả lời

"thưa, quý khách dùng gì ạ?"

"cho tôi một ly cà phê đá, kèm tách cà phê
kem sữa lạnh."
manjirou tỉ mỉ ghi lại thực đơn
"đồ của quý khách sẽ có ngay ạ!"

gã đi đến cuối hành lang, chọn cho mình một chỗ thích hợp và ngồi xuống.
tối muộn này, quán vắng khách nên nhìn thoáng cùng lắm chắc cũng chỉ có ngót nghét hai ba người, và gã trong số đó ngồi cuối góc.
ngồi đợi cũng đã lâu, đồ uống đã ra. manjirou cẩn thận bưng bê trên khay đựng đồ uống. đi đến bàn gã.

"đồ uống của quý khách đây ạ, chúc một ngày tốt lành!"

gã mặt lạnh nhận lấy.

quay về chỗ quầy làm việc, em nhìn gã,thắc mắc, hmm..có một người thôi mà lại gọi những hai ly cà phê; gã đang đợi ai đó sao(?!)

(ง •̀_•́)ง
- ryuguji ken là chủ tiệm sửa xe ở gần đây, gã giống em vẫn đang độc đơn một mình, loay hoay mãi mà chẳng kiếm cho mình được một cô nàng thích hợp.

hôm nay gã đến đây là vì có hẹn,được người quen làm mối với một cô gái,mà thôi cũng đành; gã chấp nhận lời mời,nếu mà không đi được đến đâu thì gã sẽ làm bạn với bản thân cả đời mất..
ấy vậy mà,chưa kịp gặp mặt,nàng ta đã mất hút đi đâu rồi..!
chắc có lẽ, số phận sắp đặt để gã lại với cô đơn,ngày ngày mộng mơ về một cuộc tình không có thật.

..t-tích tắc... tích tắc....
chờ đợi mãi không biết từ bao giờ, gã đành ngủ gục xuống bàn.

"này!.. này anh gì đó ơi !" em cố gắng lay người gã dậy

"h-hả..có chuyện gì?"- mắt gã lim dim hỏi trong vô thức

"chết! đã hơn 12 giờ rồi.."- bất ngờ vì lại muộn đến vậy;mà con người kia cũng chưa đến,chắc là mãi mãi cũng chẳng đến..
quay sang em. "à! tôi cũng đang chuẩn bị về rồi,phiền cậu quá"
gã lúng túng đứng dậy thanh toán rồi ra về.
em ở lại dọn bàn,thầm nghĩ..
"cái người hồi nãy tính ra cũng đẹp trai thật đó.." kiểu tóc nhuộm vàng được cạo ở hai bên; phần lọn tóc thì được tết bím gọn gàng ra đằng sau; điểm nhấn là hình xăm con rồng phía bên phải. nó thu hút người nhìn,vừa bí ẩn mà cũng vừa quyến rũ.. nhìn tổng thể,có vẻ là một anh chàng cá tính pha lẫn chút nổi loạn.
-
-
-
-
cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng kể từ ngày ấy gã lại luôn đến quán cà phê này thường xuyên hơn. có lẽ vì nơi này vương vấn tâm trạng gã khó tả, hoặc là một lý do nào khác..
lúc nào cũng là cái chỗ ngồi cuối góc ấy, một cà phê đá cùng đĩa bánh kem thơm ngon.

gần đây, vì muốn quán hút khách hơn nên trong thời gian này, bố trí thêm mấy bé mèo,đáng yêu như vậy quán còn xinh xinh,chỉ có đông nghịt khách.
mà ken gã lại bị dị ứng lông mèo, đứng gần chúng là đủ bay luôn cái tiệm.
trớ trêu là vậy,gã vẫn bất chấp đến quán. chỉ cần biết là được gặp em,manjirou sano.
tính là qua một lần rồi thôi,ai mà ngờ gã lại say đắm em từ lúc nào chẳng hay.

và hôm nay; gã lại đến quán trên tay còn cầm theo một đóa hoa tươi như tâm trạng gã.
bước vào, đập vào mắt gã là hình ảnh em cùng một cô gái cười nói trông khá là vui vẻ.
trái tim như vỡ tan trong không gian tĩnh lặng,..không ổn rồi, gã đang ghen sao? còn là với một cô gái (?!)
.
một hồi sau cô gái cũng rời khỏi quán,lướt qua gã tức giận đang sục sôi trong máu.

" ồ, chào quý khách,..à, vẫn như cũ chứ? để tôi đi chuẩn bị một cà phê đá cho anh."

-- hầm hực đi đến đối diện em
"sano-san!! hẹn hò với tôi đi"

"h-hả??" em bất giác quay lại

"phải..tôi nói em đó,hẹn hò với tôi đi"
( n..này; không phải anh đến đây để mua cà phê sao? hoa hồng?? là tỏ tình?!" em bối rối nghĩ. má em hiện rực rõ hai vết đỏ hồng ngượng ngùng
bầu không khí bất chợt im ắng lạ thường

hắt xìii...!! à quên mất gã bị dị ứng với mèo mà.. tiếng hắt xì phá tan không gian im lặng

"manjirou à...cô gái lúc nãy"-gã lên tiếng

"là ema em gái của em."

hèn gì;làm gã tức tối mãi,ra là em gái,nhẹ bẫng làm sao.
"còn chuyện này nữa.."

"em; tối nay..a-à không, có thể là ngày mai..em rảnh không?" gã ấp úng hỏi

"mai là chủ nhật,tiệm nghỉ nên..em rảnh"

gã vui mừng khôn xiết -" vậy... đang định ngỏ ý nói thì giọng em vang lên lấn át

"kenchin định mời em đi chơi hả? được thôi nếu anh đã có lời.." em mỉm cười nụ cười gây cho gã thương nhớ.

"..." ken im lặng nhưng trong thâm tâm gã như muốn nhảy cẫng lên vậy(!!)
( tuyệtttt! manjirou ngầu quá đi!! không ngờ là em ấy lại biết,mời được người ta đi chơi rồi ken ơii!!!)

-- hôm nay trời đẹp như nói lên tâm trạng gã; vui vui vui lắm.gã muốn hét to với cả thế giới rằng gã yêu em nhiều nhường nào, yêu đến lí trí phát điên.

-
-

ngày hôm sau; gã thành công đưa em đi chơi vòng quanh tokyo
trong thời tiết se se lạnh, tuyết rơi dày đặc cả một vùng.
dưới trời tuyết giá buốt, có hai người con trai dưới chiếc ô nhỏ,trên tay cầm cốc cappuccino ấm nóng xua đi tiết trời. gã vui vẻ ngắm nhìn em bên cạnh,người thương..
"kenchin này.."

"hửm, anh nghe."

"hôm nay thật vui..em đã nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ được ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng này. kể từ cái ngày hôm đó..kenchin bước vào quán"
gã im lặng. manjirou nói gì vậy, chẳng phải chúng ta đang ở tại đây sao..

em bật cười.. lại là nụ cười ấy.. làm xao xuyến trái tim gã,và bất cứ người nào nhìn vào nụ cười ấy.

"ryuguji ken, em yêu anh."

mắt gã mở to, em vừa nói gì cơ? em yêu gã?! là thật sao? gã như không tin vào chính mình

"e-em nói lại được không?"
manjirou phì cười, bình tĩnh nói:

"em yêu anh,yêu anh rất rất nhiều ke chin."

gã nhào lấy ôm em vào lòng, cái cô đơn lâu ngày gắn tựa với gã, giờ vụt biến mất,nhờ có em

"biết gì không manjiro..anh cũng yêu em."

em vòng tay quay cổ gã mà ôm,nhẹ nhàng áp môi mình lên môi gã,đôi môi từ lâu đã thiếu vắng những nụ hôn.
gã vui vẻ đáp trả lại cái hôn ấy,một cách thật ấm áp..

tuyết cứ rơi,dòng người qua lại, cố gắng tránh đi cái rét buốt lạnh của mùa đông.
riêng chỉ có đôi ta, thắp bùng lên ngọn lửa nồng cháy trong tim đối phương..
lạnh đến mấy cũng chẳng hề hấn gì cho một mối tình vừa đang chớm nở..
ly cà phê cũng đắng như tình ta, đắng nhưng tình cảm của gã và em đủ làm cho nó trở nên ngọt ngào, đọng lại chút dư âm của mùa cuối đông.

cà phê cũng có thể tạo nên một chuyện tình..
end.

✫✫ peax

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro