24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Phòng mà tôi ở thật ra là dạng căn hộ có ba tầng. Tầng dưới là phòng khách, bếp và một phòng ngủ; tầng hai có hai phòng ngủ và tầng ba là hồ bơi mini. Tôi khá thích cái bếp nên ở tầng dưới với bé Oanh. Trên tầng hai là chị Hiền, chị Duyên và thêm ba cô gái khác nữa ở vì giường trên đó lớn hơn. So với đám người phải đi đón sếp chúng tôi, những kẻ còn lại sướng hơn nhiều, lên lầu ba mở pool party (1) rồi bật nhạc thư giãn, buôn chuyện các thứ. Về tới phòng, tôi lên đó nói chuyện với mọi người một tí rồi xuống tầng một tắm và lên giường nằm.

"Ủa gì vậy chị? Ban ngày chứ phải ban đêm đâu?" Bé Oanh tròn mắt ngó tôi đang hồn nhiên kéo chăn lên đắp vì điều hòa hơi mát quá.  

"Chị già rồi mệt lắm, ngủ tí đây! Em lên lầu quẩy tiếp đi!" Tôi cười đùa nó rồi nhắm mắt lại.

"Hahaha, nói vậy chứ em cũng mệt quá! Hồi nãy đi xe không nôn nhưng giờ hơi say. Em cũng đi tắm xong ngủ với chị đây!" Nó nói và lạch cạch mở tủ lấy đồ.

Khu resort này cách thành phố của chúng tôi không xa lắm, tầm hai tiếng đi xe. Nghe chị Duyên nói nó được chọn là vì gần biển và view đẹp, chủ đầu tư lại là người quen của sếp nên cho nhiều ưu đãi mà nơi khác không có. Tôi thì thấy "đặc sản" mà nơi khác thiếu so với chỗ này là "thảm họa", đáng tiếc là chỉ dành riêng cho tôi.

Chuyện xảy ra khi thức dậy một lần nữa chứng minh khẳng định của tôi đúng. Lạy Chúa, sau giấc ngủ ngắn chập chờn, tôi theo thói quen mở điện thoại lên, vào Instagram lướt lướt, bắt gặp một tấm ảnh chụp cảnh biển sáng sớm nhìn từ sau bức tường kính trong suốt. Trời buổi sáng màu xanh, nắng nhàn nhạt, biển cũng xanh yên ả, nhưng caption thì đầy bão tố.   

nguyen.1001: Biển xanh, nắng vàng, đất trời rộng lớn. Chúng ta thì nói cười vui vẻ bất chấp tiếng tan vỡ của trái tim.

#ithurts

25 phút trước

20 bình luận

dp1306: Làm không lo làm. Tao mách anh tao.

nguyen.1001: @dp1306 Đang chụp ảnh cho ổng nè. Lêu lêu.

dp1306: @nguyen.1001 Ơ kìa.

peter_pan0306: Để tao lấy keo 502 dán lại cho mày.

nguyen.1001: @hoanganh_3112 Who let the dogs out? (2) Nhốt nó lại dùm tao.

peter_pan0306: @nguyen.1001 Hoàng Anh đi làm rồi.

nguyen.1001: @peter_pan0306 Mấy giờ nó về?

peter_pan0306: @nguyen.1001 Tầm 3 giờ sáng mai.

nguyen.1001 peter_pan0306: Ủa đm, thế mày ở nhà một mình à?

peter_pan0306: @nguyen.1001 Có chị của Hoàng Anh hay qua chơi.

nhnq0205: Bạn đi vắng mà nhắn tin với vợ bạn hèn gì bị bồ đá.

htk0110: @nhnq0205 Chí mạng.

dp1306: @nhnq0205 Mày bị điên à, nói cái đéo gì thế?

nhnq0205: Sorry, để tao xoá.

htk0110: Cười vl cười.

dp1306: @htk0110 Cười cc.

nguyen.1001: @nhnq0205 Nhắn tin đéo đâu? Đang cmt mà.

hoanganh_3112: @nhnq0205 Vợ tôi chứ vợ ông à mà sồn sồn lên?

dp1306: @nguyen.1001 @hoanganh_3112 Thôi bỏ đi bây. Thằng Quốc bị điên, ai nó cũng chọc, bị đánh miết à.

nguyen.1001: Đm. Một ngày như cc vậy. Tao tắt cmt đây.

Tôi tỉnh cả ngủ, không biết nên nghĩ gì khi thấy Instagram cập nhật và đống bình luận trên kia biến mất, sau đó không còn hiển thị ô comment nữa. Sau hai năm, cuộc đời của Nguyên trở nên còn nhiều drama hơn cả trước kia, ban nãy vừa gặp tôi xong lên mạng đã bị mấy thằng bạn điên khùng chọc ghẹo. Cũng không hiểu người có tên tài khoản là nhnq0205 kia - hình như tên Quốc - đã nghĩ gì mà lại nói một câu "hồn nhiên" như vậy. Nghĩ lại thì đám bạn của cái ông tên Phương (dp1306) lúc nào tụ lại cũng gây sự với nhau, ở đám cưới cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, dù đã lớn hết rồi.

Ý tôi là lớn xác, chứ tâm hồn thì chưa chắc.

Thành ra, cái ý nghĩ sẽ unfollow Nguyên vừa mới nhảy lên trong đầu tôi khi đọc dòng caption kia cũng tiêu biến luôn. Để dịp khác vậy, chứ bây giờ người ta đang buồn, tôi làm thế thì hơi tệ.

Nhưng mà, tôi chẳng hiểu lắm Nguyên có ý gì. Tài khoản của Nguyên đã lâu rồi không đăng ảnh, nếu tôi nhớ không nhầm. Đăng bài như vậy sau khi vừa mới gặp lại rõ ràng là để cho tôi xem, vậy tại sao trước khi đi Mỹ không nói gì?

Hay là dỗi vì tôi đã không hỏi Nguyên đi bao lâu? 

Hại não quá. Cuối cùng tôi bắt chước những người bị Chí Phèo chửi, nghĩ có lẽ câu đó không phải nói mình (3). Có khi người ta đang nói về (những) cô bồ mới của người ta cũng nên.   

***

"Nãy giờ em đi đâu thế Lam?"

"Dạ em hơi mệt nên về nằm một tí. Mấy chị về rồi à?" 

Bây giờ là buổi trưa, đủ bảy người của phòng đều ở nhà. Bé Oanh vẫn đang nằm lười biếng chưa chịu dậy, chị Hiền, chị Duyên và ba cô gái kia thì đang nằm lăn lê bò trườn trên những chiếc ghế sofa lẫn ghế mây êm ái của phòng khách để ăn vặt, nói chuyện phiếm và xem tivi. Nghe chị Duyên hỏi tôi, bốn người kia đều ngóc đầu lên nhìn.

"Nãy anh Bảo hỏi em đó." Chị Duyên nói. "Sao em bỏ đi mà không nói gì với ảnh hết vậy?"

"Dạ tại em mệt quá nên em đi luôn ấy, với lại điện thoại em hết pin." Tôi đáp, cảm thấy hơi áy náy. Lẽ ra lúc về phòng tôi phải nhắn tin nói với anh Bảo một tiếng. Mà khoan, với cái tính của Aiden thì chắc chắn anh ta đã nói hộ tôi rồi chứ nhỉ?

"Sao không tới nói trực tiếp luôn?" Nhàn, một cô bạn designer tò mò hỏi.

"Nãy có nhiều sếp lớn á bà. Tôi sợ làm thế hơi bất lịch sự với lại ngại lắm." Tôi giải thích vì ban nãy Nhàn không đi đón sếp nên không biết.

"À..." Cô bạn gật gù, chỉ vào chiếc túi giấy tôi đang xách trên tay. "Cầm gì vậy?"

"À khăn của chị Hà. Nãy tôi mượn quàng về nên giờ đi trả nè."

"Ừ đi đi! Nhanh còn về ăn cơm." Chị Hiền giục. "Mà mày biết con Hà ở phòng nào chưa?"

"Dạ em biết rồi chị."

Nghe nói vì ham sống ảo nên bên tổ chức sự kiện đã cho công ty check in sớm hơn dự kiến và để cả bọn tự mang theo đồ ăn trưa vì chi phí đồ ăn ở đây khá đắt. Anh Bảo và Aiden thì bận đón tiếp F1 nên chắc cũng không rủ tôi theo. Tôi vừa nghĩ vừa khép cánh cửa phòng lại sau lưng, rồi vuốt lại chiếc váy suông màu trắng của mình, chuẩn bị tinh thần ứng phó drama sắp xảy ra. Nếu là bình thường thì tôi sẽ không lấy chiếc khăn của bà Hà khi Aiden "trấn lột" bà ấy kiểu đó – tôi không thích thị phi kể cả khi được bảo vệ - chỉ tại phải đi trốn Nguyên nên tôi đã lỡ "gây thù chuốc oán" với chị ta.

Mỉa mai là sau đó cũng chẳng trốn được. Nghĩ lại thì hình như lúc sáng Nguyên cố tình đi tìm tôi, dù đã diễn như thể tình cờ đi nghe điện thoại. Gì chứ mặt Nguyên đủ dày để làm được trò đó.

Nghĩ linh tinh quá, tập trung nào!

Tôi lắc đầu trấn tĩnh khi bấm chuông phòng của bà Hà.

Nhưng như một quy luật tự nhiên, mỗi khi tôi chuẩn bị tinh thần thì drama lại né tôi (?) Chị ta không có vẻ gì để bụng, nhận lại chiếc khăn còn cười mời tôi vào phòng ăn bánh tráng. Dĩ nhiên là tôi không vào, chỉ nói chuyện xã giao vài câu với mấy người ở đó rồi đi về. Chỉ có một điều hơi lạ là mấy chị em phòng đó cứ nhìn tôi mãi, dù bình thường cũng hay nhìn. Hay tại hồi nãy tôi tẩy trang rồi mà chưa trang điểm lại nhưng trông vẫn đẹp nên người ta ngưỡng mộ nhỉ? (?)    

Hay do hồi nãy tôi có "drama nho nhỏ" với bà Hà nên người ta hóng hớt?

Mà cũng có khi là do anh Bảo giận chuyện tôi bỏ đi giữa chừng không nói gì. 

Nghĩ là thế nên khi về đến phòng, tôi lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi anh ta. Sau đó, đi ra phòng khách, tôi lại thấy sáu con người kia đang nhìn mình.

"Nãy con Hà có nói gì với mày không?" Chị Hiền hỏi.

"Dạ không." Tôi đáp, vẫn thấy chị ấy ngó mình vẻ là lạ nên tò mò. "Bộ hồi sáng lúc em đi có chuyện gì à chị?"

"Nó--"

"Không có gì quan trọng lắm, nhưng mà chị hỏi này Lam," chị Duyên bỗng nói xen vào. "Cho chị nhiều chuyện chút được không? Giữa hai người đó em thích ai vậy?"

"Dạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. "Sao tự nhiên chị lại hỏi thế?"

"Em cũng muốn nhiều chuyện!" Bé Oanh đang bưng tô đồ ăn bỗng giơ tay lên nói. "Em thấy chị với anh Aiden còn giống bồ hơn cả sếp nữa!"

"Chi vậy má?" Tôi dở khóc dở cười xua tay. "Không có đâu! Tụi chị nói chuyện công việc không à! Với lại là bạn từ cấp hai nên có nhiều chuyện để tám hơn thôi. Không có gì hết nha!"

"Nếu là vậy thì em nên giữ khoảng cách một chút," chị Duyên đập nhẹ vào tay tôi. "Ở đây mọi người hiểu em, nhưng những người khác thì sẽ hiểu lầm đó."

"Em luôn giữ khoảng cách mà." Tôi đính chính. Thật ra vấn đề này tôi cũng có nghĩ đến rồi. Đồng ý là tôi và Aiden có hơi thân thật nhưng luôn có giới hạn rõ ràng. Tôi thậm chí chưa bao giờ chạm vào người anh ta theo đúng nghĩa đen. Mà điều quan trọng nhất là chúng tôi không có tình cảm trai gái. 

Không hiểu sao sau câu nói của tôi, chị Duyên cười như kiểu bó tay, đưa mắt nhìn chị Hiền ngồi cạnh.

"Hồi nãy ấy," chị Hiền lên tiếng. "Anh Bảo hỏi là Aiden đi đâu rồi, con Hà bảo là mày mệt nên ổng đưa mày về phòng rồi. Tao có nói là chắc không phải, xong cái con Hà bảo là 'Ổng vừa mượn khăn của tôi cho bé Lam quàng xong'. Tao định lúc Aiden quay lại sẽ hỏi ổng có phải không nhưng mãi một lúc lâu ổng mới quay lại. Khi đó thì anh Bảo với anh Tom đi ăn với chủ resort rồi."

Tôi cười mà nhăn trán, chợt hiểu ra tại sao lúc tôi trả khăn, bà Hà có vẻ vui vẻ và nhẹ nhàng thế, hóa ra là vì đã "bơm đểu" tôi thành công. Tôi vô thức cầm điện thoại lên xem. Vẫn chưa có tin nhắn trả lời từ anh Bảo. Hình như vấn đề đã thành ra phức tạp thật rồi.

"Không có. Ảnh đâu rảnh mà đưa em về? Với lại em cũng biết điều nên em tự đi về, còn ổng ngồi nói chuyện với... một ông bên resort ấy. Lúc ổng quay lại chắc là đi với ông đó phải không chị?"

Chẳng rõ hai người họ có chuyện gì để nói sau đó mà Aiden mãi mới quay lại. Tôi tạm tính thời gian. Cuộc gặp lại giữa Nguyên và tôi khá ngắn ngủi, chắc cũng chưa đầy năm phút.

"À biết rồi. Thằng đẹp trai mặc đồ đánh golf đúng không?" Chị Duyên hỏi. "Tao có thấy sau đó cả nhóm đi ăn với nhau."

"Đẹp trai lắm hả chị?" Con bé Oanh hỏi. "Đẹp bằng sếp với anh Aiden không? Có ảnh không cho em coi với!"

"Thôi bỏ đi! Mày không với tới đâu em!" Chị Hiền phũ phàng chọc nó. "Nghe nói là con của chủ đầu tư resort. Mà cái tập đoàn đó đầu tư nhiều chỗ lắm. Nói chung đừng có mơ tưởng đại gia!"

"Chị này kỳ! Em chỉ ngắm thôi chứ có định làm gì đâu?" Con bé càu nhàu.

Chị ấy có lý thật. Lúc trước tôi biết nhà Nguyên giàu nhưng không hề nghĩ là giàu đến thế, giống như Peter Pan vậy.

"Nhưng mà vấn đề là không biết ông Bảo có hỏi Aiden chuyện đưa mày về không. Tao sợ ổng hiểu lầm đó." Chị Hiền kéo tôi quay lại chủ đề chính. "Mày lo mà lựa lời giải thích đi. Chứ tao sợ là có đứa kể ổng nghe vụ mày đến nhà ông kia hồi trước rồi đó."   

Đến đây thì tôi biết là đã có ai bàn tán sau lưng mình rồi. Nếu không, chị ấy đã không nói huỵch toẹt ra trước mặt cả phòng chuyện đó như thế này, lại còn chẳng có ai tỏ ra ngạc nhiên nữa.

"Mà bà tới nhà anh Aiden làm gì thế?" Nhàn hỏi tôi.

"Chuyện dài lắm, nhưng không có gì mờ ám đâu!" Tôi nói, quay sang mấy chị. "Thôi em xuống bếp ăn trưa cái đã! Em đói bụng quá! Chắc lát đi team building xong em gặp anh Bảo rồi giải thích luôn!"  

"Sao chị bình thản quá vậy?" Lúc quay lưng đi, tôi còn nghe con bé Oanh lẩm bẩm hỏi bằng giọng hoang mang.

Tôi một lần nữa không biết nên khóc hay cười. Nếu nó mà sống qua nhiều drama như tôi chắc nó cũng sẽ như vậy.

Hoặc cũng có thể là vì tôi tin chắc mình không làm gì sai. Thậm chí nếu tôi và Aiden có gì đó thật thì cũng chẳng sai vì tôi còn chưa thành bạn gái của anh Bảo. Tất nhiên là nó cũng không đúng và không nên như vậy. Giả sử anh Bảo và tôi thành đôi thì tất nhiên sau này tôi cũng sẽ hạn chế nói chuyện với Aiden lại.  

***

"Em rảnh không? Qua Hi5 bar anh nói chuyện chút."

Mãi đến ba giờ chiều hơn anh Bảo mới trả lời tin nhắn. Khi ấy, tôi đang ngồi tết tóc để chuẩn bị đi team building. Vì sẽ là hoạt động ngoài bờ biển nên tôi mặc quần short đen không quá ngắn và ở trên là áo đồng phục team building đen phối với lớp áo lưới màu cam. Liếc nhìn mình trong gương rồi nhìn màn hình điện thoại, tôi thấy cũng không còn nhiều thời gian nên quyết định mặc như vậy đi luôn.

Hi5 bar dù tên là bar nhưng giống với quán cà phê hơn, có view sân golf rất đẹp. Lúc đi ké xe buggy của bạn nhân viên mà tôi hỏi đường ra đó, tôi nghe bạn nói vậy.

"Chị xích vào trong kẻo nắng!" Bạn còn chu đáo nhắc tôi.

Lúc đó, tôi chợt vô tình nhớ lại hồi sáng, trên đường ra đón sếp, anh Bảo đột nhiên đeo kính râm vào cho tôi. Mà hình như lúc đó tôi đang nhìn Aiden. Tất nhiên là nhìn để kiếm câu gì đó chọc thôi chứ chẳng có ý gì khác, nhưng hình như làm anh Bảo khó chịu thì phải.

Đột nhiên cảm thấy nặng nề hơn nhiều, tôi cảm ơn bạn nhân viên dễ thương kia rồi đi vào trong Hi5 bar. Bar đúng là giống quán cà phê với đèn trần ánh vàng ấm cúng, sàn gỗ, ghế là ghế bành và sofa chứ không phải loại ghế cao cao như trong những quán bar bình thường. Diện tích của những ô cửa kính lớn hơn phần tường gạch để người ngồi trong có thể nhìn ra sân golf xanh mướt bên ngoài, phía xa là núi. Tôi vừa ngó vừa hít vài hơi thật sâu, bỗng dưng thấy lạnh toát dù tông màu chủ đạo ở đây là ấm.

Anh Bảo không chỉ gọi tôi mà cả Aiden tới nữa. Hình như họ vẫn chưa nghỉ ngơi tí nào từ khi đi với F1 lẫn vị chủ tịch nọ, vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi và quần Tây của hồi sáng, Aiden là màu đen còn anh Bảo là màu xanh lam. Họ đang nói chuyện với nhau, vẫn kiểu đùa giỡn như mọi khi nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quái.   

"Nó đến rồi kìa! Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi! Xem em nói có đúng không?" Aiden thấy tôi thì bảo F2.

"Mày nóng thế để làm gì? Tao có nói là tao tin mấy người đó đâu?" Anh Bảo cười cười hỏi lại, thấy tôi chào thì bảo tôi. "Ủa em đi team building à? Vậy đi đi, lát quay lại cũng được."

"Dạ?" Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại. Không phải là gọi tôi xuống đây nói chuyện à?

"Ngồi đi bé!" Aiden đá nhẹ vào cái ghế còn lại, bảo tôi rồi nhìn F2, thôi không cười nữa. "Anh đừng có làm cái kiểu đó! Tội nó!"

"Sao mày phải sốt ruột thế? Bình thường không phải tao vẫn nói chuyện kiểu thế à? Phải không em?" Anh Bảo nhìn tôi đang ngồi xuống cái ghế, tiếp tục dùng kiểu giọng nửa đùa nửa thật để hỏi.

Ý là kiểu đùa mà mặt tỉnh bơ ấy hả? Tôi đang không biết phải nói gì thì lại nghe Aiden bảo: "Em nói thẳng luôn nhé. Em không có tình cảm với nó nhưng em thương nó như con em. Anh cũng biết người em thích là người khác rồi. Nó cũng biết luôn. Nên anh đừng giận hờn vu vơ nữa, không đáng đâu. Còn chuyện hồi sáng con Hà nói hay chuyện nó đi tìm em thì em đã nói rồi đó."

Đến đây thì não tôi đã "load" được vấn đề. Anh Bảo giận thật rồi, vì chuyện giữa tôi với Aiden, mà vốn là chẳng có gì cả.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng vấn đề là mọi người nhìn vào không nghĩ vậy, mày hiểu ý tao không?" Anh Bảo vặn lại, không nhìn tôi.

"Em hiểu. Danh tiếng của anh bị tổn hại. Nhưng không phải ngay từ đầu anh đã luôn sống đạp lên dư luận à? Dăm ba lời nói có là cái gì?" Hình như đây là lần đầu tiên Aiden bật lại F2 thì phải, dù thái độ vẫn bình thường.

"Tao thì thấy không phải mày muốn làm ba của Lam mà là ba tao!" Câu này của anh Bảo khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

"Dĩ nhiên, em muốn làm ba vợ của anh! Nên là đừng ghen với em nữa anh hai!" Giờ thì đến lượt Aiden cười, như thể không hề biết đến tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, tôi hít vào một hơi nhẹ, giơ tay lên hỏi: "Hai người có thể làm ơn nghe em nói được không?" 

Cả hai người họ đều không nhìn tôi nhưng đã chịu im lặng một chút. Anh Bảo ngó ra sân golf, cầm ly cà phê lên uống, vẻ mặt thản nhiên như thể đang thưởng thức cảnh đẹp nhưng thực chất là đang giận hờn vu vơ. Trong khi Aiden thì nhìn hai bạn phục vụ trong quán đang ngó chúng tôi.

"Hồi sáng em thấy mệt nên kiếm chỗ ngồi một lúc, vì không có ai nói chuyện nên mới rủ anh Aiden theo. Anh ấy có mượn khăn của chị Hà cho em quàng vì sợ em trúng gió. Sau đó thì em đi về phòng một mình. Điện thoại của em hết pin nên em không nhắn tin nói với anh Bảo được. Lúc về phòng em ngủ quên mất. Em xin lỗi vì không để ý gì cả!" Tôi nói một mạch, thấy Aiden định lên tiếng thì nhíu mày ngăn lại, rồi tiếp tục giải thích. "Chuyện em đến nhà Aiden hồi trước là vì chuyện ở trường cấp hai. Lúc đó vì gặp lại bạn cấp hai em nhiều chuyện quá nên lỡ khuyên ảnh đi gặp Hoàng Anh và cả thằng kia để xin lỗi. Hôm sau, vì không thấy anh Aiden đi làm nên em sợ ảnh chết – cái này nghe hơi điên nhưng em nói thật – mà gọi mãi không được nên em lo quá, có hỏi mọi người trong công ty. Khi đó thì một anh Dev thấy tội quá nên cho em địa chỉ. Xong cái em tới đó, thấy anh Aiden không sao nên em hỏi thăm ảnh một chút rồi đi về. Giữa em và ảnh không có gì cả. Em rất xin lỗi nếu nó khiến anh cảm thấy không vui, vì tính em khá vô ý vô tứ thật. Cái này ai cũng khó chịu hết trơn!"

"Em không phải vô ý vô tứ," anh Bảo chợt quay vào, thấy tôi đang gượng cười thì buông một câu nhẹ tênh, "em chỉ để ý đến người em quan tâm."      

Tôi thoáng giật mình, da gà đột nhiên nổi hết lên khắp người. Câu đó... nghe khá giống câu mà tôi từng nói với Nguyên vào một ngày đã rất xa trong quá khứ. Và tôi phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh hoàng, đó là hình như tôi đã phạm sai lầm tương tự như Nguyên hồi trước vậy.

"Anh rất là thích em, em cũng biết rồi đó, nhưng anh không chấp nhận được mối quan hệ thân thiết của hai đứa. Giờ nếu anh nói anh muốn em và Aiden đừng chơi với nhau nữa rồi mình tiếp tục thì em có đồng ý không?" Anh ta bỏ cái cốc xuống, nhìn thẳng vào tôi hỏi, không cười.

"Haha. She did nothing wrong but you're forcing her to choose, as if she's a slut! She even refused to talk to me when I was fucking sad just to hang out with you! Fuck it!" (4). Trong khi tôi còn đang sững sờ nhìn anh Bảo thì Aiden đã kích động đến nỗi chuyển sang nói tiếng Anh, sau đó đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. 

Đến đây thì chuyện không vui nữa rồi. Tôi chớp chớp mắt vì đột nhiên một làn nước dâng lên ở bên trong mắt, chẳng rõ vì buồn hay vì thấy tồi tệ nữa.

"Anh Bảo, em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi!" Tôi nhìn xuống bàn trong khi nói, cố không khóc. 

"It's okay. (5)" Anh Bảo thì hình như vẫn cười, trấn an tôi. "Sau này cũng cứ hành xử bình thường thôi. Chuyện nào ra chuyện đó." Nói như kiểu dặn dò xong, anh ta đứng lên. "Anh nghĩ là anh nên đi trước đây! Bye em."

Cứ nghĩ là mình sẽ khóc nhưng không hiểu sao khoảng năm phút sau đó, tôi chỉ cứ ngồi yên như vậy, nhìn cái bàn rồi nhìn ra sân golf ngoài ô cửa kính. Mặt sân cỏ trông bằng phẳng nhưng hóa ra không quá mượt mà như tôi từng nghĩ khi ngắm kĩ, màu cỏ cũng đậm nhạt khác nhau. Tôi quay nhìn xung quanh. Bây giờ là buổi chiều, khá dở dang nên khá vắng khách, cũng may không có ai chứng kiến câu chuyện điên rồ vừa xảy ra. Đầu óc mông lung vì bị quá tải, tôi cũng chẳng biết ai sai nhiều hơn, nhưng cảm thấy rất tồi tệ, phần lớn là vì lỡ làm sứt mẻ tình anh em của hai người kia. Lúc nãy anh Bảo có nói là "chuyện nào ra chuyện đó", nghĩa là chuyện tình cảm không liên quan đến công việc, nhưng có lẽ tôi không nên ở lại công ty nữa.

Cũng chẳng biết Aiden có đi luôn không.

Trưởng thành đúng là phức tạp. Tôi thầm cảm thán khi đi về phía cửa ra, giờ này cũng không còn tâm trạng team building hay cái quái gì nữa. Khi cách cánh cửa một đoạn ngắn, tôi dừng lại để lấy điện thoại trong túi quần ra xem mấy giờ rồi, cổ tay bên kia đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Giật mình, ngẩng đầu lên, tôi chợt muốn bắt chước Aiden chửi thề như lúc nãy, khi nhìn thấy gương mặt của người đang nắm tay tôi rất chặt, như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy vậy. 

Nguyên.

Lạy trời, hôm nay là ngày gì mà drama nhiều thế nhỉ?      

----------

*Chú thích:

(1) tiệc ở hồ bơi

(2) Ai thả chó vậy?

(3) "Chắc nó chừa mình ra."

(4) "Nó chẳng làm gì sai mà anh bắt nó lựa chọn như một đứa con gái lẳng lơ! Nó thậm chí đã từ chối ở nhà gọi điện với em khi em đang rầu chết mẹ chỉ để đi chơi với anh! Chết tiệt!"

(5) Không sao đâu.

* Đôi lời tác giả: Xin lỗi nếu lỡ làm ship của các bạn tan vỡ nếu thích cặp Bảo – Lam. Nhưng dự định của mình ban đầu đã là như vậy. Giả sử nếu Aiden không xuất hiện, có thể họ sẽ thành đôi một thời gian nhưng rồi cũng sẽ ai đi đường nấy, đơn giản vì không sinh ra dành cho nhau. Là một người mẹ (ghẻ), đứa con nào mình cũng thương nên chẳng muốn bên nào phải buồn, thành ra là để mối quan hệ này kết thúc sớm và nhẹ nhàng.    

Đến đây mình cũng tin là các bạn biết Lam sẽ về với ai rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro