23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Vẫn đang là buổi sáng, khoảng mười giờ kém thì phải nên ở chỗ sân trước mặt khách sạn lớn nhất của resort, hình như vậy, không nắng lắm, gió biển thổi mát rượi. Tôi vừa vén một lọn tóc ra sau vành tai vừa nhìn vào một bông hoa cạnh đài phun nước, cười để chị Hiền chụp cho mình vài cái ảnh. Hôm nay tôi mặc một cái váy màu hồng nhạt có họa tiết hoa. Nó dài ngang đầu gối, tôn dáng vừa đủ, phần tay thì dài, hơi phồng và có hai sợi dây để thắt thành nơ ở cổ tay. Nói chung là cực kỳ bánh bèo. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy này trong cửa hàng, tôi đã sững sờ mất một lúc, sau đó mua mà không cần nhìn giá (?). Đó cũng là lý do mà dù giờ phải đi đón sếp nhưng tôi vẫn tranh thủ chụp ảnh. Phần lý do còn lại là vì anh Bảo và Aiden là hai người quan trọng nhất trong nhóm sẽ gặp F1 nên tôi muốn đứng xa họ một lúc. Cũng may là anh Bảo chẳng có vấn đề gì với chuyện đó nếu không tôi sẽ rất ngại. Bây giờ thì họ đang đứng chờ xe của khách sạn đón F1 vào chỗ sân này thì phải.

"Đẹp không góc chết! Ê, hồi trước mày là hoa khôi trường phải không Lam?" Chị Hiền vừa trả lại điện thoại cho tôi sau khi chụp vừa nói. "Hình như tao từng thấy mày trên một cái clip quảng bá gì đó. Mày học kinh tế đúng không?"

"Dạ chị, nhưng hoa khôi thì ở trường em có nhiều lắm, toàn là tự phong, à nhầm, tự bọn bạn gọi thôi chứ Miss trường là người khác, không phải em." Tôi vừa ngắm ảnh vừa đáp. Tôi không nhớ mặt Miss trường cũ, chỉ nhớ nó từng gây sự với Peter Pan và bị Cát Linh ngáng chân ngã cái rầm trong một lần lớp nó và lớp hai đứa đó đi uống cà phê với nhau thì phải. Nghĩ lại thì hồi còn chơi với nhau, Cát Linh là người luôn bảo vệ Peter Pan trước mọi thị phi. Có lẽ vì thế mà Peter Pan bị shock khi biết được tất cả những thứ đó đều là giả vờ.

Wendy của Peter Pan đáng sợ y như cái tên tài khoản Instagram của nó. Tất cả những gì nó muốn là hủy diệt (1).

"Mà chị chụp không? Đứng vô đó em chụp cho!"

Sau khi tôi chụp cho chị Hiền và chị Duyên vài bức ảnh đàng hoàng thì mấy anh chị kia gọi vì sếp đã tới. Tôi đi theo họ, đứng ở vị trí sau cùng, xa nhất, với chị Hiền vì chị cũng đi trốn thị phi (?).

F1 trẻ hơn so với trong tưởng tượng của tôi, thoạt nhìn không giống người Việt Nam lắm. Anh ta thấp hơn hai người kia một chút và trông cũng gầy hơn, tóc vàng sáng buộc thành một chùm nhỏ sau gáy trông khá ngẫu hứng, mặc quần short áo sơ mi màu trà, đeo kính mát cũng màu trà, vừa xuống xe đã cầm cây vape (2) hút rồi phun khói trắng mù mịt, sau đó... ho khan.

"Khổ chưa? Em đã nói đừng có hút thuốc nữa rồi mà! Lát em phải mách chị dâu mới được!" Anh Bảo vừa vỗ lưng ông anh vừa đổ thêm dầu vào lửa.

"Không phải... khụ... do thay đổi nhiệt độ đột ngột thôi! Khụ...khụ..." F1 vừa ho vừa cố giải thích, sau đó quay sang nhìn Aiden trong khi hỏi anh Bảo, "Bro, mày làm gì nó mà trông nó khác hồi ở với tao quá vậy? Hey, mày ổn không em?"

"Khác tốt mà anh!" Aiden cười hiền đáp. "Em đã quen rồi."

"Vậy tao cho mày ở đây với thằng Bảo luôn ha?"

"Dạ được vậy tốt quá!"

"What the fuck? Ê, Bảo, mày tẩy não nó thành công rồi à?"

"Anh phải biết là được em tẩy não là vinh hạnh của nó!" Anh Bảo thản nhiên nói.

Bọn họ tiếp tục đùa giỡn vài câu và F1 quay sang nói chuyện xã giao với đám nhân viên đang hóng hớt chúng tôi, thái độ cực kỳ dễ gần và có phần suồng sã hơn nhiều so với F2, thậm chí đệm vài từ chửi thề khi nói cái gì đó vui vui với mấy anh manager. Tôi thì nghĩ là mình hiểu nội dung đoạn hội thoại bên trên. Aiden ấy, hình như bị ảnh hưởng rất nhiều từ anh Bảo, từ cái lối sống cực kỳ healthy lẫn nguyên tắc đến sự nghe lời và cách nói chuyện lịch sự kia, khác xa hoàn toàn so với người mà tôi biết trong quá khứ. Có lẽ cũng vì vậy mà lúc mới gặp lại Aiden, tôi đã không nhận ra anh ta.

Mà lúc nãy anh Bảo cũng chẳng ngần ngại "nhắc nhẹ" Tom - tên tiếng Anh của F1 - về chuyện hút thuốc.

Tôi còn đang nghĩ thì một nhóm người mặc đồ đánh golf bước lại phía này, hình như là chủ đầu tư vì tôi thấy mấy ông mặc vest trong cái khách sạn kia đều đi ra chào, đưa nước và cầm giùm dụng cụ đánh golf, và những cô gái đi cùng nhóm người đó, không rõ là caddy (3) hay gì thì toàn người đẹp trong trang phục chân váy ngắn và tất cao cổ. Người đi chính giữa, dẫn đầu cái đội hình "hùng hậu" đó là một anh trông trạc tuổi F1, tức khoảng 31, 32, mặc áo polo xanh và quần short trắng, đội mũ lưỡi trai xanh và đi giày trắng, trông cool ngầu như mấy diễn viên Hàn Quốc. Anh ta dừng lại ở chỗ anh Bảo, vừa nhận lấy chiếc khăn từ caddy bên cạnh đưa để lau mồ hôi vừa hỏi: "Hey, Bảo. Mày tới hồi nào vậy? Sao không nói sớm để tao ở nhà chơi với mày?"

"Hi anh Hùng. Em bận đón anh em, ông Tom ấy. Ổng mới bay từ Hàn Quốc về. Mà anh ở đây lâu thế? Em tưởng hôm qua anh đi luôn nên không nói với anh."

"Không á. Tao ở đây assist (4) thằng em, với lại relax tí xíu. Tao sắp chết đuối rồi!"

"Ủa em tưởng Thiện ở Mỹ? Còn thằng kia theo nghệ thuật mà. Mà nó tên gì nhỉ? Sorry anh, em quên mất."

"À không, không phải hai thằng đó. Đây là con của bạn ông già tao, nói chung là người của tập đoàn."

"Ghê. Người của tập đoàn mà được đích thân chủ tịch đi assist thì ngon lành cành đào luôn! Mai mốt chỗ này thuộc về nó à anh?"

"Chưa biết, chủ tịch phải suy nghĩ đã! Hahaha!"

Một câu chuyện con ông cháu cha sắp bắt đầu thì phải. Tôi thấy anh Bảo giới thiệu F1 với "chủ tịch" gì đó nên quay đi, định bước lại chỗ Aiden chơi thì chợt nghe "chủ tịch" gọi: "Ê, tới đây anh nói này Nguyên!"

Giây phút đó, không hiểu sao da gà tôi nổi lên rần rần, người thì đông cứng, thậm chí không dám quay đầu lại. Dù biết là người tên Nguyên đầy rẫy trên trái đất này.

Nhưng, tựa như mạch nước tự động chảy sau khi các ống được nối thông với nhau trong một trò chơi trên điện thoại, đầu tôi hiện lên một mảnh ký ức nhỏ về cái đám cưới "bất ổn" hồi trước. Hình như mấy đứa con gái ngồi cạnh tôi và con Nga từng nhỏ giọng bàn về gia đình chú rể, đại loại là ba của chú rể mất rồi nên anh hai của chú rể lên thay ông ấy làm chủ tịch, vì nhà đó nắm cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn gì gì đó. Anh ba của chú rể, tên là Thiện, thì ở Mỹ, bận công việc nên không về dự đám cưới thằng em. Còn chú rể thì bỏ học chuyển sang mở studio rồi vừa làm beat vừa dạy đàn piano, có kinh doanh cây cảnh nữa thì phải, nói chung rất đa tài.

Các ký ức lẫn sự kiện hiện tại được kết nối với nhau và "bùm", tôi không cần nhìn cũng đoán được người được ông anh "chủ tịch" kia gọi là ai.

Với kinh nghiệm sau nhiều lần chứng kiến drama các kiểu lớn nhỏ, tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại trong vòng khoảng năm giây, bình thản bước đi về phía Aiden. Cũng may là tôi đã kịp quay mặt đi trước khi cái người tên Nguyên mà tôi vẫn hi vọng là không phải người mình biết kia xuất hiện.

"Anh anh, sao em thấy ở đây có chó mà anh nói resort không cho đem chó mèo vô? Anh lừa em à?"

"Lừa cái gì? Nói bậy tao đánh cho một cái bây giờ!"

"Em nói thật mà! Em mới chụp được ảnh nè!"

"Đờ mờ, thật luôn? Chắc là chó của người địa phương chạy rông vô đây."

"Sao họ nuôi ẩu vậy ta? Em định bồng nó về luôn rồi á!"

"Vậy là mày không hiểu rồi! Dân địa phương ở đây toàn là nhân viên của resort. Mày mà manh động là xác định!"

"Anh nói vậy không sợ khách đi mất à? Chào anh ạ! Em là..."

"Khỏi cần giới thiệu! Nghe mê chó là thấy uy tín rồi! Mai mốt mày ra quy định cho đem chó vô khách sạn là tao tới đây ở every fucking day luôn, haha."

"Anh hứa rồi đó nha anh... Sorry, sir. Anh tên gì ạ?"

"Tao là Tom, kia là Jerry, ủa lộn kênh, kia là Bảo. Còn mày tên Nguyên phải không?"

"Yeah, sir, but you can call me Mike. Mà anh đang dùng juice (5) vị gì vậy? Nghe mùi quen ghê á!"

"Làm phát đi Mickey, ủa lộn, Mikey! (6)"

"Okay, bro."

Chết tiệt!

Đứng với Aiden ở chỗ xa nhất trong "hàng ngũ" mà tôi vẫn nghe rõ mồn một cái giọng nói quen thuộc kia. Người hướng nội xã giao có khác, dám giỡn mặt với chủ tịch, lại còn được F1 rủ hút thuốc, có lẽ tại vì F1 không có ai hút cùng (?).

"Sao vậy? Trúng gió à? Hay say nắng?" Aiden ngó tôi hỏi.

"Dạ? Dạ không." Tôi đáp trong khi đeo lại chiếc kính râm của anh Bảo. "Chắc gió quá nên em hơi mệt."

"Chậc, đúng là bánh bèo!"

Tôi quay sang nhìn bà Hà, kẻ vừa chép miệng bình luận. Bà này không phải ban nãy đang đứng bên kia với anh Bảo à? Sao giờ quay lại đây rồi?

"Ờ, bà có cái khăn trông đẹp đấy! Cho bé nó mượn cái coi!" Aiden vừa đề nghị vừa đưa tay ra trước mặt bà Hà.

"Nhưng tôi đang quàng mà!" Chị ta càu nhàu, nhưng công nhận chiếc khăn voan kia khá đẹp, hình như là đồ handmade.

"Bà không phải bánh bèo," Aiden nói, cố nhịn cười.

"Haha," chị Hiền đứng cạnh bật cười. Chị rất thích hóng drama.

Bà Hà hình như tức lắm nhưng không cãi lại được, cũng chẳng muốn tỏ ra ích kỷ nên đành cởi cái khăn thân yêu đưa cho Aiden.

"Thank you," anh ta nói trong khi nhận lấy, đoạn trùm lên vai tôi.

"Cảm ơn chị," Tôi cười bảo bà Hà, kéo chiếc khăn trùm lên đầu rồi hướng chỗ đài phun nước ban nãy đi tới, không quên nắm nhẹ ống tay áo Aiden.

"Ủa đi đâu vậy?" Anh ta hỏi nhưng cũng chẳng phản đối.

***

"Ông Hùng kia giỏi ghê ha! Mới có ba mươi mấy tuổi mà làm chủ tịch rồi!" Ngồi ở chỗ ghế cạnh đài phun nước, Aiden cảm thán.

"Không phải F1 của bọn mình cũng vậy à?" Tôi hỏi lại, giờ đã bỏ cái khăn lẫn kính râm xuống vì nóng. Thật ra lời than mệt ban nãy là giả thôi. Tôi chỉ muốn tránh mặt người kia.

"Khác chứ. Tập đoàn đó đầu tư đa lĩnh vực, còn bên mình chỉ là phát triển phần mềm là chính thôi."

"Chẳng qua là con ông cháu cha trời sinh ra ở vạch đích. Em thấy mấy anh giỏi hơn nhiều!"

"Haha, chỉ có đứa khờ như em mới nghĩ vậy thôi!"

"Mấy người đó nói chuyện gì mà lâu ghê! Hay em về phòng trước được không anh?" Tôi càm ràm, bao nhiêu hào hứng của hồi sáng đã tiêu biến. Hiện tại tôi cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào. Tôi chỉ muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Ở đây có mấy tán cây cảnh che khuất khỏi chỗ sân kia nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ, "định mệnh" ấy.

"Về rồi ngất xỉu thì sao? Chứ anh mà đưa em về đó chắc anh Bảo xiên anh chết luôn quá!" Aiden nửa đùa nửa thật.

Tôi phì cười, "Yên tâm. Nãy chắc là do em tưởng tượng thôi. Em hay bị ảo giác chóng mặt khi nhìn máy tính lâu quá á! Anh quay lại với mọi người đi!"

Vừa nói tôi vừa đứng dậy.

"Ảo giác chóng mặt là sao?"

"Kiểu như sau khi nhìn mấy dòng code, em cảm thấy say, như kiểu say rượu... Mà đó là khi nào nhìn quá lâu thôi."

"À... biết rồi. Cái đó mấy đứa khác cũng hay bị, gọi là gì nhỉ? Hội chứng chóng mặt do nhìn màn hình máy tính nhiều."

"Gì mà hội chứng ghê vậy?" Tôi hỏi, ngồi xuống lại.

Chỉ để phát hiện đó là một hành động cực kỳ sai lầm, bởi vì, lạy trời, khoảnh khắc vừa nhìn lên thì tôi vô tình thấy một thanh niên mặc đồ đánh golf phối hai màu xanh lam và trắng đứng phía bên kia của đài phun nước, đang vừa nghe điện thoại vừa vẫy vẫy mấy ngón tay chào tôi, điềm nhiên y như khi xuất hiện ở nhà tôi vào một ngày nắng đẹp trong quá khứ.

"À, nhầm từ, 'triệu chứng' chứ," Aiden hồn nhiên đính chính, không hề biết chỉ vì sự nhầm lẫn của anh ta mà tôi đã ngồi lại để rồi một thảm họa sắp xảy ra.

Lẽ ra ban nãy mình nên đi về phòng ngay lập tức. Đầu tôi lặp đi lặp lại câu này như điên khi thấy Nguyên bước sang đây. Cái đài phun nước này thật ra cũng nhỏ thôi nên chắc chắn Nguyên đã thấy tôi nhìn mình, nếu mà bây giờ tôi đứng lên đi luôn thì sẽ vô cùng thô lỗ.

Thành ra tôi đành cố tỏ ra tự nhiên, cười với Nguyên rồi nói chuyện tiếp với Aiden.

"Hai người quen nhau à?" Anh ta hỏi khi ngoảnh đầu lại thấy thanh niên kia.

"Dạ bạn cũ á anh." Nói thế này chắc bình thường rồi nhỉ?

"Hi Lam. Sao nãy em đi nhanh thế?" Nguyên thì tỉnh bơ hỏi như đúng rồi. "Nãy anh thấy em mà chưa kịp chào hỏi gì luôn!"

Xong, thản nhiên kéo cái ghế bên cạnh để ngồi xuống, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. Mùi nước hoa nam lẫn mùi mồ hôi vì đánh golf tỏa ra đột ngột ập tới, tôi bất giác nghiêng người ra sau một chút.

"Ủa vậy hả?" Tôi cười, vén một lọn tóc ra sau vành tai. "Nãy Lam không thấy Nguyên, không là cũng tới chào rồi đó."

Nguyên phì cười, hơi cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên, nói một câu vượt ngoài dự kiến: "Nay em đẹp ghê. Anh suýt không nhận ra."

"Dĩ nhiên. Lam lúc nào cũng đẹp." Không hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh đối đáp như vậy.

"Ha ha," Aiden bật cười, vừa lấy cái kính râm trong tay tôi để đeo lại vào mắt cho tôi vừa bảo Nguyên. "Chú em có thể share bớt sự chú ý qua cho anh được không?"

"Xin lỗi, tại gặp lại Lam em xúc động quá. Chào anh, anh tên gì nhỉ? Rất vui biết anh." Nguyên vừa nói vừa đưa tay ra.

"Aiden," tôi sợ anh ta nói tên tiếng Việt lại gây drama nên cướp lời, đoạn giới thiệu tiếp trong khi hai người đó bắt tay nhau. "Còn đây là Nguyên, bạn của bé My ấy anh! Bọn em trước kia học chung trường kinh tế."

"My là ai?" Nguyên tròn mắt hỏi tôi.

"Peter Pan." Tôi đáp, tí thì cười phá lên.

"À..." Nguyên cười vỡ lẽ. "Anh mới về nước, bận quá nên chưa gặp hai đứa nó luôn. Dạo này em có gặp tụi nó không?"

Thật hả? Đầu tôi bắt đầu nhức. Câu chuyện hại não sắp bắt đầu à? Mà có thể làm ơn đổi cách xưng hô dùm tôi được không?

"Em biết Hoàng Anh à?" Aiden hỏi Nguyên.

"Yeah, nó là bạn em. Anh cũng biết nó hả?" Nguyên có vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Ừ. Bữa bọn anh mới gặp nó mấy hôm trước."

"Ê, mà em biết ông Hùng là ai không Lam?" Nguyên bỗng quay sang hỏi tôi. "Anh của thằng Phương đó."

"Phương nào?" Tôi giả vờ không biết.

"Phương hồi trước bọn mình đi ăn đám cưới á."

"À à, chồng của Cupid ấy anh," tôi bảo Aiden.

"What? Cupid lấy chồng rồi à?" Aiden ngạc nhiên kêu lên, không nhịn được cười.

"Cupid là ai nữa?" Nguyên thì hỏi.

"Vương Anh ấy." Tôi giải thích.

"À..." Nguyên gật gù, sau đó tiếp tục đổi đề tài. "Mà em đi company trip với công ty à? Em ở đây bao nhiêu ngày?"

"Hỏi nhiều vậy rồi có giảm giá không?" Aiden nửa đùa nửa thật hỏi.

"Sure, ha ha."

"Giảm bao nhiêu?"

Từ từ, anh ta có ý gì vậy nhỉ?

"Muốn bao nhiêu giảm bấy nhiêu." Nguyên cười đáp như đúng rồi.

"Free được không?" (7) Anh ta tỉnh bơ.

"Được luôn. Kiểu gì sau này chỗ này cũng là của em mà."

Thế này thì hơi quá. Tôi trố mắt nhìn Nguyên, buột miệng thốt lên: "Bớt gáy đi ba!"

"Anh đã bao giờ gáy đâu?" Nguyên cởi mũ đánh golf xuống, cào cào lại mái tóc đã chuyển sang màu nâu. Mùi nước hoa Nguyên dùng cũng không còn là mùi của hồi trước, cảm giác quyến rũ hơn nhiều.

Nhưng tôi không cho phép mình rung động nữa. Tôi đứng dậy, trùm lại chiếc khăn lên đầu và bảo: "Nói chung là rất vui được gặp lại Nguyên! Lam còn có việc, đi trước đây," đoạn quay sang Aiden. "Em đi nha! Lát có ai hỏi thì anh nói giùm em là em mệt, về phòng trước."

Rồi tôi quay đi, nghe thấy Nguyên hỏi với theo sau lưng, giọng nghe như đùa nhưng cũng hơi tội nghiệp: "Why so phũ phàng?" (8)

Hoặc là tôi có cảm giác thế.

Tôi phì cười khổ sở, nhưng vẫn điềm nhiên bước tiếp. Sau hai năm không gặp, Nguyên dường như chẳng hề trưởng thành hơn chút nào. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh trên cao, đột nhiên nghĩ, có lẽ người không thể lớn được không phải Peter Pan, mà là Nguyên.

Đưa mắt nhìn xuống, tôi bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay xè.

—------

*Chú thích: (1) alliwantisdestroy là tên account của Cát Linh

(2) thuốc lá điện tử

(3) đại khái là nhân viên phục vụ ở sân golf

(4) hỗ trợ, hướng dẫn

(5) tinh dầu (để hút thuốc lá điện tử)

(6) Mikey là nickname khá phổ biến của Mike, còn Mickey là ám chỉ chuột vì ban nãy Tom (mèo) cũng gọi Bảo là Jerry (cũng là chuột).

(7) Miễn phí được không?

(8) Tại sao lại phũ phàng như vậy?

*Lời tác giả: Các bạn đã quên Nguyên chưa vậy? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro