22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Sắp có drama =))

22.

"Rồi tóm lại là sau đó Hoàng Anh có làm gì con bé không?" Sau khi nghe hết những gì tôi kể, bao gồm cả cái đám cưới bất ổn ngày trước, điều Aiden quan tâm là đứa mắng chửi và đánh người ta nhiều nhất, ý tôi là Cát Linh.

"Không. Đến bạn em bị nó ném cái ly chấn thương sọ não mà còn chẳng dám đụng vào nó, anh nghĩ sao?" Tôi đáp trong khi vẫn gục đầu trên bàn, chẳng thèm nhìn vào chiếc điện thoại đang dựng trước màn hình máy tính, nơi hiển thị cuộc gọi video call với anh ta.

Bây giờ là trưa ngày 6 tháng 6, thứ hai, tôi đang ở công ty làm việc còn Aiden thì đi Singapore công tác. Công ty tôi chưa lớn đến mức có chi nhánh toàn thế giới nhưng có văn phòng đại diện ở một số nước, khi nào có dự án thì người đại diện sẽ bay qua bàn bạc. Hình như công ty mẹ vẫn là ở Mỹ - nơi F1 quản lý – thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Vì phải đi xử lý công việc nên bây giờ Aiden mới nghe hết câu chuyện, tất nhiên chỉ là những phần tôi biết – lược bỏ những thứ không cần thiết và không nên kể - thôi.

"Nghe em kể thấy tội con bé ghê!" Giọng anh ta vang lên trên điện thoại, nghe thấy rõ sự chán nản.

Tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ủ rũ như con cún bị ngấm nước mưa của anh ta trên màn hình, dở khóc dở cười hỏi: "Có phải anh nhầm gì không? Nó là người đánh người ta. Anh không thấy tội người ta thì thôi lại đi tội nghiệp nó?"

Nhớ lại thì Nguyên mới là người đáng để tội nghiệp, vì là con trai nên không đánh con gái, chứ nếu mà là tôi thì tôi vác ghế choảng nó lâu rồi (?)

Nghĩ đến Nguyên, tôi vô thức nhớ lại chuyện tối hôm trước. Không biết Peter Pan sẽ vui hay buồn khi biết mình có thai. Mà tôi cũng chẳng hay nó sẽ làm gì nếu như không chịu lấy Hoàng Anh. Rồi gia đình hai bên, bạn bè và người thân của tụi nó sẽ nghĩ gì khi hai đứa nó chưa cưới mà có con. Cả Nguyên nữa. Nguyên từng bảo không muốn Peter Pan lớn lên nhưng bây giờ nó lớn nhanh vượt ngoài mong đợi rồi.

"Buồn ghê á em!" Aiden nói một câu y như tâm trạng của tôi bây giờ, dù hai đứa đang nghĩ về hai chuyện khác nhau.

Tôi thì không bộc lộ nỗi buồn của mình, cũng chẳng muốn nghĩ về Nguyên nữa nên hướng câu chuyện hẳn về anh ta luôn: "Ít nhất thì nó cũng có được tình cảm của anh."

"Nghe như một câu trong bài hát của A7X. You had my heart, at least for the most part (1). Mà em vừa làm anh buồn hơn rồi." Aiden kết luận đầy mâu thuẫn với vẻ mặt nửa đùa nửa thật.

"Gửi link bài đó cho em đi. Nghe hay ghê!" Tôi phũ phàng nói.

Vì có tinh thần thép nên anh ta chỉ cười, đi tìm bài hát và gửi link cho tôi thật, sau đó bảo: "Lát tan làm đi mua rượu về uống với anh!"

Lúc đó tôi đang uống nước, tí thì làm đổ ra bàn phím. Vừa dùng tay chấm chấm lên miệng, tôi vừa nhăn trán nhìn cựu đầu gấu. Dạo này ai cũng thích che giấu bản chất rồi bộc lộ vào lúc không ngờ nhỉ? Ý tôi là theo chiều hướng tích cực.

"Không biết uống thì uống nước lọc cũng được! Ở đây không có ai cả. Anh buồn quá."

"Tối em bận đi chơi với anh Bảo rồi." Tôi cố nhịn cười khi nói.

"Mẹ... khụ... Sorry em. Mà đi chơi gì đi miết vậy?" Sự tỉnh queo của con bé trước mặt khiến Aiden suýt thì chửi thề. "Khoan đi đã! Chờ anh về rồi ba đứa mình đi với nhau."

"Có đâu? Từ hôm ba đứa mình đi đến giờ tụi em có đi đâu đâu?" Tôi đính chính. Hôm thứ bảy và chủ nhật anh Bảo đều rủ nhưng tôi vừa mệt vừa chưa gội đầu nên từ chối (?)

"Đợi anh về rồi đi. Tối nay ở nhà call video!" Aiden nhắc lại, không biết là thật hay đùa.

"Logic gì vậy ba?" Tôi hỏi lại, bắt đầu thấy khó hiểu. Ý tôi là, đâu phải bộ ba cứ đi chung với nhau mãi được?

Anh ta cười hiền đáp: "Em là con anh. Anh không muốn dễ dàng gả em đi!"

Da gà tôi đột nhiên nổi đầy mình vì câu nói đó, không hẳn theo chiều hướng xấu, nhưng cảm giác như tôi đã đâm đầu vào một thứ gì rất kinh dị.

"Thế ai ship em với anh Bảo từ đầu đến giờ?" Tôi cười cười hỏi lại, cố tỏ ra bình thường.

"Lúc đó khác, bây giờ khác." Anh ta đáp, lật xấp giấy note trên tay xem, biểu hiện thản nhiên y hệt như khi bảo tôi bùng kèo lúc hai đứa ở trong tiệm kính mắt để mua quà cho anh Bảo ngày hôm trước.

Nhớ lại thì, hình như chuyện anh ta dẫn hai đứa tôi tới quán bar chơi sau đó cũng có mục đích.

Mà ngay từ đầu khi anh ta đòi đi theo khi thấy chúng tôi bàn chuyện đi chơi riêng thì đã có ý đó rồi.

"Kệ anh. Tối em sẽ đi," tôi cười bảo anh ta. Thật ra phần lớn thời gian khi ở cạnh Aiden, tôi có cảm giác hơi sợ hãi nhưng cũng vui vui, giống như đang đưa tay quờ loạn xạ trước mõm một con chó Pitbull lớn với niềm tin kỳ quái rằng mình sẽ không bị cắn vậy (?)

"9 giờ về thôi nhé," ba tôi biết không thể ngăn được nên mặc cả.

"Tiếc quá. Em định 8 giờ về mà anh nói thế thì okay."

"Thế thì đi vào lúc 7 giờ."

"Vậy em thà ở nhà cho rồi!"

"Yeah. Ở nhà đi. Dăm ba cái trò hẹn hò chẳng có gì tốt!"

"... Sao lúc đầu anh không nói vậy đi?"

"Đùa em thôi. Mà sao giờ còn chưa đi ăn trưa?"

Tôi cầm hộp bánh su kem lên lắc lắc, bảo: "Giờ em ăn đây."

Hôm nay anh Bảo có việc bận nên không đến công ty, mà tôi thì bỗng nhiên thấy hơi sợ khi phải đến canteen khi không có hai người họ. Có lẽ vì tôi hơi bị ám ảnh vì chuyện bị harass ngày hôm đó. Chuyện này tôi cũng vừa mới phát hiện ra hôm nay.

***

Lúc ăn xong, vì không thể đánh bài do công ty có camera (?) nên tôi mở bài hát kia qua loa máy tính, âm lượng nhỏ thôi nhưng đủ cho Aiden cũng nghe được qua cuộc gọi video call, sau đó gục đầu lên bàn như một con mèo lười biếng. Ở đầu dây bên kia, Pitbull ngủ mất tiêu rồi thì phải vì màn hình điện thoại hướng lên trần nhà của cái văn phòng đại diện. Bài hát này không phải gu của tôi, nghe khá rùng rợn và tăm tối, nhưng có một đoạn tôi thấy rất thích.

Nhưng em ơi, đừng khóc
Em có tình yêu của anh mà, ít nhất cũng là phần lớn.
Vì ai rồi cũng phải chết.
Chúng ta đã vỡ thành ngàn mảnh, hãy bắt đầu lại từ đầu. (2)

Ngày hôm nay không mưa, nắng gần một giờ chiều khẽ lọt vào qua ô cửa phòng đã kéo rèm, nhưng trong đầu tôi là hình ảnh mình đứng trú mưa mùa thu ở trước hành lang trường đại học và nghĩ về những dòng blog buồn bã của con Nga. Sau khi nhận thức rằng "tình yêu là một loại ảo giác", bây giờ tôi có thêm một ý niệm, là "chúng ta có thể vỡ thành ngàn mảnh".

Sau đó, tôi lắc đầu để xua tan mảnh ký ức lúc mình điền hồ sơ nhập học và mượn phải bút của ai đó (?)

Điện thoại bỗng kêu "ting" một tiếng báo hiệu tin nhắn đến. Tôi ngẩng đầu lên đọc, giật mình khi thấy tên người gửi là Hoàng Anh.

Lê Hoàng Anh: Hi Lam, rảnh không Hoàng Anh hỏi cái này với.

Cậu ta định hỏi địa chỉ nhà Aiden dùm Peter Pan à? Tôi nhăn trán nghĩ. Vì anh Bảo không cho con bé, tất nhiên rồi.

Thiên Lam Nguyễn Trần: Hỏi đi.

Lê Hoàng Anh: Hôm nọ gấp quá nên chưa kịp hỏi thăm, ba người làm chung công ty à?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Ừ.

Lê Hoàng Anh: Thế Lam đang quen với ai trong hai người đó thế? Ông kia hay anh mình?

Tin nhắn của cậu ta làm tôi tỉnh cả ngủ. Cái quái gì vậy? Định đi buôn chuyện như mấy bà chị ở công ty tôi à? Quan trọng hơn là, cậu ta nhìn mà không đoán ra được sao?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Hoàng Anh quan tâm nhầm chuyện rồi.

Lê Hoàng Anh: Không hề. Nếu mà là anh mình thì đừng. Ổng không phải người tốt đâu.

Thiên Lam Nguyễn Trần: Thế Hoàng Anh có phải người tốt không?

Lê Hoàng Anh: Hahahaha.

Lê Hoàng Anh: Chắc là không, nhưng Nguyên thì có.

Thiên Lam Nguyễn Trần: Mình block bạn nhé?

Lê Hoàng Anh: Đừng mà. Sorry bạn hiền. Mình lỡ lời.

Thiên Lam Nguyễn Trần: Peter Pan đã khỏe hơn chưa?

Lê Hoàng Anh: Rồi. Nó đang ngủ như một con heo. Hoy bye Lam nha. Mình đi trực.

Thiên Lam Nguyễn Trần: Bye.

Nếu cậu ta đã nói thế thì chắc là Peter Pan vẫn ổn nhỉ? Tôi nghĩ trong khi thoát khỏi box chat với Hoàng Anh. Mà hình như hai đứa đó sống chung từ khi con bé kia bị bệnh tâm lý, tôi đoán. Nhìn Hoàng Anh có vẻ thản nhiên nhưng tôi nghĩ cái quãng thời gian đó của cậu ta khá vất vả, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giả sử tôi là mẹ của Peter Pan, tôi cũng sẽ gả nó cho cậu ta (?)

***

"Thế sau đó mày không gặp lại bé Linh luôn hả?"

"Không anh. Em follow nó mà nó block em. Sau đó em tức quá em block nó lại luôn!"

"Ha ha, thế mà lúc nào anh cũng nói như kiểu yêu thương gì người ta lắm vậy?"

"Thì yêu thật mà, nhưng không đi đến đâu nên block cho đỡ đau lòng."

"Thôi đừng buồn. Để em giới thiệu cho anh mối khác đẹp hơn!"

"Làm gì có ai đẹp bằng nó? Mà anh đã bảo là không lấy vợ rồi mà?"

"Thì em có bắt anh lấy người ta ngay đâu?"

"Yêu đương mà không vì mục đích kết hôn thì tệ lắm bé à!"

"Tóm lại vẫn là vì mày không quên được crush. Ê có ảnh không đưa tao coi coi? Có khi tao gặp bé đó rồi!"

"Thôi anh! Người ta đã block thì mình cũng đừng nên quan tâm làm gì!"

"Vậy em cho anh facebook con bé đó đi. Nhỡ thằng này bị bé My đốt nhà thì anh còn báo cho nó một tiếng."

"Haha, Cát Linh không chơi facebook. Instagram của nó tên gì em quên mất rồi. Để lát về em tìm rồi gửi cho anh!"

"Resort có wifi mà, phải không anh?" Anh Bảo quay sang hỏi anh nhân viên đang lái chiếc buggy chở ba đứa tôi dọc con đường lát bê tông.

"Dạ dĩ nhiên rồi!" Anh tài xế cười đáp.

"Điện thoại em hết pin!" Tôi đành bịa lý do khác, mắt nhìn anh Bảo đầy ẩn ý. Đôi khi tôi thấy anh ta và tôi không hề cùng tần số, chẳng hề hiểu nhau.

Không như Aiden. Anh ta đang ngồi ở ghế trước, bên cạnh anh tài xế, nghe vậy thì quay lui nhìn tôi cười, rồi trả lời anh Bảo: "All I want is destroy, viết liền, không viết hoa."

"Account của nó đó hả? Nghe đáng sợ vậy?" Anh Bảo hơi nhăn mặt nhận xét, đoạn cười. "Giờ thì tao hiểu tại sao mày thích nó đến thế rồi!"

Aiden cười, tôi cũng cười, đưa mắt nhìn ra hàng phi lao ở chỗ trống giữa các dãy nhà cao lớn của resort. Phía sau hàng cây đó là biển - lúc nãy khi vào nhận phòng khách sạn với mấy chị trong công ty tôi đã nhìn thấy, nhưng chưa kịp chụp ảnh sống ảo thì đã bị lôi ra đây đón sếp lớn. Sếp lớn ở đây tất nhiên là F1, về Việt Nam chơi nhân dịp company trip lần này của công ty ở bên đây. Cái resort này rất rộng, từ dãy phòng chúng tôi ở di chuyển ra cổng phải dùng đến xe buggy. Phía sau chúng tôi là ba xe nữa của mấy anh chị khác đại diện đi cùng. Chị Hiền và chị Duyên ngồi ở ngay xe phía sau, tiếng cười nói hòa vào cái nắng buổi sáng nghe rất sinh động. Nhưng ở xe của ba đứa tôi thì bầu không khí không vui lắm vì Aiden vừa kể cho chúng tôi chuyện anh ta gặp lại Cát Linh ở Việt Nam năm năm trước và dẫn nó đến nhà F1 - cũng là nhà thầy hiệu trưởng hồi xưa ở trường cấp hai của chúng tôi - chơi, cốt là để xin lỗi nó chuyện ngày xưa. Cát Linh bảo không trách anh ta nhưng từ chối đi cùng khi anh ta rủ nó theo mình sang Úc. Sau đó thì Aiden về, đi theo F1 từ Úc cho đến Mỹ rồi gặp F2.

Thật ra khi nghe đến đoạn Cát Linh đi theo Aiden về chơi nhà thầy hiệu trưởng, tôi đã có cảm giác nó cũng có tình cảm với anh ta. Nếu không thì nó đã không rảnh đến độ đi thăm một người thầy chưa bao giờ gặp để nghe một câu chuyện kỳ quái (?) Với tính cách của nó, nếu giữa họ không có gì chắc nó đã tát cho anh ta vài cái rồi - đến Hoàng Anh còn bị nó cho tắm bia nữa mà. Nhưng dĩ nhiên nó phải từ chối Aiden, vì ông anh tên Hải đã chết liên quan đến anh ta.

Vào cái hôm uống rượu chung với nhau (thật ra tôi uống nước lọc) lúc Aiden ở Singapore - còn tôi thì đi chơi với anh Bảo về - Aiden đã nói với tôi rằng có những người không xứng đáng được hạnh phúc. Tôi nghĩ anh ta đã đúng.

Miên man suy nghĩ nên tôi cũng chẳng buồn phản đối khi anh Bảo đột nhiên đeo vào cho tôi cặp kính đen của mình.

"Cho đỡ chói mắt!" Anh ta nói.

"Dạ cũng không chói lắm. Nãy giờ em nhìn anh Aiden, thấy thảm thôi chứ không thấy chói!" Tôi cười bảo nhưng vẫn để yên. Cái kính khiến tôi thấy mát mắt hơn thật.

Aiden quay lại lườm, thấy tôi đeo kính thì bỗng bật cười, "Nhìn giống thầy bói đó, haha!"

Cũng may tôi có lý trí tỉnh táo, nếu không đã đạp cho anh ta một phát (?)

------
*Chú thích: (1) và (2) Trích bài "A little piece of heaven" của Avenged Sevenfold.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro