21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

5:20 PM Thứ bảy

Trương Quỳnh Nga đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"Ê mày, Nguyên đi du học à?"

Thiên Lam Nguyễn Trần: Ừ.

Trương Quỳnh Nga: Học cái gì thế?

Thiên Lam Nguyễn Trần: MBA.

Trương Quỳnh Nga: Là hai bây yêu xa à?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Không. Bọn tao chia tay lâu rồi mà.

Trương Quỳnh Nga: Hả? Lúc nào?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Lúc tao ăn xoài mà mày hỏi là tao có bầu phải không ấy. Nhầm, sau đó vài tháng. Mà tao kể với mày rồi mà.

Trương Quỳnh Nga: Đm. Thế đứa nào kể với tao là hai bây quay lại nhỉ?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Chắc là mấy đứa nhiều chuyện. Mà sao tự nhiên nói tục vậy má?

Trương Quỳnh Nga: Đm tự nhiên xúc động quá. Xin lỗi mày.

Cũng giống như tôi không biết gì nhiều về chuyện tình cảm giữa con Nga và Hoàng Anh, nó cũng chẳng hiểu lắm chuyện giữa tôi và Nguyên. Bởi vậy, vào cái hôm biết chuyện Nguyên đi nước ngoài, nó xúc động đến mức lần đâu tiên chửi thề với tôi, có phần giống với tôi cái lần thấy nó viết về vụ chia tay trên blog thì không cầm được nước mắt vậy.

Dù người trong cuộc chẳng hề bày tỏ điều chi.

Nhưng hiện tại, khi gặp lại Peter Pan và Hoàng Anh sau hai năm không dài cũng không ngắn, lại còn biết được Peter Pan và anh Bảo quen biết nhau, hình như cũng khá thân thiết, tôi đột nhiên muốn bắt chước con Nga chửi thề. Không hẳn là tôi ghét hai người đó hay gì cả. Tôi chỉ không thích liên kết những người ở hiện tại với quá khứ lại với nhau.

"Ủa, ba người đi chung à? Vui ghê, hay tụi mình ngồi chung luôn đi anh Bảo! Xem như hôm nay là double sinh nhật!" Sau ba giây sững sờ, Peter Pan khôi phục lại nụ cười thân thiện và đề nghị một cách tự nhiên như thể nó thật sự nghĩ thế, đôi mắt chuốt mascara cong cong nhìn tôi đầy vui vẻ.

"Nghe hay đó!" Anh Bảo cười nói, đoạn quay sang tôi. "Em với bé My cũng thân nhau đúng không? Phụ huynh của anh với lại bé ấy quen nhau nên tụi anh cũng biết nhau, xong cái thấy trùng ngày sinh nhật nên xem nhau như anh em luôn."

"Vậy ạ? Tụi em học chung trường Kinh tế." Tôi nói, vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi. "Còn Hoàng Anh với em, với cả Aiden thì học chung cấp hai. À, cả anh nữa chứ! Nay double sinh nhật kiêm họp lớp luôn, ha ha."

Tôi tranh thủ rào đón trước như vậy bởi vì nếu để hai cựu đầu gấu tự mình giới thiệu thì có lẽ sẽ trở thành một thảm họa. Có lẽ từ sau cái vụ đến nhà Aiden tìm anh ta, tôi đã có kinh nghiệm (?)

"Aiden? Anh đổi tên rồi à?" Trái với lo sợ của tôi, Hoàng Anh nghe vậy thì hỏi ông anh trai, nở nụ cười cũng rất bình thường, còn đưa bao thuốc lá tới mời Aiden nữa – cậu ta mời anh Bảo trước nhưng anh ta từ chối.

"Không, cảm ơn. Anh bỏ thuốc rồi." Aiden cũng từ chối. "Mà yeah, đó là tên công việc ấy em. Bé Lam hay gọi anh thế thôi chứ anh vẫn dùng tên cũ bình thường."

Hoàng Anh hút một hơi điếu thuốc vừa châm của mình, thở ra khói, nhàn nhạt nói: "Who cares?"(1)

Thái độ nửa ngạo mạn, nửa bất cần của cậu ta khiến bầu không khí niềm nở giữa cả bọn như bị rút hết. Ánh đèn đã chuyển sang xanh của quán bar càng làm ánh mắt cậu ta thêm lạnh lùng.

"You?" (2) Anh Bảo thì thản nhiên đáp. "Chứ khi không nó nói làm gì?"

"Vậy à?" Cậu ta cười cười nhìn anh Bảo.

Tôi đang cố nghĩ ra câu gì đó để xua tan sự ngột ngạt bỗng bủa vây thì Peter Pan đột nhiên chìa tay ra trước mặt Aiden, hỏi: "Anh làm ở C.S. à? Cho em xin danh thiếp đi! Sếp em đang cần làm app."

Vì Aiden cũng đang mặc áo đồng phục công ty tôi nên có tên C.S. ở trên. Nhưng nó hỏi anh ta như vậy có gì kỳ không nhỉ?

"Em bảo sếp em gọi thẳng cho anh luôn đi! Thằng đó ngủ suốt ngày không liên lạc được đâu!" Anh Bảo bảo con bé.

"Thế nhà anh ở đâu?" Mắt vẫn nhìn Aiden, Peter Pan bỗng nhiên hỏi một câu vượt ngoài dự kiến, với vẻ mặt vẫn vô cùng thân thiện, dễ thương. "Bữa em thấy ai giống anh lắm ở gần nhà bạn em á mà không biết phải không."

Hỏi địa chỉ nhà để... đốt à? Không hiểu sao lý do của nó nghe rất hợp lý nhưng trong đầu tôi lại bật lên ý nghĩ điên rồ này.

"Bạn em là đứa mẹ nào?" Hoàng Anh liếc nó hỏi, thoáng nhăn mày. Cậu ta cũng đang có nỗi sợ giống tôi à?

Tôi bịa đại: "Nhà ổng ở bên cạnh nhà tôi..."

"Đâu cần rắc rối thế!" Aiden đột nhiên cắt ngang. "Muốn gì thì em cứ nói luôn đi! Anh làm ngay."

Không rõ anh ta có hiểu ý nó không vì tôi thấy thái độ của anh ta vẫn bình thường.

"Danh thiếp! Anh có vấn đề về tai à?" Peter Pan gần như gắt lên. Bây giờ còn khá sớm nên quán chưa mở nhạc lớn, câu nói thô lỗ của nó vang lên rành rọt khiến tôi giật mình. Mà không chỉ tôi, cả anh Bảo lẫn Hoàng Anh đều tròn mắt nhìn nó ngơ ngác.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tỏ ra cáu kỉnh với ai đó như vậy, ngoài Hoàng Anh. Ánh mắt của nó có cái gì đó làm tôi bỗng nhiên thấy lạnh gáy.

"Không. Ý là anh không... đem theo." Aiden thì lẩm bẩm trả lời, ngạc nhiên nhiều hơn khó chịu. Hình như anh ta cũng cảm nhận được ở nó có gì đó không bình thường.

"Danh thiếp mà cũng không đem thì còn làm ăn gì được nữa?" Con bé làu bàu vẻ bực mình, trán nhăn lại, đoạn quay sang anh Bảo. "Anh nên coi lại nhân viên của anh đi!"

"Nhưng mà bây giờ hết giờ làm rồi ấy em..." Anh Bảo nói một cách hoang mang.

"Em chỉ đùa thôi!" Nó kết luận một câu và cười, vẫn nụ cười dễ thương đó. "Anh nghĩ là thật à?"

Cái gì đang xảy ra vậy? Tôi đưa tay lên quẹt mồ hôi trán, thấy Hoàng Anh nắm lấy tay nó, vừa kéo nhẹ nó vừa bảo: "Chắc nay không ngồi chung được rồi em! Mình đi thôi!"

Nhưng Peter Pan hất mạnh tay cậu ta ra, lại gắt lên: "Từ từ! Đang nói chuyện mà!"

Sau đó, nó quay mặt sang lần lượt nhìn ba đứa chúng tôi, trán đã thôi nhăn. Hít vào một hơi như thể chuẩn bị nói gì đó nhiều lắm, nhưng vừa mấp máy môi, nó bỗng... nhắm mắt lại và ngã xuống.

Chúng tôi không kịp phản ứng nhưng Hoàng Anh thì đã nhanh tay đỡ lấy nó. Con bé chưa đến nỗi ngất luôn nhưng không còn đứng vững nữa, cậu ta phải ẵm nó ra xe để đưa nó vào bệnh viện.

Vì cậu ta phải sơ cứu cho con bé nên anh Bảo ngồi vào ghế lái của chiếc ô tô, bảo anh lái cho. Tôi cũng nhanh chóng trèo lên ghế bên cạnh rồi đóng cửa trước khi bảo Aiden đừng đi theo.  

Cũng may, sau đó, lý do cho việc con bé ngất xỉu không liên quan đến anh ta, và cũng chẳng phải là nó phát bệnh gì nghiêm trọng.

"Thì bị tụt huyết áp nên ngất chứ sao nữa mà hỏi? Mày không cho nó ăn à?" Anh bác sĩ tuổi ngoài ba mươi, là đàn anh của Hoàng Anh thì phải, cười bảo cậu ta sau khi bước ra khỏi phòng khám. "Dù có ốm nghén cỡ nào cũng phải chịu khó ăn uống đầy đủ chứ!"

"Có chứ sao không? Nhưng con bé ăn ít lắm. Nó có nghe lời em quái đâu?" Cậu ta lẩm bẩm, vẫn còn căng thẳng nên mãi mới nhận ra vấn đề. "Mà anh nói ốm nghén là sao?"

"À ra là mày không biết!" Anh ta cười, đập xấp giấy hình như là kết quả xét nghiệm vào người cậu ta. "Đại loại là mày sắp được làm cha rồi đó! Chúc mừng!"

Phòng khám này không phải bệnh viện công nên khá ít bệnh nhân hay người nhà - sở dĩ bọn tôi đưa nó đến đây là vì để nhanh hơn. Sau câu nói của anh ta, không gian trong cái phòng chờ đột nhiên rơi vào im lặng. Đầu tôi bỗng tự động tua nhanh rất nhiều hình ảnh trong quá khứ, tựa như một đoạn phim cắt ghép chớp nhoáng: Peter Pan rủ tôi đi cà phê để hỏi chuyện quá khứ của Hoàng Anh; nó nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trong veo như ẩn ý nhiều điều sau đó; Cát Linh chạy đến ôm nó khi ba đứa tôi, nó và Nguyên đang ngồi học chung; nó cắn vào tay Nguyên, in hằn cả dấu răng và Cát Linh dọa Nguyên là sẽ bị lây HIV; cuối cùng dừng lại ở cảnh Peter Pan ngồi ở gần cầu thang của trường nhìn mông lung về phía hành lang dãy phòng học, vẻ mặt không rõ vui buồn.

Nghĩ lại thì hình như tâm trạng của nó luôn mông lung như vậy và e là chính bản thân nó cũng không hiểu, giống như những chặng đường cuộc đời mà nó sắp bước tới.

Vậy nên, tôi hỏi Hoàng Anh sau khoảng mười mấy giây im lặng: "Hèm... Mình có nên chúc mừng bạn không?"

Cậu ta đang đứng đọc tờ giấy kết quả, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn tôi cười, vẻ mặt trông vui hơn so với mong đợi của tôi, "Chắc là có. Thật ra mình cũng muốn có con lâu rồi ấy."

"Hả?" Tôi buột miệng thốt lên. "Nhưng mà hai bạn chưa cưới mà phải không?"

"Ừ. Thật ra năm ngoái, khi Peter Pan điều trị tâm lý xong, chuyện đó chắc Lam biết rồi nhỉ? Mình đã cầu hôn con bé, định là năm nay mình ra trường sẽ cưới luôn, nhưng con bé không đồng ý, chỉ muốn sống như vậy thôi," cậu ta nói như đúng rồi.

"Vì sao lại không đồng ý?" Hỏi xong câu này tôi mới thấy mình hơi tọc mạch quá, nhưng tôi không hiểu gì cả. Ý tôi là, hai đứa nó yêu nhau mà phải không?

"Mình không biết. Chắc con bé ăn nhiều quá nên nghĩ mình nuôi không nổi nó." Cậu ta đáp tỉnh bơ.

"Ha ha ha," anh Bảo, người đang ngồi ở dãy ghế chờ bấm điện thoại và cố giả vờ mình không nghe thấy gì nãy giờ, phì cười. 

"Thế em định thế nào? Đã nói chuyện với phụ huynh của bé My chưa?" Bị phát hiện rồi nên anh ta hỏi thẳng luôn.

"Nói từ năm ngoái rồi ông anh. Ông bà già nó okay hết, mỗi mình nó không chịu thôi. Mà ban nãy cảm ơn ông anh nhiều nha!" Hoàng Anh đáp với giọng bớt thân mật hơn so với khi dùng với tôi, hoặc là do cách xưng hô của cậu ta khiến tôi cảm thấy thế. "Mong ông anh bỏ qua mấy cái con bé nói nhảm hồi nãy! Nếu không bỏ qua được thì cứ trách tôi chứ đừng trách nó mà tội nghiệp!"

"Tao đang nghĩ không biết có nên hỏi mày một câu không," anh Bảo cũng đổi cách xưng hô luôn và cũng chẳng để bụng cái chuyện kia.

"Anh cứ nói đi!"

"Mày nghĩ lúc nãy bé My hỏi danh thiếp của thằng Xuân để làm gì?"

Ánh mắt cậu ta hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cậu ta cười hiền, "Hóa ra ông anh biết anh tôi à?"

"Cũng không nhiều lắm, nhưng yeah, tao biết chuyện của bọn mày."

"Cứ nói đi! Mình cũng biết hết rồi," tôi phẩy tay nói khi cậu ta bỗng liếc mình và ngồi xuống một chiếc ghế trên dãy ghế chờ. Làm việc cả một ngày, đi mua đồ, đi xem phim, đi bar rồi lại đến bệnh viện, nhầm, phòng khám, khiến tôi cảm thấy như mình cũng sắp sửa ngất được giống như Peter Pan rồi.   

"Thật ra tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa, nhưng không ngờ là con bé kia lại để ý. Nhưng mà nó biết cũng chẳng sao đâu. Cùng lắm là nó gọi điện chửi vài câu thôi chứ làm gì được?" Hoàng Anh nói như đúng rồi. "Mà nếu nó nổi cơn điên đi đốt nhà anh ta thì tôi ngồi tù thay nó thôi. Easy (3). Tóm lại là cảm ơn hai người. Về an toàn nha! Tạm biệt!"

Xong cậu ta cười, bước tới mở cửa phòng khám và đi vào trong.

Anh Bảo và tôi: "..."

Mà cái "văn" cậu ta dùng cùng với thái độ xem chuyện sống chết nhẹ tựa lông hồng kia cũng quen lắm luôn.

"Anh bắt đầu nghi ngờ chuyện thằng đó nói ba bé My chịu gả con bé cho nó là chém gió. Nghĩ sao mà ông già nghiêm túc đó chịu được một thằng con rể trời sợ như vầy?" F2 xúc động đến nỗi bộc lộ bản chất, mắt nhìn cánh cửa nơi "thiên thần áo trắng" vừa đi vào rồi nhìn tôi cười.

"Haha, thì cũng giống như anh nhận Aiden vào công ty thôi. Nếu mà có nợ khó đòi thì có thể kêu ổng đi, đảm bảo đòi được!" Tôi thật lòng nhận xét.

"Ủa sao em biết hay vậy? Trước đây nó học luật kinh tế nên ám ảnh việc cãi nhau với người ta lắm. Mấy con nợ nghe nó nói nhức đầu quá nên phải trả tiền, còn nếu mà cãi không lại thì nó khóc nên họ thấy tội quá cũng phải trả luôn!"

Tôi: "..."

Nghe cũng hợp lý nhỉ?

***

"Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên rủ hai người tới cái bar đó!" Aiden ủ rũ nói, cụp mắt nhìn chậu cây nhỏ trang trí trên bàn cà phê trước mặt và tay nghịch nghịch mấy cọng cỏ thò ra ở gốc cây.

Sau khi rời khỏi phòng khám kia, tôi cũng muốn về nhà ngủ một giấc nhưng nhớ lại hôm nay là sinh nhật anh Bảo nên giả bộ nói không sao và muốn đi chơi tiếp. Vả lại, Aiden vẫn chưa về mà ở lại chờ chúng tôi nên cũng không thể cứ thế về được. Thế là bộ ba quyết định từ bỏ quán bar In A Quiet House, vào đại một quán cà phê nhìn khá đẹp gần đó.

"Tao thì thấy bé My nói đúng. Lẽ ra mày phải đem theo danh thiếp, nếu không nó đã không thất vọng về mày tới nỗi ngất xỉu!" Anh Bảo tỉnh bơ xát muối vào vết thương của cựu đầu gấu. 

"Ha ha, thật ra em biết tại sao hai đứa nó tới đó chơi. Tại vì ông Sơn đi hát nên Hoàng Anh tới xem ủng hộ giống anh Aiden!" Tôi thấy tội quá nên giải thích, đoạn múc một muỗng bánh mousse cho vào miệng. Cũng may quán này có bán bánh nên đã cứu sống tôi khỏi cơn thèm ngọt bỗng nhiên nổi dậy.

"Ờ ha!" Anh ta ngẩng mặt lên, biết không phải lỗi của mình nên đỡ áy náy hơn một chút.

Trên đường đến đây, bọn tôi đã giải thích lý do ngất xỉu của Peter Pan cho anh ta – tất nhiên là không nói thẳng ra, chỉ bảo là nó bị thiếu máu – nên anh Bảo mới đùa anh ta như câu trên kia. F2 vẫn còn yêu đời, tuy là bề trên nhưng chọc Aiden cũng trong giới hạn thôi. Chỉ có những đứa có lý do mới dám cho mấy cựu đầu gấu "tắm" bia hoặc ăn chửi, chẳng hạn như Cát Linh hoặc Peter Pan.

Tôi vừa nghĩ đến cảnh tượng ban nãy trong quán bar thì y như rằng anh Bảo bỗng nói, giọng dọa dẫm: "Ê Xuân, bé My nó ám ảnh về mày thật rồi. Nó vừa tỉnh dậy đã nhắn tin cho tao hỏi địa chỉ nhà mày!"

Tôi nhăn mặt ngó sang và anh ta đẩy chiếc điện thoại đang sáng ra qua tôi xem. Nhìn vè mặt của F2, tôi tưởng là đùa vì anh ta thường hay đùa những chuyện không ngờ. Nhưng không, đúng là Peter Pan nhắn tin cho anh ta thật. Tôi có thể nhận ra số điện thoại khá quen của nó vì tôi cũng có lưu.

"Thì anh cho nó đi." Cựu đầu gấu hồn nhiên nói, tay cầm ly nước lên uống, lại cái vẻ mặt chẳng quan tâm gì đến những sự ở đời.

"Mày điên à? Mà không phải địa chỉ ở đây đâu. Nó xin địa chỉ bên Úc của mày để làm gì á!"

"Chắc là... tới nhà ảnh để nói chuyện với ba mẹ ảnh," tôi đoán, cảm thấy miệng đột nhiên hơi khô, không biết vì điều hòa hay vì ớn lạnh. "Giống như con Nga hồi xưa."

"Ê nghe hơi đáng sợ rồi nha! Giống như hồi đi học mà bị thầy cô tới tận nhà gặp phụ huynh á!" F2 nói, trông mặt hoang mang khá buồn cười.

Đó là nỗi sợ tiêu biểu của những học sinh gương mẫu thì phải, giống như anh tôi. Có đợt ổng bị phạt viết bản kiểm điểm - tôi không nhớ rõ là vì gì - nhưng ổng phải nhờ thằng bạn giả chữ ký vì không dám đưa cho ba mẹ tôi xem (?) 

"Thì cứ tới đi. Ba mẹ em biết chuyện đó rồi mà." Khác với với chúng tôi, Aiden vẫn giữ nguyên tinh thần thép. 

Nhưng có lẽ tôi biết điểm yếu của anh ta, cũng giống như Hoàng Anh vậy.

Tôi lắc đầu bảo Aiden: "Bớt ngông nha! Có thể nó không làm gì được anh nhưng có nhiều cách để tổn thương những người anh quan tâm lắm. Cũng giống như Cát Linh hồi trước đã làm với Hoàng Anh. Mà anh có biết con bé đó, ý em là My, là bạn thân của ai không?"

"Ai?" Anh ta hỏi, ánh mắt hơi xao động.

"Cát Linh đó."

Nghĩ lại thì hình như thời gian qua bọn tôi mải chơi mà chưa kể với nhau hết chuyện quá khứ.

____

*Chú thích: (1) Ai quan tâm?

(2) Em?

(3) Dễ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro