20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Buổi chiều, tôi chuyển từ gục đầu trên bàn làm việc sang tựa hẳn 100 phần trăm trọng lượng cơ thể vào cái quầy trưng bày kính trong cửa hàng của người ta, trên danh nghĩa lựa kính, bất chất ánh mắt dò xét của mấy chị khách xinh đẹp.

"Xích lui! Cái con bé này! Sập quầy là không có tiền đền đâu đấy!" Aiden ngán ngẩm bảo tôi, tay cầm một cái kính gọng xanh nhạt lên xem.

Tôi làm như không nghe thấy, bảo anh ta trong khi vẫn tựa vào quầy: "Cái này đẹp đó anh! Lấy đi!"

"Sao biết anh Bảo thích màu xanh hay vậy?" Aiden hỏi, mắt giãn ra nhìn tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, "Em có biết đâu."

Chỉ đơn giản là màu xanh lam là màu vô cùng hợp với phái nam, theo tôi. Dù là nhạt, đậm vừa, đậm hay pha thêm sắc xanh lục vào đều rất bắt mắt. Tôi không đặc biệt thích nó, nhưng rất thích nhìn những người con trai mặc màu đó. Có thể nói xanh lam đối với phái mạnh cũng giống như màu hồng đối với phái đẹp vậy, có một sự lôi cuốn kỳ diệu.

Nghĩ lại thì, ngày xưa màu áo Nguyên hay mặc cũng là màu đó thì phải.

"Mà cái này hơi đắt nha!" Aiden bỗng nói một câu hơi khác với mong đợi của tôi.

Tôi nhích tới nhìn lại giá tiền, chưa tới một triệu, thì ngơ ngác ngó anh ta.

"Ý anh là, mấy thằng đi cua gái có thể tặng gái everything, không vấn đề, nhưng con gái tặng lại con trai thì quà gì thật là rẻ thôi. Nếu không sẽ có cảm giác so đo, không được hay lắm. Hiểu không?" Cựu đầu gấu giải thích như kiểu phân tích tài chính.

"Tặng everything luôn á hả?" Tôi thì để ý mỗi cái này.

"Ừ, tất cả mọi thứ luôn." Anh ta nửa đùa nửa thật.

Bây giờ là khoảng 5 giờ hơn, chúng tôi đang chọn quà cho sếp. Lúc trưa, sau khi ăn xong và đi về công ty, tôi hơi lo vì không biết nên mua quà gì nên hỏi Aiden. Trong người lúc đó cũng mệt nên không hứng thú gì lắm. Tuy nhiên, khi nghe anh ta bảo nên mua kính chống ánh sáng xanh thì đầu óc tôi như được khai sáng vậy. Đó là một món quà tinh tế, thoạt nhìn chỉ như đồ trang sức để đeo chơi nhưng lại thể hiện sự quan tâm, nhất là với đám người suốt ngày nhìn máy tính như chúng tôi. Trước đây, khi còn làm công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng, tôi luôn ước mình có thể kiếm một chỗ dán mắt vào màn hình máy tính cho đỡ stress. Nhưng khi ước mơ đã thành hiện thực, tôi phát hiện nghề nào cũng có những nỗi khổ riêng. Ví dụ như "bệnh" điển hình của dân IT là rát mắt, chóng mặt khi nhìn máy tính lâu, rồi đau tay, mỏi cổ, đau khớp xương các kiểu, thậm chí có thể bị các bệnh nghiêm trọng hơn như rối loạn tiền đình, trĩ nội trĩ ngoại...

"Mà anh Bảo có cận hay loạn gì không anh?" Tôi vừa hỏi Aiden vừa săm soi cái kính màu xanh mình chọn lúc nãy. Nó không độ.

"Không. Mấy thằng... hèm, mấy ông Cupid mắt toàn 15/10 ấy em. Mà em vẫn lấy cái kính đó à?"

Sau cái màn "phân tích" về skills cua gái ở trên kia của anh ta, tôi vẫn muốn chọn cái kính đắt tiền đó.

"Nó liên quan đến mắt nên chắc là em chọn đồ xịn chút." Tôi đáp, sau đó bảo bạn nhân viên tính tiền cho mình.

Trong lúc chờ bạn ấy gói hộp quà lại, tôi tranh thủ... gục đầu xuống mặt bàn dành cho khách (cũng may ban nãy cái quầy trưng bày chưa sập). Quả đáng tội, đi chơi sinh nhật sếp mà cứ như đi chạy sô. Phim chiếu vào lúc 5 giờ 40 nên tôi còn chẳng có thời gian để về nhà thay đồ, vẫn mặc nguyên áo đồng phục công ty và quần bò đen. Nếu mà không phải đang khó ở vì đến ngày có lẽ tôi cũng đã chịu khó chạy tới nhà đứa nào đó gần đây để mượn tạm váy của nó rồi.

"Sao thế? Mệt lắm à?" Giọng Aiden vang lên trên đầu, thêm vào một câu vượt ngoài dự kiến. "Mệt thì bùng kèo đi bé."

Tôi ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn anh ta. Thấy Aiden đang điềm nhiên ngồi lướt điện thoại, tôi nghĩ anh ta chỉ chọc thôi nên cũng chẳng nghĩ gì, bước lại chỗ cái gương trong cửa hàng để tô lại son.

***

So với hai đứa tôi, anh Bảo cũng bận chẳng kém. Sinh nhật kiểu gì mà anh ta đi hết xử lý công việc này đến gặp đối tác nọ. Vẫn "đi mây về gió" như mọi khi, anh ta bước xuống từ con xe màu vàng sang chảnh của một ông trạc tuổi nhuộm tóc màu khói, không rõ là bạn hay là đối tác, hình như đi ké xe, xong bước lại chỗ hai đứa tôi đang đứng vừa gặm bánh vừa chờ trước trung tâm thương mại.

Hình như trông hai đứa tôi khá "bất hạnh" nên anh Bảo không nhịn được cười, hỏi, "Sao hai đứa không đi ăn đàng hoàng mà lại đứng đây?"

"Dạ bỗng nhiên em lười ăn," tôi nói sau khi nuốt ực miếng bánh cá Taiyaki xuống. Hồi chiều tôi đã đặt trà sữa uống với con bé Oanh ở công ty nên không thấy đói, thế là rủ cựu đầu gấu ăn tạm đồ ăn vặt. Một phần cũng vì anh Bảo đã ăn tối với đối tác rồi, có rủ chúng tôi theo nhưng bọn tôi không đi vì bận mua quà.

Nghĩ tới quà, tôi định mở ba lô ra lấy để tặng luôn nhưng Aiden chợt đưa cho tôi chai nước suối, bảo, "Từ từ. Uống nước đi đã!"

Tôi bèn cầm lấy, đang vặn nắp thì nghe anh Bảo tỉnh bơ hỏi: "Nãy em đi mua quà gì thế?"

Trước đây từng có vài người nói rằng, chỉ cần nhìn mặt tôi là có thể biết tôi đang nghĩ gì, vậy nên lần này tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm, đưa cái ba lô cho anh ta tự lấy luôn (?) trong khi tay kia vẫn cầm chai nước. Đôi khi "lầy lội" một tí lại đỡ bị ngại, tôi vừa nghĩ vừa uống nước.

"Anh Bảo nhớ cho em xài ké! Em tư vấn cho con bé chiều giờ!" Một cựu đầu gấu mặt siêu dày cho hay.

"Anh bị loạn thị sao mà xài được?" Tôi đã tạm quen với cái kiểu của anh ta nên phản dame cực nhanh.

"Ờ ha," Aiden làm mặt thất vọng.

"Ủa mày bị loạn à? Đó giờ tao tưởng mày bị cận." Anh Bảo hỏi thêm một câu nghe rất "đắng lòng".

"Ha ha. Người ta học nhiều mới bị cận chứ ảnh có chịu học hành gì đâu mà cận?" Không hiểu tôi lấy can đảm ở đâu ra mà có thể chọc cựu đầu gấu một câu thế này. Hình như tôi đã thực sự tin lời anh ta nói hôm nọ với anh Cường rồi, rằng là cho phép tôi ngồi lên đầu anh ta ấy.

Câu đó hơi quá đáng thì phải, bằng chứng là anh Bảo bỗng chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên, dù vẫn cười.

"Có học mà. Từ sau khi đi theo anh Bảo với lại F1, anh học code nên mới bị loạn thị đó bé," Aiden thì chẳng để tâm lắm, cười hiền phân bua, tay cầm chai nước của mình lên uống tiếp.

"Chứ không phải do đọc Tây Du Ký à?" Tôi được nước lấn tới. Chuyện này là tôi phát hiện trong những ngày anh ta ngồi bên cạnh dạy tôi. Cựu đầu gấu có lối sống khá Tây nhưng thực chất lại chuộng kiểu giải trí phương Đông, chẳng hạn như đọc truyện, truyện siêu dài luôn ấy.

Cựu đầu gấu hình như đã "đắc đạo", chẳng buồn sặc nước mà bình tĩnh uống xong rồi lườm tôi, "Em biết gì không? Thật ra không phải em không để ý đến cái gì hết mà là em toàn để ý mấy cái chuyện tào lao bí đao!"

"Chẳng hạn như..."

"Thôi! Cái con này!"

Aiden ngăn lại khi tôi đang cao hứng muốn cãi tiếp. Tôi cũng cảm thấy mình nói chuyện nhảm hơi nhiều nên thôi, cười cười nhìn anh Bảo, ý là bọn tôi chỉ đang đùa thôi. Anh ta có lẽ cũng không để bụng. Nhưng giây phút đó, đột nhiên tôi có một cảm giác rất điên rồ, rằng là mình chẳng khác gì Peter Pan hồi xưa lúc còn chơi thân với Nguyên, dù giữa tôi và Aiden dĩ nhiên không có cái tình cảm thân thiết như hai người đó.

***

Bận nghĩ linh tinh nên sau đó tôi chẳng biết nội dung bộ phim là về cái gì. Ngồi xem được một lúc, khi không còn sức để suy nghĩ nữa, tôi... ngủ luôn, đầu gục trên chiếc ba lô ôm trong lòng.

Trong giấc mơ chập chờn, bên tai tôi loáng thoáng tiếng hai người kia nói chuyện với nhau:

"Mày dắt em ấy đi mua quà ở tận đâu mà sao trông đuối vậy?"

"Không hề xa nha. Tiệm rất gần công ty mình á anh. Đuối là vì hồi sáng bị harass."

"Chậc. Thằng Quang bị điên. Hôm qua tao còn định bảo nó đi Sing với mày."

"Haha, nó đi làm gì?"

"Cho mấy ông bên đó quen mặt. Kiểu gì mày chả phải về Mỹ? Rồi ai phát triển mấy dự án bên đó?"

"Hay anh bảo con Hà đi đi. Em ở nhà!"

"Hà là ai?"

"HR, con tóc ngắn ấy. Mỏ nó dẻo lắm. Nó mà đi là đúng bài luôn!"

"Chứ mày ở nhà làm gì?"

"Em đùa thôi. Để em đi."

Tôi mở mắt ra, thấy phim đã hết bèn hỏi cho đỡ quê, làm như mình vẫn tỉnh nãy giờ: "Đi đâu thế?"

"Đi công tác. Mà em ngủ tiếp đi. Bọn anh coi thêm vài suất nữa rồi mình về luôn cũng được!" Anh Bảo đáp.

"Haha," Aiden bật cười. "Anh đừng có đùa như thế! Nó tưởng thật đấy!"

"Về là về nhà luôn hả anh?" Tôi lẩm bẩm, vẫn đang mơ màng nên chưa hiểu lắm.

"Phì... Khục khục khục..." Aiden ôm bụng cười, bị tôi lườm thì quay mặt đi chỗ khác, người vẫn run lên bần bật.

"Nó lên cơn hen suyễn ấy em," anh Bảo thấy mặt tôi tội quá nên cố vớt vát.

"Anh đạp ổng hộ em cái!" Tôi buột miệng nói, một phần cũng vì anh Bảo ngồi ở giữa nên tôi không với tới chỗ cựu đầu gấu, vả lại cũng không dám.

F2 gật đầu đồng ý, sau đó liếc sang cựu đầu gấu rồi lại nhìn tôi, cuối cùng nói một câu vượt ngoài dự kiến: "Nó mặc cái quần hiệu Dior em ơi! Để hôm khác nó mặc đồ rẻ hơn rồi mình đạp sau ha!"

Tôi: "..."

Lý lẽ cho lắm vào chứ sự thật là anh sợ bị chém đúng không? Dĩ nhiên tôi đâu dám nói câu này.

***

"Mà sinh nhật em ngày nào?" Ngồi trên xe, anh Bảo hỏi tôi.

"Dạ ngày 1 tháng 10."

"Là cung nhân mã hay sao nhỉ?" Anh ta quay sang hỏi Aiden.

Bây giờ ba đứa tôi đang ngồi trên Grab car do không có ai đi xe tới, vị trí vẫn như cũ, anh Bảo ngồi giữa, hai đứa tôi hai bên. Tôi cố nhịn cười ngó sang Aiden, thấy anh ta đang ngơ ngác hỏi lại anh Bảo: "Ủa anh biết về cung hoàng đạo luôn à?"

Hóa ra cũng có thứ hai người này không biết.

"Nó là cung thiên bình ấy anh." Tôi đính chính. Nghĩ lại thì anh Bảo là cung song tử, giống như Peter Pan. Trong đời tôi thường hay chơi với những người cung song tử và ma kết là nhiều nhất.

"Thế 11 tháng 9 là cung gì?" Aiden ngó tôi hỏi.

"Dạ xử nữ. Hèn gì anh khó tính ghê!" Tôi chọc.

Anh ta cười vẻ hiền hiền không đáp.

"Đâu? Tao nhớ mày sinh tháng 1 mà nhỉ?" Anh Bảo thắc mắc.

"Yeah yeah. Em là bảo bình."

"Bảo bình? Hèn gì mày kỳ quái thế!"

"Công nhận." Tôi gật mạnh đầu đồng ý. Con Nga cũng là cung bảo bình, nếu các bạn thực sự muốn biết.

Mà dựa vào vẻ mặt của Aiden thì 11 tháng 9 là ngày sinh của Cát Linh nhỉ? Thật là khủng khiếp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là ngày khủng bố tòa tháp đôi gì đó ở Mỹ.

Ngồi nói chuyện linh tinh một hồi, ba đứa tôi cũng đến địa điểm tiếp theo. Đó là một cái bar tên In A Quiet House. Gọi là bar nhưng nó không quá ồn, đồ uống cũng có nhiều món không có cồn. Tôi từng đến đó một lần với Ngọc và đó cũng là lần đầu tiên tôi đi bar. Bây giờ là lần thứ hai. Tôi không có thành kiến gì với chuyện đi bar, chỉ là không có quần áo phù hợp để mặc – tôi không thích mặc đồ hở hang, mà anh tôi cũng không cho tôi đi mấy chỗ như thế. Tất nhiên là lần đó tôi trốn anh để đi thử cho biết và thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu anh mà biết tối nay tôi đi với hai ông này chắc anh sẽ không cho tôi tiền nữa (?)

Thật ra tôi cũng không biết chuyện đi bar khi đang tìm hiểu nhau có gì kỳ quái không, hay tại hai người kia đã quen với cách sống của phương Tây. Nhưng trước đây, Nguyên chưa bao giờ dẫn tôi tới mấy chỗ như thế này. Có lẽ những người soạn sách bói cung hoàng đạo đã đúng, cung bảo bình rất kỳ lạ (?) Ý tưởng đến đây là của Aiden. Bao giờ cũng vậy, F2 rất bận nên không có thời gian nghĩ địa điểm, hoặc là vì anh ta có Aiden nghĩ dùm nên đâm ra lười. Dĩ nhiên đây không phải một lời phàn nàn, vì người giàu luôn có lối đi riêng. Giống như tôi, người đẹp nên mặc đồng phục công ty đi bar quẩy mà không màng thiên hạ nghĩ gì (?)

"Em có thích chỗ này không? Không thì mình đi cà phê." Anh Bảo hỏi tôi khi ba đứa bước vào trong thứ ánh sáng vàng vàng pha lẫn đèn chớp nhoáng của quán.

"Dạ ở đây cũng được anh." Tôi đáp.

"Cái này giống pub hơn so với bar ấy," Aiden đang đứng nói chuyện với bạn nhân viên quay đầu lại giải thích. "Lát có thằng bạn em lên hát. Hai người sẽ thích cho coi!" Đoạn anh ta huơ huơ cái đèn ống dài trông như đèn cổ vũ vừa được bạn nhân viên đưa cho, cười hỏi tôi. "Muốn một cái không?"

Trông bộ dạng anh ta giống như đang hỏi một đứa con nít có muốn ăn kẹo không vậy (?). Mà mấy cái đèn đó trông khá hay ho nên tôi gật đầu rồi đi tới.

Đi được nửa đường, nghe thấy phía sau lưng vang lên một giọng nữ quen quen: "Ủa, anh Bảo. Lâu ngày quá nha! Anh về Việt Nam lâu rồi mà không thấy qua nhà em chơi với ba em!"

"Hi My. Có mà. Tháng trước anh ghé nhà em đó. Nhưng mà em không ở nhà. Ba em nói em lớn rồi bỏ rơi ổng, nhìn buồn lắm luôn!" Giọng anh Bảo vui vẻ đáp lại.

Sau đó là một cuộc hỏi thăm gì đó, tôi không nghe rõ vì bận chọn đèn cổ vũ với Aiden và vì nó không liên quan đến tôi. Mà công nhận cung song tử quen biết nhiều thật, ra đường gặp người quen thì vui vẻ nói chuyện chứ không nổi hứng đi trốn như tôi (?)

"Lát thằng bạn anh lên hát nhớ cổ vũ cho nó!" Aiden hào hứng nói.

Tôi nghịch nghịch cây đèn trong tay. Nó rất nhẹ, cầm khá vui nên tôi rất thích, cao hứng khen anh ta: "Anh có nhiều bạn ghê. Đi đâu cũng thấy bạn anh."

"Đâu ra? Thằng này là bạn cấp hai của anh. Em cũng quen nó mà." Anh ta nói như đúng rồi.

"Bạn cấp hai? Ai nhỉ?"

"Thằng Sơn ấy," anh ta đáp, vẻ mặt vui như thể đang sắp sửa cho tôi xem cái gì thú vị lắm. "Ờ. Thằng định đánh con bé Nga hồi xưa á!"

Tôi cười mà nhăn trán, quá bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào. Cái tin này còn kỳ quái hơn chuyện tôi gặp lại toàn cựu học sinh cấp hai ở công ty nữa. Lạy trời, ông Sơn mặt sẹo, cái ông dữ tợn ngày xưa nắm tóc con Nga, suýt đánh nó không thương tiếc, lớn lên lại đi làm... ca sỹ.

"Con Nga mà biết chắc nó... khóc luôn quá." Tôi lẩm bẩm, sau đó không thể ngừng cười được. Chẳng buồn giữ hình tượng nữa, tôi ôm bụng, cúi người, cười đến chảy cả nước mắt.

"Thôi, cái con bé này! Đừng cười nữa... Mẹ ơi!... Đau bụng quá." Aiden cũng không nhịn được cười theo tôi.

Nhưng có vẻ như ông trời thấy tối nay vẫn chưa đủ náo nhiệt, lúc tôi vừa mới bình tĩnh trở lại, đang định quay lại chỗ cũ thì thấy người quen của anh Bảo vẫn chưa đi, vẫn đang nói chuyện vô cùng thân thiện như tính cách vốn có của cung song tử. Vâng, đó là một đứa con gái xinh xắn trong chiếc váy trắng hở vai, có mái tóc tím lavender sành điệu và chất giọng dễ thương mà tôi đã hiểu tại sao lại quen. Đứng bên cạnh nó là một thằng cao ráo đẹp trai, mặc áo polo trắng và quần jeans cũng màu trắng hình như là đồ đôi với con bé kia. Thằng đó thoạt nhìn thì giống như thiên thần nhưng lại khiến tôi nổi da gà, dù bây giờ cậu ta không hề khoác áo blouse.

"Ủa, Hoàng Anh?" Aiden từ phía sau tôi vừa nói vừa bước tới chỗ họ, điềm nhiên như thể cả thế giới là nhà mình. "Nay hai đứa cũng tới đây chơi à?"

Tôi cũng bắt chước cựu đầu gấu, vui vẻ đi tới cười bảo: "Hello. Nay hai bạn đi mừng sinh nhật Peter Pan à? Nếu mà mình biết gặp hai bạn ở đây là đã chuẩn bị quà rồi! Tiếc ghê!"

Câu đó cũng chỉ là xã giao bình thường thôi, nhưng hai đứa nó, Peter Pan và Hoàng Anh, tròn mắt nhìn tôi, thoáng sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro