19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.

Tôi ngồi gục đầu lên bàn làm việc, nghiêng mặt nhìn vào mục ngày tháng trên điện thoại. Hôm nay là ngày 3 tháng 6, sinh nhật của Peter Pan. Tôi biết vì tối hôm qua đã thấy Hoàng Anh đăng ảnh mừng sinh nhật sớm của con bé trên cả Instagram lẫn Facebook. Con bé cũng có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp - nó là dân ngân hàng - gửi lời chúc lên tường nhà. Nhưng trong số đó hình như không có Nguyên, hoặc tôi không nhìn thấy, mà tôi cũng chẳng tò mò đến độ vào trang cá nhân của nó săm soi.

Đang soạn một lời chúc đại khái để đăng theo thiên hạ thì tôi nghe thấy giọng chị Duyên vang lên bên tai, "Gì mới sáng đã nằm một đống vậy má? Nghiêm chỉnh một chút đi, gần đến giờ nghỉ trưa rồi."

"Cho em nằm tí nữa thôi. Em mệt quá chị đẹp ơi!" Tôi lèo nhèo, hơi ngẩng lên nhìn chị bằng đôi mắt nịnh nọt của cún con.

Đứng bên cạnh chị Duyên là Hà, một chị khác của bên Nhân sự nhưng không hay nói chuyện với tôi lắm. Chị ấy để tóc ngắn, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng đôi mắt kẻ viền hơi xếch, cười cười hỏi, "Dạo này mất sức quá à?"

"Vâng chị, em đang đến tháng." Vì trong phòng lúc này toàn con gái với nhau nên tôi nói thật, và cũng để được nghỉ ngơi chính đáng thêm một chút.

Chị ấy chớp mắt nhìn tôi, nói với vẻ thông cảm, "Đến tháng là vẫn còn may."

"Là sao ạ?" Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại, sau đó nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay để kiểm tra xem gõ đúng chính tả chưa rồi đăng lời chúc lên "nhà" Peter Pan.

"Nó nói linh tinh ấy em," chị Hiền leader ngồi ở bàn bên kia nói chen vào. "Hà qua đây có việc gì vậy?"

"À, tôi đến thông báo về vụ company trip," chị Hà đáp.

Lúc đó tôi vẫn chẳng nghĩ gì cả vì bận lướt Facebook và vì khó chịu trong bụng.

Tới giờ nghỉ trưa, tôi vẫn lười không chịu tách mình khỏi cái ghế, mặc kệ đống tin nhắn giục đi ra ngoài của Aiden. Có lẽ vì tôi không thèm trả lời, cũng chẳng buồn "seen" nên anh ta tưởng tôi chết rồi, phải đi tới phòng làm việc để tìm.

"Này, em bị sao thế?" Anh ta hỏi, đưa tay lên như thể định sờ trán tôi nhưng rồi lại thôi, chỉ vịn hờ vào cạnh bàn.

"Không bị gì hết. Nay em lười quá à! Hay tụi anh đi đi, lát em lên canteen kiếm gì ăn cũng được."

"Đứng dậy đi. Em biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?" Tôi lẩm bẩm, chẳng buồn đoán, mắt nhắm lại mặc kệ cuộc đời. Hôm nay xin thế giới hãy buông tha cho con lười khốn khổ này!

"Sinh nhật anh Bảo. Đứng dậy nhanh." Giọng Aiden nhẹ tênh nhưng nghe như sét đánh bên tai con lười tội nghiệp.

"Hả?" Tôi lập tức thốt lên và ngồi thẳng dậy. Hôm nay là sinh nhật anh Bảo? Trùng ngày với Peter Pan luôn à?

"Sao không nói sớm?" Vừa càm ràm, tôi vừa ngó nghiêng khắp bàn để tìm cái lược. Tôi cần chải lại tóc cho đàng hoàng.

"Có hỏi đâu mà nói?" Aiden nói như đúng rồi, giờ này mà còn có hứng để troll nhau nữa.

"Ông ác vậy. Sao không nói sớm để con bé còn chuẩn bị?" Chị Hiền thấy tội quá nên bảo.

"Đúng rồi. Em cứ tưởng chị ấy biết rồi nên sáng giờ không nói gì luôn." Bé Oanh giải thích.

"Cần gì phải nói? Có tâm thì phải tự biết chứ." Anh Quang PM đứng hóng hớt ngoài cửa từ khi nào nói. Mà hình như dạo này anh ta rất rảnh, cứ ngứa miệng chọc tôi hoài.

"Biết để làm gì?" Aiden hỏi lại, tỉnh bơ. "Bất ngờ thế này mới vui."

"Nhưng em chưa chuẩn bị quà!" Tôi kêu lên, một tay vuốt lại tóc một tay mở điện thoại, đang gấp nên gõ chữ loạn xà ngầu. Giờ mà lên mạng hỏi ý kiến 500 anh em xem tặng quà gì thì còn kịp không? Sở dĩ tôi lo là vì bình thường đi ăn cùng nhau toàn là sếp trả, không cho tôi chia tiền, nên tôi định sinh nhật sếp sẽ tặng quà gì đó để cảm ơn.

"Quà cáp làm gì? Em tặng em cho anh ấy đi." Quang gợi ý.

Vì anh ta nói khá nhanh và tôi thì đang rối nên chưa kịp hiểu, ngơ ngác hỏi lại, "Là sa---?"

"Ông điên rồi à?" Giọng Aiden đột ngột vang lên cắt lời tôi, nghe khá bực chứ không vui vẻ như ban nãy. "Cái ông vừa nói là một dạng sexual harassment (1) đó. Xin lỗi con bé đi."

Mọi người trong phòng lập tức im bặt sau câu nói của Aiden, đồng loạt quay ra nhìn chúng tôi, rồi đến nhìn ông Quang kia.

Não tôi cũng vừa xử lý kịp thông tin, da gà bỗng nhiên nổi đầy mình. Ôi trời, ông Quang đó vừa nói cái điên khùng gì vậy? Tặng tôi nghĩa là lấy bản thân tôi đi tặng ấy hả?

"Đúng rồi. Ông quá đáng rồi đấy." Chị Hiền lên tiếng.

"Ờm... Anh không cố ý đâu Lam. Anh lỡ lời." Anh ta vò vò đầu nói, cười cười.

Bình thường trông anh ta khá lịch sự, cởi mở với mọi người xung quanh, cũng thường hay chọc tôi, nhưng chưa bao giờ kinh dị kiểu này. Hay tại vì tôi đã không để ý?

"Xin lỗi nó!" Aiden lặp lại, giọng lạnh lùng.

Bầu không khí hình như đang dần trở nên căng thẳng. Mấy anh chị bộ phận khác đi qua hình như cũng cảm nhận được, dừng lại nhìn vào đầy tò mò. Tôi đứng dậy, khẽ nắm lấy ống tay áo của Aiden, kéo nhẹ, "Thôi bỏ đi anh. Anh ấy không cố ý đâu."

"Okay, xin lỗi em." Nhưng Quang đã nói. "Anh đùa hơi quá rồi."

"Không sao đâu ạ, ai mà—" tôi còn đang lẩm bẩm thì liền im bặt khi Aiden quay lại lườm.

Rồi Aiden đi ra cửa, tôi cũng vội luống cuống ôm túi xách đi theo. Ngang qua Quang, anh ta dừng bước, buông một câu chán chường, "Tôi thất vọng về ông quá," rồi mới bỏ đi.

Tự nhiên lại mất vui, tôi ủ rũ vừa đi vừa nhìn xuống chân. Vốn cứ tưởng công ty mình không có drama, nhưng hóa ra cũng vậy thôi. Ở đâu cũng có người này người kia.

"Đi gì mà chậm thế?" Aiden ở đằng xa phía trước phàn nàn, thấy tôi đi như rùa bò thì đành quay trở lại chỗ tôi, cáu kỉnh nói. "Không phải bình thường em giỏi chặn họng người ta lắm à? Sao nãy bị ông đó nói vậy không bật lại đi?"

"Em đâu có giỏi chặn họng ai?" Tôi chán nản đáp, ngẩng đầu nhìn anh ta. "Tại bình thường mấy anh hay nhường em thôi, chứ cãi nhau với người ta vài câu là em khóc à!" Nhớ lại chuyện cũ, tôi kể mà như lẩm bẩm. "Thật ra đây không phải lần đầu tiên đâu. Hồi em còn làm ở công ty cũ - không phải ngành IT - có lần ông sếp gạ em đi Đà Lạt với ông ta mà em không hiểu gì cả. Em trả lời lại câu gì đó em quên mất rồi, nhưng đại loại là làm ổng khá là quê. Sau đó mấy chị đồng nghiệp giải thích em mới hiểu."

"Ngốc. Lớn rồi làm ơn để ý xung quanh giùm cái đi. Người biết tính em thì không sao nhưng những người không hiểu sẽ đánh giá em qua đó," Aiden khổ sở nói. "Lại còn cái gì mà 'không sao đâu'. Nếu thằng đó thật sự chỉ lỡ lời thì ngay lần đầu anh nhắc là nó đã xin lỗi rồi, chứ không phải bị ép buộc mới xin lỗi như vậy. Nó thật sự nghĩ bậy về em. Nếu em bỏ qua mọi người sẽ nghĩ em dễ dãi. Hiểu chưa?"

Ra là thế. Tôi chợt nhận ra từ lâu rồi mình đã luôn xem nhẹ vấn đề người xung quanh nghĩ gì về mình. Có lẽ tại vì ngày xưa tôi đã luôn bị "gọi hồn" trên trang confession của trường với đủ thứ chuyện không có thật, mà tôi thì chẳng bao giờ giải thích, chỉ toàn đọc rồi khóc, chán thì thôi bấm nút unfollow.

Tôi muốn cảm ơn Aiden, nhưng không hiểu sao lời ra miệng lại thành thế này, "Anh nói cứ như ba em."

Aiden đưa tay lên ôm trán, chán nản cười trừ, rốt cuộc cũng đành chấp nhận, "Thôi được rồi con, lỗi tại ba không dạy con cách ứng xử. Lần sau mà thằng nào quấy rối con thì con cào vào mặt nó cho ba, nghe chưa?"

"Nhưng con không có móng tay!" Tôi giơ hai bàn tay móng cắt sát thịt lên xem, hỏi ý "ba" tôi. "Hay là con đấm được không? Tay con mà đấm là hơi bị đau á!"

"Được luôn."

Hùng hổ là thế nhưng bây giờ đến đi ra thang máy để xuống dưới mà tôi cũng vật vờ, mệt mỏi, huống hồ là đánh người ta. Bụng cứ âm ỉ, không hẳn đau nhưng khá khó chịu. Làm con gái thật phiền toái! Tôi cảm thán trong đầu, sau đó đột nhiên giật mình hiểu ra câu nói "Đến tháng là vẫn còn may" của bà Hà hồi sáng, rồi còn cả cái gì mà "mất sức" nữa.

Chết tiệt. Đúng là tôi chẳng chịu để ý xung quanh gì cả.

***

"Giận rồi hay sao vậy ta?" Aiden nói sau khi chỉ cho tôi chỗ bàn đặt trước trong nhà hàng, mắt nhìn về phía bàn có anh Bảo và hai người đàn ông khác đang nói chuyện. Lúc vừa đi vào, chúng tôi đã vẫy tay chào anh Bảo nhưng anh ta chỉ ngẩng đầu cười một cái rồi lại tiếp tục ngồi nói chuyện với hai người kia.

F2 có một tật xấu là bắt bọn tôi chờ dài cổ thì được, thậm chí bùng kèo phút cuối vì có công việc đột xuất, nhưng nếu bọn tôi để anh ta chờ hơi lâu một tí, anh ta sẽ đi nói chuyện với người khác – bất kể là ai – và để bọn tôi chờ ngược lại mình. Ban đầu tôi không để ý – thậm chí có lẽ F2 cũng không nhận thức được, là Aiden đã buột miệng tiết lộ với tôi trong một lần cao hứng. Tôi thì chỉ thấy buồn cười chứ không khó chịu lắm, một phần vì lúc nào cũng có Aiden chơi với tôi.

"Để em nhắn tin xin lỗi," tôi vừa ngồi xuống ghế vừa nói, lục tìm điện thoại trong túi xách. Hôm nay anh Bảo có việc bận nên đến thẳng nhà hàng này luôn chứ không ghé công ty.

"Khỏi đi. Anh đùa đấy. Nãy anh mới kể vụ kia cho anh ấy rồi." Aiden vừa rót nước vào cái ly vừa nói.

"Kể lúc nào vậy ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Lúc em than đau bụng rồi đau đầu ấy," anh ta đặt ly nước sang cho tôi. "Cần uống thuốc không? Anh đi mua cho em."

"Dạ không, nó tự hết nhanh thôi anh." Tôi cười nói. Lúc nãy ngồi trong xe tôi đã buột miệng than thở mấy câu. Thật là mất mặt.

Mà Aiden sắp thành ba tôi thật rồi.

Tôi đưa tay cầm ly nước lên, định uống cho đỡ quê nhưng thấy nó lạnh nên bỏ xuống lại.

"Sao thế? Không có đá mà." "Ba tôi" thấy lạ bèn hỏi.

"Nó hơi lạnh. Để lát nữa nó nguội..."

"À, thì đi xin ít nước nóng thôi," anh ta nói, xong cầm cái ly của tôi đứng dậy đi thật.

Còn lại một mình, tôi khẽ đưa mắt ngó quanh. Đây là một nhà hàng kiểu Tây sang trọng, cửa kính nhìn ra góc phố xinh xắn, khách khứa toàn người giàu có, từ gu ăn mặc đến cách cầm dao nĩa để ăn cũng toát lên vẻ tao nhã. Tôi nhìn lại chiếc áo xám đồng phục và quần bò đen của mình, thầm tấm tắc tự khen bản thân vì không cần ăn diện lộng lẫy mà vẫn đẹp (?).

Đôi khi tôi rất hay có những suy nghĩ hơi ảo tưởng sức mạnh như vậy. Nhưng có một cái confession tôi đọc ngày xưa nói là tất cả những gì tôi có được đều là nhờ vào sắc đẹp. Có lẽ đó cũng là cái confession "tích cực" nhất về tôi hồi ấy, nghe không giống con nhỏ Mi Mi viết lắm.

"Lam vẫn còn buồn à?" Anh Bảo thấy tôi ngồi một mình nên đã chịu đi sang, vừa ngồi xuống cạnh tôi vừa hỏi.

"Dạ vâng," tôi gật đầu đáp, áy náy nói thêm. "Nãy em định đi mua quà cho anh nhưng vì thế nên không kịp. Để lát về em chọn rồi tặng anh sau nha!"

Anh ta cười nhìn tôi, ánh mắt rất hiền, không để ý chuyện quà cáp mà chỉ nhẹ tênh buông mấy chữ, "Anh cho nó bay nhé."

"Cái gì bay ạ?" Tôi thắc mắc.

"Thằng chọc em."

"À..." Tôi bây giờ mới hiểu ra, vội xua tay nói. "Thôi đừng anh! Anh ta cũng xin lỗi rồi. Với lại anh ta cũng thân với anh mà. Đừng vì em mà làm ảnh hưởng chuyện của công ty."

"Thân kiểu gì thì cũng bay được thôi," anh ta điềm nhiên nói, lắc lắc ly rượu trên tay. "Bất cứ ai làm em không vui đều có thể bay."

Da gà tôi bỗng nhiên nổi lên vì câu nói đó, không phải theo chiều hướng xấu. Đôi khi tôi cảm thấy F2 còn quá khích hơn cả Aiden.

"Anh kia thì sao ạ?" Tôi buột miệng hỏi, tay chỉ về phía Aiden đang dừng lại nói gì đó với một chị phục vụ, tay cầm ly nước của tôi. Cũng không hiểu tại sao nữa, thỉnh thoảng tôi có thể nói mấy câu rất điên.

"Em vui là được," F2 đáp và phì cười. Thế này thì hơi quá nhỉ?

Tôi vội hạ màn, "Em đùa thôi. Còn về chuyện anh Quang là em nói thật đấy. Anh đừng làm gì cả. Chắc sẽ không có lần sau đâu."

"Tùy em thôi. Khi nào đổi ý thì nói anh."

"Cảm ơn anh," tôi nói. Đây là lần đầu tiên có người vì tôi mà "chơi lớn" đến thế. Dù không rõ có thật hay không nhưng nghe thôi cũng đủ khiến tôi ảo tưởng rồi.

"Không cần cảm ơn. Là tự anh muốn thế. Lẽ ra anh định rủ em tối nay đi xem phim nhưng thấy em có vẻ mệt với cả vụ kia nên là..." Anh ta bỏ lửng câu nói.

"Em có thể đi được."

"Đi hai người thôi ấy, không có thằng kia." F2 liếc Aiden bây giờ đang bước lại gần bàn chỗ chúng tôi.

"Thì ý em là thế mà." Tôi nói, quên cả ngại. Tại sao anh ta lại nghĩ nếu không có Aiden thì tôi sẽ không đi nhỉ? Aiden chơi với tôi chẳng qua là vì F2 thích tôi thôi. Đồng ý là bọn tôi biết nhau từ cấp hai nên có thể nói chuyện cởi mở hơn, nhưng nếu không vì F2 thì anh ta cũng chẳng buồn làm mentor cho tôi làm gì cho mất thời gian.

Cả vụ bênh vực tôi hồi sáng, hay ly nước ấm mà tôi đang đưa hai tay ra để nhận từ anh ta lúc này nữa. Tôi luôn hiểu hết.

"Nghe hết rồi nha," vừa ngồi xuống ghế, Aiden vừa càu nhàu. "Hai người bỏ rơi tôi, quá buồn quá sầu!"

"Hay anh rủ chị kia đi với bọn em đi. Nãy em thấy anh đứng với chị ấy cả tiếng đồng hồ, nói chuyện vui lắm luôn." Tôi chọc, đá mắt về phía chị phục vụ xinh xinh ban nãy. Có lẽ anh Cường chủ quán cà phê nọ nói đúng, tôi đã trèo lên đầu Aiden mà ngồi.

"Con đó... hèm, bạn đó cao quá," anh ta nhận xét, cũng đang nhìn lại chị kia.

Tôi ngạc nhiên, "Tầm đó 1 mét 6, thấp hơn cả em mà anh bảo cao?"

"Cao mà." Anh ta nhìn lại tôi, nói như đúng rồi. "Mà anh không lấy vợ đâu nên đừng ship nữa bé."

Tôi nhả ngụm nước vừa uống dở ra trở lại trong ly vì bất ngờ.

"Sau này em chơi với nó ít thôi, toàn nhiễm thói xấu của nó không," F2 nửa đùa nửa thật, lấy khăn giấy lau miệng cho tôi.

"Haiz, giờ thì cả con em anh cũng không cho em chơi cùng à?" Aiden hờn dỗi kêu lên.

"Ai là con mày?"

"Nó." Anh ta tỉnh bơ tuyên bố, hất mặt về phía tôi.

F2 ngạc nhiên hỏi tôi, "Em thành con nó hồi nào thế?"

"Dạ hồi trưa ấy anh."

"Ghê." Anh ta nói, học theo cách khen của tôi.

"Nên tối cho em đi với nhé! Ở nhà buồn lắm." Aiden xin xỏ, không rõ là thật hay đùa.

"..." F2 cạn lời, bèn hỏi tôi. "Em quyết định đi."

Chắc có lẽ anh ta ở nhà buồn thật, tôi gật đầu, "Thì đi."

"Yeah, thank bé, đúng là con ngoan." Anh ta hí hửng nói, trông vui vẻ một cách đầy buồn cười.

-------

Chú thích:

(1) Quấy rối tình dục (ở đây là bằng lời nói).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro