18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.

Thật ra lý do mà tôi ngại không dám hỏi sếp về chuyện Aiden đi đâu ngày hôm nọ, ngoài sợ tạo drama, còn vì tôi chưa hiểu được tính cách thật của sếp. Sếp trong ấn tượng của tôi là một người khá hoàn hảo - bởi vậy tôi mới đồng ý đi chơi cùng - nhưng rất ít khi bộc lộ tính cách thật. Kể cũng lạ, những người có hứng thú với tôi luôn rất thích chơi trò xây dựng vỏ bọc hoàn hảo tốt đẹp - đây không phải một lời phàn nàn, tôi chỉ thấy tò mò thôi. Dù sao thì, lần rõ ràng nhất mà tôi nhận ra tính cách thật của sếp là khi cuộc thi đạp xe của công ty mới bắt đầu. Khi ấy, ba người chúng tôi cũng đang ngồi cà phê sau giờ ăn trưa, nhưng ở quán khác.

"Man, tuần này đội bà Duyên dẫn đầu rồi! Chiều về nhớ đi đạp vài cây nha bé, không là thua đó!" Aiden bảo tôi, mắt nhìn cái bản đồ đạp xe trên điện thoại.

"Nữa hả?" Tôi kêu lên. "Mấy bà đó ăn rau bina hay sao mà khỏe thế?"

"Em mệt à?" Sếp hỏi vẻ quan tâm, xong nói một câu vượt ngoài dự kiến. "Nghỉ đi, lát về anh đi công chuyện xong sẽ hack kết quả cho em."

Tôi tròn mắt nhìn sếp, trong khi Aiden bật cười. Hack trò này, trong suy nghĩ của tôi, thì đơn giản thôi, ai cũng làm được. Đó là để điện thoại lên xe máy xong lái đi thay cho xe đạp, nhưng như thế còn gì vui nữa? Và phần thường cũng chẳng lớn đến mức phải làm thế.

"Hack cho team của em thắng luôn được không anh?" Tôi hỏi sếp, cũng không hiểu tại sao lại có can đảm đó nữa.

"Dĩ nhiên là được," anh ta nói đơn giản.

"Em đùa đấy, không cần đâu. Thế thì còn gì vui nữa! Ha ha..." Tôi vội nói, thấy mặt sếp vẫn tỉnh queo nên nhắc nhở, quên mất mình không ngang hàng với anh ta. "Đừng có làm thật đấy!"

"Em không thích thì thôi." Anh ta cười.

Còn một chuyện nữa, đó là về việc đi chơi nhóm ba người một cách công khai, hoặc luôn đến ngồi cạnh tôi mỗi khi xuống nói chuyện với mọi người trong giờ giải lao. Nó có gì đó rất "chơi nổi". Nếu như tôi là sếp, tôi sẽ chọn tiếp cận cô gái mình thích theo một cách đỡ gây sự chú ý hơn. Vậy nên tôi đoán sếp là kiểu nổi-loạn-nhưng-cố-kiềm-chế (?).

"Ê Cường, lại đây tao hỏi tí," trở lại hiện tại, sếp thấy anh chủ quán cà phê đi qua bèn gọi.

"Hi anh Bảo, hi Xuân, hi Lam," anh Cường thấy chúng tôi thì vui vẻ cười chào, sau đó ngồi xuống. "Nay mọi người có gì mà vui dữ vậy?"

Sếp không trả lời, thay vào đó đột ngột hỏi anh ta, "Trông tao có giống đại ca giang hồ không?"

Lần này thì không chỉ Aiden mà cả tôi đều sặc nước.

Mà sếp lại đang để lộ tính cách thật kìa.

Cường nhìn hai đứa tôi khổ sở ho khù khụ thì hình như cũng cảm thấy áp lực. Anh ta đứng dậy, nghiêm túc quan sát anh Bảo, nhận xét, "Muốn làm đại ca giang hồ thì anh phải nhuộm tóc màu sáng với thay đổi phong cách cho nó bụi bặm hơn..."

"Ha ha ha..." Aiden lại cười phá lên, tôi cũng không nhịn được cười.

Sếp quay sang lườm hai đứa tôi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh ta mặc sơ mi xanh, quần tây, hồi sáng còn thắt cà vạt nữa cơ, bây giờ tạm cởi ra thôi, tóc đen vuốt keo tạo một kiểu rất thanh lịch, chân đi giày da bóng loáng. Nói chung từ trên xuống dưới không có dấu vết gì của đời sống giang hồ. Mà bình thường khi mặc đồng phục công ty, trông anh ta cũng rất nhã nhặn, thế nên ban nãy anh ta mới sốc khi nghe Aiden bảo tôi nghĩ anh ta là đại ca của Aiden.

"Ít nhất thì..." Aiden đã lấy lại được bình tĩnh, vừa nói vừa đưa tay khẽ kéo tay áo của anh Bảo lên. "Anh còn có hình xăm. Em từng là đại ca thật nhưng đâu có dám xăm đâu."

"Tại sao lại không dám?" Tôi thắc mắc. Còn có chuyện mà cựu đầu gấu không dám làm ư?

"Ở nhà anh khá ngoan. Anh không bao giờ đem mâu thuẫn về nhà. Mẹ anh luôn nghĩ anh là đứa con hiền lành nên anh không dám xăm hình, sợ mẹ sẽ buồn," Aiden cười cười đáp, cởi hẳn nút cài ở tay áo của anh Bảo ra.

Tôi cố nhịn cười, bảo, "Thì xăm chỗ nào kín kín thôi."

"Em quên ba anh là bác sĩ à? Anh tính ra cũng là con một nên được chăm rất kỹ, phải đi khám sức khỏe định kỳ, mà mấy ông bác sĩ toàn là bạn thân của ba anh nữa nên không thể giấu được."

"How about xăm lưỡi?" Sếp hỏi một câu vượt ngoài dự kiến.

Nãy giờ sếp để yên cánh tay cho Aiden cởi nút, chỉ chặn lại khi anh ta đã xắn phần tay áo lên đến gần khuỷu tay sếp. Bây giờ thì tôi đã thấy, kiểu hình xăm của sếp không phải là loại rồng bay bướm lượn "dữ dằn" của dân giang hồ mà là những hình nhỏ khác nhau, nét mảnh, hình như là phong cách old school.

"Cái này xăm cho đẹp thôi ấy em," thấy tôi nhìn, anh Bảo nói, vuốt tay áo xuống che lại. "Ông bà già anh không hay để ý như của thằng Xuân nhưng hoàn cảnh không cho phép anh tham gia mấy chuyện đánh nhau, mặc dù hồi đó anh cũng chơi với mấy thằng đại ca bang hội trong trường. Thật ra anh khá thích cách sống của bọn đó, hồi đó bọn cùng khóa với anh cũng không quá khích như thằng quỷ này." Sếp đá mắt sang Aiden khi nói câu sau.

"Hoàn cảnh không cho phép đánh nhau?" Tôi thì tập trung vào mỗi cái này.

"Hồi đó anh bận học với đi làm thêm," sếp giải thích.

"Giỏi ghê. Trực quán net hả anh?" Không hiểu sao tôi lại hỏi vậy nữa, xong tự phủ nhận. "Ủa mà hồi đó chưa có quán net nhỉ?"

"Có quán net thì đã ngon. Hồi đó chưa có gì hết luôn, được cái anh học hành cũng okay nên mấy cô chú hàng xóm thường nhờ anh dạy kèm cho con của họ, lương ít thôi nhưng khá vui. Ở trên trường thì anh làm tất cả mọi việc có thể nghĩ ra, vẽ tranh thuê đám bạn, làm bài hộ, bán đồ linh tinh, thậm chí đi ném tài liệu, viết thư tình dùm..."

"Có tán gái hộ không anh?" Cường hỏi, đã kéo ghế ngồi xuống hóng hớt.

"Không, hồi đó tụi anh ngây thơ lắm, có rung động cũng chỉ viết thư chứ làm gì biết tán nhau?"

Nghe dễ thương ghê, nhưng tôi không dám khen.

"Mày muốn tán ai? Sao không thuê tao?" Aiden thì chọc anh Cường.

"Thuê anh xong mất cả chì lẫn chài," tôi buột miệng bảo.

Ông Cường lập tức đưa cả hai tay lên làm dấu "like" mạnh cho tôi, gương mặt tràn đầy sự đồng ý.

Aiden tròn mắt nhìn tôi như kiểu mình vô tội mà bị đổ thừa, hỏi, "Em đến trái đất để gây sốc cho anh à?"

"Chúng ta có duyên với nhau ấy anh," tôi tỉnh bơ đáp, bắt chước kiểu nói chuyện của anh ta.

"Ha ha ha..." Anh Cường cười một cách hả hê, thốt lên. "Không ngờ tao sống được đến ngày có đứa trèo lên đầu mày ngồi được đó Xuân!"

Cái quái gì vậy? Trèo lên đầu Aiden thì hơi quá. Tôi làm gì có khả năng đó?

"Không sao. Tao cho phép." Aiden cười hiền bảo.

Đến giờ thánh thể hiện skill dẻo mồm rồi à? Tôi muốn hỏi vậy nhưng đâu dám, chỉ lắc đầu nói, "Cảm ơn anh, em hơi sợ độ cao," rồi quay sang hỏi sếp. "Mà tại sao hồi đó anh làm thêm nhiều vậy? Bộ anh cần tiền lắm hả?"

"Không hẳn. Anh cũng không biết nữa, đột nhiên thấy thích thì làm thôi." Sếp cười đáp. "Nhưng suy nghĩ trong đầu anh lúc đó là muốn vượt ra khuôn khổ của đời sống học sinh. Anh rất ghét cái gì ngột ngạt hay tù túng."

Đời sống học sinh mà cũng ngột ngạt và tù túng à? Tôi lại muốn hỏi nhưng không dám, chỉ cầm ly trà đào lên uống và nghe tiếp.

"Cũng vì thế mà khi thấy mấy đứa đi học thêm được điểm cao nhờ thầy cô bênh, còn bọn không đi bị đì suốt năm thì anh rất ghét. Thế nên anh đã nhờ một ông bạn lấy trộm đề thi môn của mấy thầy cô đó rồi đem đi photo phát cho cả lớp. Mọi đứa đều được điểm cao."

"Ghê." Tôi cảm thán, "Ủa mà làm sao lấy trộm được hả anh?"

Hồi xưa hẳn đứa nào cũng có suy nghĩ điên rồ đó, nhưng thật sự làm nó là cả một chuyện phức tạp.

"À, ông bạn đó là con của thầy hiệu trưởng, có thể leak (1) được đề thi." Anh ta nói nhẹ tênh.

"Best con thầy," Aiden khen, đôi mắt xám lấp lánh vẻ ngưỡng mộ.

"Respect!" Cường cũng giơ ba ngón tay thể hiện sự tôn trọng.

Riêng tôi thì thoáng sững sờ, khi phát hiện ra lời đồn của bọn học sinh trong trường mình hồi trước hóa ra là sự thật. Cái suy luận rằng người đứng sau chuyện bán đáp án đề thi là con hiệu trưởng ấy.

"Nhưng... chẳng lẽ không bị phát hiện à anh?" Tôi thắc mắc.

"À, ông đó chỉ leak hai ba lần gì đó thôi, còn lại sau đó anh phải tự đoán."

Tự đoán? Thật luôn?

"Nên mới nói người giỏi nó khác với số đông đấy bé. Nhân tiện, anh là đệ của ảnh nha," Aiden tranh thủ ké fame.

Sếp phì cười, nói như giải thích, "Nghe thì ngầu nhưng thực tế rất mệt mỏi, và điên lắm. Anh phải bỏ hết tất cả việc học lẫn làm thêm, thậm chí quên ăn quên ngủ để nghiên cứu thói quen ra đề của các thầy cô. Đôi khi anh tự hỏi mình làm thế để làm gì. Chẳng hề được gì luôn, nhưng cứ nhìn mặt mấy thầy cô hách dịch là anh không thể dừng lại được."

"Em mà có đủ não thì em cũng sẽ làm như anh," Aiden nói. "Năm năm trước, khi gặp lại thầy hiệu trưởng của anh," anh ta quay sang tôi, giải thích, "thầy này là hiệu trưởng trước đây của trường mình, cũng là ba của ông anh leak đề á. Năm tụi mình học là thầy ấy từ chức rồi. Thầy nói là thầy biết kẻ đứng sau chuyện lộ đề là ai nhưng không nói ra. Có lần anh Bảo tới nhà thầy chơi, thầy hỏi ảnh tại sao làm thế. Thì ảnh bảo là vì bức xúc chuyện giáo viên đánh học sinh. Nói chung trường mình hồi ấy có rất nhiều vấn đề."

"Thế nên mẹ tao mới chuyển trường cho tao," Cường gật gù nói.

"Anh biết có rất nhiều đứa nghỉ học từ sớm vì sợ bị giáo viên đánh," anh Bảo kể thêm. "Hồi bọn em học là đỡ rồi đó, lúc trước còn tệ hơn nhiều. Trong lớp chắc chỉ có mình anh không ăn đòn thôi."

"Bí quyết là gì anh?" Tôi hỏi. Hình như đây là người thứ hai chưa bao giờ bị thầy cô đánh trong trường cấp hai mà tôi biết. Người thứ nhất dĩ nhiên là con Nga.

"Vào đội tuyển, kiếm vài giải. Mà em ngoan thế cũng bị đánh à?"

"Sai quá sai, ha ha," tôi đáp, không nhịn được cười. "Hồi đó em không hề ngoan nha. Em đánh nhau hơi bị nhiều luôn."

"Đánh nhau với ai?" Aiden tò mò hỏi.

"Mấy đứa con gái lớp 9/8. Anh biết con nhỏ Mi Mi không? Em đánh nhau với nó nhiều nhất."

"Biết. Bé đó là bạn của Cát Linh." Aiden cười nói, mỗi khi nhắc đến Cát Linh, trông biểu cảm của anh ta rất dịu dàng.

"Cát Linh là ai vậy? Crush của mày à?" Đến cả sếp cũng nhận ra.

"His true love (2)," tôi đính chính.

"Nó mà cũng biết yêu à?" Cường chọc, có lẽ để trả thù vụ ban nãy.

"Bình thường thôi anh," tôi nói, sợ nhắc đến "con điên" kia khiến Aiden buồn nên nhanh chóng đổi chủ đề. "Nói chung là hồi đó em đánh nhau với con nhỏ Mi Mi vì con hot girl khối 9, tên là Khánh Nhật - bạn của nó - giựt bồ của bạn em. À không, phải nói là ngủ với thằng đó sau lưng con bạn em, xong rồi còn mắng chửi bạn em nữa."

Chuyện này có hơi phức tạp. Tôi biết kể ra sẽ mất hình tượng của mình, nhưng thôi kệ đi.

"Thằng nào mất dạy thế? Anh có biết không?" Aiden tò mò hỏi, cầm ly nước lên uống.

"Em trai anh á."

"Phụt!" Anh ta phun thẳng ngụm nước xuống bàn.

"Tởm quá!" Sếp vừa ném khăn giấy cho anh ta vừa nói, không nhịn được cười. "Mày nên tập kiềm chế lại cảm xúc của mình. Đi gặp khách mà làm kiểu này thì chết tao."

"Không anh ơi, em chỉ như thế trước mặt con bé này thôi. Nó được sinh ra để chọc điên em." Aiden vừa khổ sở lau miệng rồi lau bàn vừa tố giác tôi.

Tôi phì cười. Điều tôi thấy hơi áy náy là nhắc lại chuyện xấu của Hoàng Anh trước mặt các đàn anh. Nhưng dù sao chuyện đó cả trường đều biết, vả lại tôi cũng tự kể xấu về mình rồi. Tại cậu ta thôi, ai bảo làm chuyện điên khùng làm chi?

"Rồi em thắng hay thua?" Anh Bảo hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, cảm xúc dâng trào như chuyện mới xảy ra hôm qua, "Lẽ ra bọn em thua, vì đó là lớp của bọn nó. Con Nga bạn em gần như bị hội đồng, nhưng lúc đó thì một đứa xông vào can."

"Uầy, anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Cường thốt lên.

"Dạ không. Đó là một đứa con gái. Nó còn yếu hơn cả bọn em. Nó xông vào can mà bị hất văng cả người đi, đập đầu vào chân bàn, máu chảy ròng ròng luôn. Bọn em tưởng nó chết rồi nên mới ngừng đánh. May mà nó không sao."

Ba giây im lặng. Ai nấy đều sửng sốt.

"Sao anh không biết vụ đó nhỉ?" Sếp lên tiếng.

"À, chắc do Vương Anh khá kín tiếng. Với lại, lúc đó cả trường đều rất buồn ấy anh. Bọn nó không còn thích bàn tán về drama nữa." Tôi nói, đột nhiên lại buồn.

"Vương Anh?" Aiden liếc tôi, hỏi lại. "Cupid ấy hả?"

"Dạ đúng rồi."

Sếp đột nhiên phì cười, cầm ly nước lên uống một cách rất... tận hưởng.

"Công nhận mấy anh chọn người hay thật!" Aiden nhìn sếp, khen mà tôi chẳng hiểu gì. "Hồi đó bọn cùng khóa với em cứ khinh thường F4, giờ nhìn đi, chẳng ai can đảm bằng con bé đó." Đoạn anh ta quay sang hỏi tôi như vừa nhớ ra, "Mà lúc đó Hoàng Anh đi đâu à?"

"Đi đâu? Hoàng Anh ngồi ngay đó luôn, ngồi nhìn." Tôi thô lỗ nói.

"Thật hả?" Aiden nhăn trán ngó tôi, thậm chí không cười nữa.

Sau đó anh ta ngậm cái ống hút vẻ trầm ngâm. Tôi giải thích, "Sau khi anh đi, ý em là sau cái vụ kia, Hoàng Anh không còn là người mà bọn em biết. Hồi xưa em không thân với Hoàng Anh lắm nhưng có một điều em hiểu là Hoàng Anh không bao giờ bỏ mặc bạn bè, chứ đừng nói đó là con Nga. Anh cũng biết tại sao nó làm Liên đội trưởng được rồi đó, thậm chí cả anh cũng chưa bao giờ đụng đến nó, phải không?"

Aiden liếc tôi, hỏi lại, "Em biết thằng Sơn không? Thằng có cái sẹo ngay đây ấy," anh ta chỉ lên chỗ gần lông mày minh họa. "Cái lần em thấy bé Nga suýt bị nó đánh, biết vì sao anh phải ngăn lại không?"

"Vì nể mặt em trai anh hả?" Tôi đoán, khá chắc chắn.

"No, no," anh ta cười, bảo. "Anh không chơi đẹp đến thế. Anh chỉ sợ thằng Sơn lại bị chém thêm phát nữa xong cả đám bị sờ gáy thôi."

"Bọn mày có thể làm ơn cư xử giống con người một chút được không?" Sếp chán nản kêu lên, cũng là suy nghĩ mà tôi muốn nói. "Hết chém tới đâm, cái trường học mà làm như võ đài tự do."

"Võ đài tự do là gì vậy anh?" Tôi thắc mắc, cơ bản vì câu chuyện kia kinh dị quá.

"À, là đấu võ đài nhưng người chơi được thoải mái dùng vũ khí. Khá là điên. Anyways, nói vậy thôi chứ lỗi cũng tại anh. Anh đã làm rối loạn cái quá trình học hành của mấy đứa, gieo vào đầu mấy đứa suy nghĩ nổi loạn. Lẽ ra sau khi ra trường, anh không nên bảo thằng Giang tiếp tục làm cái chuyện điên rồ kia."

"F3 cũng biết đoán đề à?" Aiden hỏi.

"Hơi bị đỉnh đó." Anh Bảo cười đầy tự hào. "Nó còn là thánh internet, mười thằng như mày chưa chắc hack lại nó đâu."

"Nghĩ sao mà anh so sánh em với một thằng ăn ngủ ở quán net, thị lực 15/10 hả anh hai?" Aiden hờn dỗi kêu lên.

Tôi phì cười, thấy cũng tội nên bênh vực, "Đúng rồi, sao không so kèo đập nhau ấy? Mà thị lực 15/10 là sao hả anh?"

"Em cũng đi đo mắt rồi chứ? Bảng thị lực thường có mười thang tương đương với mười mức độ nhỏ dần của chữ," Aiden kiên nhẫn giải thích. "Nếu em nhìn rõ những chữ ở thang 10, tức có thị lực 10/10 thì mắt em thuộc loại tốt rồi. Nhưng có những đứa mắt siêu tốt, nhìn tới tận mốc 12, 13, thậm chí 15. Chẳng hạn như thằng Giang, nhầm, ông Giang."

"Kinh dị quá vậy? Mắt em còn chưa được 10/10." Tôi lẩm bẩm.

Nhân tiện, tôi cũng đã gần như hiểu ra mọi thứ rồi, từ cái tên Cupid của Vương Anh đến mấy cái danh F3, F4 kỳ quái. Cũng đơn giản thôi, người đầu tiên tiết lộ đề thi được gọi là F1, F2 là anh Bảo, F3 là Giang – ông anh làm ở quán net gần trường cấp hai của chúng tôi, F4 dĩ nhiên là Vương Anh.

"Mà tại sao các anh lại lấy biệt danh là Cupid vậy?" Tôi tò mò hỏi F2. Cupid là thần tình yêu nhỉ? Nghe hơi trẻ trâu, nhưng tôi đâu dám nhận xét, dĩ nhiên.

"Hồi đó anh đọc thần thoại Hi Lạp ấy em. Cupid là nhân vật anh thích nhất," F2 đáp. "Thần tình yêu cũng giống như người gìn giữ hòa bình."

Tôi hiểu ý anh ta, nhưng chỉ cười nói, "Em chưa đọc thần thoại Hi Lạp."

Và thấy người Aiden chợt khẽ run lên vì nhịn cười. Đúng rồi, tôi vừa trả thù hộ anh ta chuyện ban nãy đấy. Aiden dù xấu xa cỡ nào thì cũng là mentor của tôi, xúc phạm anh ta thì khác nào cũng không coi tôi ra gì đâu? Lại còn ngay trước mặt tôi nữa. Dĩ nhiên tôi không vì chuyện này mà ghét sếp – ngược lại thì đúng hơn, tôi khá thích việc sếp thể hiện con người thật của mình ra như vậy hơn là giữ gìn hình tượng hoàn hảo.

Dù sao thì, sau cuộc "họp lớp", tôi hiểu hơn về F2 lẫn Aiden, và hai người họ cũng phần nào thấy được tính xấu của tôi, nhưng bộ ba vẫn tiếp tục chơi thân.

___

Chú thích: (1) Tiết lộ, làm lộ (đề thi)

(2) Tình yêu đích thực của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro