17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17.

Trưa hôm sau, Aiden đột nhiên cao hứng kéo tôi và sếp ra canteen và đãi chúng tôi món salad ức gà anh ta tự làm. Món này cũng đơn giản thôi, gồm có ức gà xào hoặc chiên tùy hứng, cùng với rau sống, cà chua và hành tây, sau đó rưới nước sốt xoài lên trên. Nhưng được cựu đầu gấu làm cho ăn là cả một vinh dự, lạy trời! Tôi nhìn bàn tay xương xương và nổi đầy gân của anh ta chậm rãi rưới nước sốt lên đĩa salad, cảm tưởng như đang xem một chương trình nấu ăn của mấy thánh nổi nổi trên mạng xã hội.

"Xong. Mời hai người." Anh ta nói sau khi lần lượt đặt hai đĩa đồ ăn trước mặt sếp rồi tới tôi.

Vì món này phải ăn ngay sau khi vừa làm xong mới ngon, nãy giờ ngồi chờ cũng rất đói – thật ra chỉ là chờ trộn nguyên liệu chứ đa phần chế biến sẵn ở nhà do công ty không có bếp – nên tôi nghe vậy liền cầm nĩa lên, mời hai người rồi ăn luôn. Cũng khá ngon, tôi ăn một mạch hết sạch, rồi đứng dậy đi uống nước, rót cho cả hai người kia.

Chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi quay mặt sang hỏi Aiden, "Mà không có gì uống à anh?"

Mấy anh chị ngồi bàn bên đột nhiên bật cười. Tôi quay sang ngó. Hôm nay mọi người tụ họp ở đây khá đông. À không, hình như lúc nào cũng vậy vì công ty có cơm trưa, chỉ có mấy thánh kén chọn hoặc thỉnh thoảng thèm đồ ăn lạ mới chuồn ra ngoài thôi. Tôi chợt nhận ra là mình đã quen với việc đi theo Aiden và sếp ra ngoài. Sau này nếu không chơi với họ nữa thì tôi sẽ rất lạc lõng ở đây, dù cũng có nói chuyện với những người khác.

"Được voi đòi Hai Bà Trưng!" Quang – anh PM khá thân với sếp – ngứa miệng chọc.

"Kệ con bé đi ông ơi!" Aiden quay ra bảo anh đó, đoạn ngó tôi nói. "Uống tạm nước lọc đi đã. Lát ra cà phê đánh bài."

"Tém lại bớt nha Xuân. Đang ở công ty, không nên nói về bài bạc." Sếp lên tiếng. Sếp là người khá thoải mái nhưng luôn có nguyên tắc nhất định, chẳng hạn như không nói bậy hay nhắc đến vấn đề nhạy cảm trong công ty.

"Em biết rồi. Sorry anh."

Tất nhiên là những người khác có thể nói, ai cấm được, nhưng trước mặt sếp thì không. Kể cả drama hay chọc ghẹo chuyện cá nhân. Thật ra đa phần mọi người ở công ty tôi cũng không quá nhiều chuyện, đương nhiên là cũng có bàn tán này kia, nhưng quan trọng là không để đến tai người trong cuộc.

"Ăn gì mà lâu dữ vậy?" Tôi giục Aiden để lấy đĩa mang đi rửa. Thật ra là vì khẩu phần của tôi chỉ bằng một góc của hai ông kia nên tôi mới ăn xong trước.

"Từ từ kẻo nó nghẹn chết em ơi," Sếp bảo tôi, cầm ly nước lên uống.

"Dạ không chết được đâu anh!" Tôi vội xua tay nói, dạo này rất nhạy cảm với chuyện chết chóc.

"Hình như anh với lại Aiden quen nhau từ trước khi qua Anh luôn nhỉ?" Quang chợt hỏi sếp.

"À không. Tụi anh không gặp nhau ở Anh. Chỉ có mình anh đi Anh thôi, còn trước đó nó ở Mỹ, về Việt Nam mới gặp nhau." Sếp giải thích.

"Thế là mới quen nhau mấy tháng thôi hả anh?" Quang hỏi lại, có vẻ ngạc nhiên.

"Không. Quen từ lâu rồi, mà mới gặp mấy tháng," sếp nói một câu khá khó hiểu.

Tôi bận cầm mấy cái đĩa đi rửa nên chẳng có thời gian hóng nữa.

Aiden đứng cạnh cái bồn rửa, vừa uống nước vừa buôn chuyện cho tôi đỡ buồn, "Đố em ông Bảo là ai!"

"Sao em biết được ạ? Đại ca của anh hả?"

"Khụ khụ khụ..."

Tôi dở khóc dở cười quay sang nhìn Aiden, kẻ đang khổ sở lấy tay tự vỗ vỗ lên đầu mình vì sặc nước. Dạo này sức chịu đựng của anh ta có vấn đề à? Mới chọc có một tí mà đã "lật xuồng" rồi. Mà tôi còn chẳng cố tình chọc, chỉ đoán bừa thôi.

"Sai quá sai, khụ khụ..." Vẫn còn ho nhưng anh ta vẫn cố đính chính. "Anh Bảo không phải loại người như anh. Anh ấy là người học hành đàng hoàng, xuất thân sạch sẽ, thậm chí chưa bao giờ đánh nhau luôn á. Đừng thấy bọn anh đi chung mà nghĩ anh ấy giống anh."

"Em chỉ đùa thôi, chứ em có nghĩ gì đâu?" Tôi nói, chăm chú chà bọt xà phòng lên cái đĩa.

"Thật ra anh ấy cũng học cùng trường cấp hai với bọn mình." Câu này của Aiden thật sự khiến tôi kinh ngạc.

Tôi dừng tay, ngơ ngác nhìn anh ta. Hình như tôi đã bỏ qua thông tin gì đó từ bọn bạn cấp hai vì thói quen bàng quan thế sự của mình.

"Em có biết đứa nào tên là Cupid không?" Aiden hỏi.

"Vương Anh ấy hả?" Tôi hỏi lại, vặn vòi nước để xả trôi bọt xà phòng trên mấy cái đĩa.

Vương Anh có nhiều biệt danh thật, hết Su rồi đến Cupid. Mà hình như ai càng có nhiều biệt danh thì càng có nhiều bạn bè. Số người đi dự đám cưới của nó ngày hôm ấy đã nói lên điều đó, dù nó lúc nào cũng nói mình không có bạn.

"Ờ, hình như tên thật của nó là Vương Anh," Aiden lẩm bẩm. "Mà có phải đứa con gái để tóc ngắn, mặt ngáo như Husky không?"

Vương Anh mà nghe được câu này chắc sẽ khóc. Đại ca của nó nhớ về nó tệ quá.

"Tóc ngang vai, mà bây giờ tóc dài rồi anh." Tôi đính chính. "Anh ác ghê, tự nhiên so sánh nó với Husky. Em thấy nó dễ thương mà."

"Thì giống Husky nên mới dễ thương đó!" Aiden nói như đúng rồi, vẻ mặt như đang cố nhịn cười. "Hèm, nói chung, hồi đó nó hay đi bán đáp án đề thi trong trường, em có mua chứ?"

"Dạ không," tôi lắc đầu đáp, đã nhớ ra một số chuyện. "Hồi đó em chơi với con Nga. Nó không thích mấy cái đó nên em không mua, chỉ thỉnh thoảng có mấy môn học thuộc mới xem ké của mấy đứa trong lớp. Có rất nhiều câu trúng đề."

Thật ra nếu chỉ bán đáp án đề thi thì đã không có gì để nói. Chuyện là, những đề thi do thầy cô trong trường ra đều bị tiết lộ trước ngày thi và đem bán. Tôi nghe đồn vì chuyện đó mà Vương Anh bị gọi lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm, nhưng nó nói là nó cũng không biết ai làm lộ, chỉ bán vì một phút nông nổi thôi và đã nhận lỗi. Sau đó, nó không bán nữa nhưng đề thì vẫn bị tuồn ra ngoài. Thế nên bọn học sinh trong trường tôi đồn rằng người đứng sau chuyện này là "tay trong", tức có mối quan hệ mật thiết với thầy cô nào đó trong ban ra đề, mà môn nào cũng bị lộ thì suy ra người đó là... con thầy hiệu trưởng. Giả thiết này nghe có vẻ logic, đáng tiếc là con thầy hiệu trưởng lúc đó mới học cấp một và chẳng biết gì về cuộc đời. Câu chuyện ấy còn rất nhiều tin đồn nữa nhưng lúc đó tôi bận đọc Trạng Quỳnh với Truyện Kiều nên không để ý.

"Em đọc Truyện Kiều?" Aiden nghe tôi kể về vụ đó thì tròn mắt thốt lên.

"Tại không có gì đọc ấy anh. Mà anh để ý nhầm nội dung rồi," tôi nói, cất bát đĩa các thứ đã lau khô vào tủ.

"Anh cứ tưởng trong cái trường đó có mỗi mình anh đọc truyện Kiều," anh ta nói một câu vượt ngoài dự kiến.

Tôi không nhịn được bật cười, "Ha ha, tại sao anh lại đọc Truyện Kiều?"

"Nó khá hay. Hồi đó anh học không vào cái gì cả, nhưng đột nhiên thấy mấy câu thơ đó rất cảm động. Thằng em anh, Hoàng Anh á, thấy anh thích nên đã đi mua tặng anh, quyển sách nhỏ bằng chừng này nè." Aiden nói, đưa hai ngón tay ra mô tả.

Côn đồ kiểu gì mà dễ thương vậy? Tôi cố nhịn cười, kể, "Quyển em đọc cũng nhỏ từng đó thôi, mượn của thư viện. Mà em quên trả đúng hạn nên sau đó bị phạt tiền, thiệt là bôi bác!"

"Tính ra bọn mình cũng có duyên ghê," anh ta bình luận một cách tự nhiên, rồi bỗng nhớ ra. "Mà nãy nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Ờ ha, đến đâu rồi ta?" Tôi lẩm bẩm, chợt phát hiện ra cựu đầu gấu và tôi cũng rất hợp nhau.

***

"Hai đứa chục năm mới gặp lại hay sao mà đứng tám cả buổi chưa xong vậy?" Sếp tò mò hỏi khi thấy bọn tôi quay lại, hình như hơi dỗi thì phải.

Mấy người bàn bên tuy không quay sang nhìn nhưng cũng đã nghe thấy.

Tôi vừa lấy chiếc túi trên ghế để đeo lại vừa thản nhiên đáp, "Dạ đúng rồi đó anh. Bọn em là bạn cấp hai."

Sếp thoáng ngây người nhìn tôi, nhưng không sốc bằng tôi ban nãy. Rất nhanh thôi, anh ta lấy lại vẻ bình thản thường ngày, cười hỏi lại, "Em nhận ra nó rồi à?"

Từ từ, thái độ đó có nghĩa là hai người này đã bàn về chuyện này từ trước đó rồi nhỉ? Mà khoan...

"Có nghĩa là..." Tôi lẩm bẩm, nhất thời cảm xúc dâng trào nên không biết nói sao.

"Em nghĩ đúng rồi đó," Aiden vừa cầm cái áo vest lên vừa tỉnh bơ phán. "Thôi đừng đứng đây nữa! Đi họp lớp thôi!"

Trong đời tôi thường hay xảy ra nhiều chuyện kỳ khôi. Gặp lại toàn cựu học sinh của trường mình ở công ty là một trong những chuyện như thế. Nó còn kỳ quái hơn cả chuyện mấy ông đầu gấu học Y hay Khánh Nhật trở thành giáo viên tiếng Hàn. Dĩ nhiên cựu học sinh cấp ba hay đại học thì không có gì đáng ngạc nhiên vì đa phần toàn là trí thức với nhau, nhưng cấp hai lại là chuyện khác.

Nói một cách đỡ buồn, thì bọn bạn cấp hai của tôi hư hỏng khá nhiều. Cuộc sống của bọn nó vẫn ổn nhưng bên trong tâm hồn không ổn tí nào. Điều này là chính miệng một vài đứa đã nói với tôi khi gặp lại. Đa phần cũng vì xuất thân của tụi nó phức tạp sẵn rồi. Đến cả Aiden là con của bác sĩ hẳn hoi, thuộc vào dạng con nhà khá giả nhưng vẫn đầy vấn đề, chứ đừng nói đến bọn nghèo hơn.

"Em nhận ra Xuân mà không nhận ra anh à?" Ngồi yên vị ở chỗ cũ trong quán cà phê quen, sếp hỏi tôi một câu vượt ngoài mong đợi.

"Nhưng anh ra trường từ lâu rồi mà..." Tôi lẩm bẩm, nhẩm tính trong đầu. Sếp hơn tôi năm tuổi, hơn Aiden ba tuổi, khi tôi vào lớp 6 thì ổng cũng học cấp ba rồi còn đâu. Hay anh ta ở lại lớp? Mà ở lại thì ít nhất cũng hai năm. Tôi tí thì cười phá lên vì ý nghĩ điên khùng ấy.

"Đùa em thôi. Lúc em vào học thì anh đi Anh rồi." Sếp tỉnh bơ kết luận sau khi cho tôi đoán già đoán non một hồi.

"Vậy cũng nói!" Tôi càm ràm, quên mất chúng tôi không ngang hàng. "Ủa mà anh đi du học sớm thế? Lúc đó anh mới cấp ba mà phải không?"

"Người giỏi nó thế em à!" Aiden tranh thủ tâng bốc. Anh ta rất giỏi mấy khoản vuốt đuôi người khác. "Nhớ chuyện hồi nãy anh nói với em không? Anh Bảo chính là..."

"Thôi mày," sếp đột nhiên cắt ngang lời Aiden, đoạn quay sang tôi cười, "Không có gì đâu Lam."

"Kỳ vậy?" Tôi hỏi, ngó hai ổng, không hiểu gì cả.

Khoan đã, hồi xưa tôi từng nghe bọn trong trường bàn tán về chuyện ai đó đi học cấp ba ở Anh, hình như là ngay sau vụ Vương Anh viết bản kiểm điểm vì bán đề thi thì phải. Mấy chuyện đó có liên quan đến nhau à?

"Bỏ qua đi. Anh rất vui vì em biết chuyện của Xuân rồi mà vẫn đối xử bình thường với nó," sếp nói. "Anh cũng có lỗi trong chuyện đó nên khá lo, nhất là khi nó bảo với anh em cũng là học sinh trường mình nhưng không nhận ra nó ấy."

"Em cũng vui khi anh biết chuyện của ảnh mà vẫn chơi bình thường," tôi đáp, rồi không khỏi thắc mắc. "Mà anh nói anh cũng có lỗi là sao ạ?"

"Chuyện dài lắm. Nếu em muốn biết thì từ từ anh sẽ kể cho em. Nay đang vui, không nên nhắc mấy cái đó làm gì," anh ta úp mở.

Thái độ của sếp khiến tôi có cảm giác như anh ta là... đại ca của Aiden, vì nó khá giống những khi Aiden nói về Hoàng Anh. Nhưng tại sao anh ta lại bảo sếp chưa bao giờ đánh nhau nhỉ?

Tôi bất giác liếc Aiden, thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm, sau đó bỗng nhiên lăn ra cười.

"Mày bị dở à?" Sếp thốt lên, "Đừng có làm mất mặt tao nữa!"

"Con bé này nó nghĩ... khụ khụ... mẹ ơi..." Aiden bò dậy, cố lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, tay bám lấy cái bàn. "Nó nghĩ anh là đại ca của em. Ha ha ha... ôi đau bụng quá... mẹ ơi cứu con..."

Sếp đưa mắt nhìn tôi trân trối, như kiểu muốn hỏi "Thật luôn?" mà quá cạn lời.

Tôi cố vớt vát: "Thì em thấy cũng giống mà. Mà làm giang hồ cũng có tệ lắm đâu, miễn không gây hại cho ai là được rồi."

Sếp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro