16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.

Lúc lấy địa chỉ nhà của Aiden từ anh Dev kia, tôi cứ nghĩ nhà anh ta cũng giống như nhà tôi hay mấy đứa bạn bình thường, nhưng khi đến nơi thì tôi mới hiểu tại sao lúc nãy mấy anh chị đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Trời ạ, tôi quên mất gia đình anh ta ở Úc chứ không phải ở đây, còn trước mặt tôi bây giờ là một chung cư cao cấp, hình như anh ta ở một mình. Nhưng thôi, bất quá thì bị người ta dèm pha vậy, tôi mạnh dạn chạy xe vào tầng hầm, nói chuyện với bảo vệ mấy câu rồi đi lên trên. Bảo vệ ở đây không quá gắt, vẫn cho phép người ngoài vào chơi. Vì quá lo nên tôi quên hỏi ông ấy là Aiden có ở nhà không mà chạy vào thang máy để đi lên luôn.

Căn hộ của anh ta ở trên tầng 12, tôi gần như không cần nhìn số mà vẫn biết được căn nào là nhà anh ta, vì đã nhìn thấy một chậu hoa lan trắng đặt bên cạnh một cánh cửa.

Nhưng Aiden không có ở nhà.

Tôi nhấn chuông vài lần nhưng không có ai ra mở, gọi điện thì vẫn là thuê bao. Mồ hôi chảy xuống trán, đầu óc lại bắt đầu nghĩ lung tung, tôi ngồi xổm xuống cạnh chậu hoa lan, nhìn những bông hoa trắng mỏng manh có một chút sắc xanh lá nhạt ở phần nhụy, bỗng dưng muốn khóc.

Vì hình như những gì anh ta từng kể với tôi đều là thật.

Chợt, tôi nghe tiếng cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Quay mặt sang nhìn, tôi thấy một ông anh đi ra. Anh ta hơi giật mình khi thấy tôi, sau đó đứng đó tròn mắt ngó tôi, quên cả khóa cửa.

Ngồi trước nhà người ta có phải chuyện gì lạ lắm không nhỉ? Tôi đứng dậy hỏi hàng xóm của Aiden, "Chào anh. Anh cho em hỏi, anh có biết chủ nhà này đi đâu không ạ? Anh ấy là cố vấn của em, em có chuyện gấp cần gặp mà không liên lạc được với ảnh."

Ngoài là bạn bè thì chúng tôi còn là mentor và mentee (1), có thể nói vậy, dù tôi làm gì có tiền trả lương cho anh ta.

"Hèm, hồi sáng anh có gặp nó," vị hàng xóm nói, ngẫm nghĩ một chút, "nó bảo là đi thăm ai đó ở bệnh viện thì phải."

"Bệnh viện?" Tôi hỏi lại. Nếu tôi đoán không lầm thì anh ta đi gặp Hoàng Anh.

"Ừ, nhưng không có gì nghiêm trọng hết. Em đừng lo." Anh hàng xóm nói như trấn an tôi, sau đó đi vào lại trong nhà.

Vậy ra tôi đã không hề lo xa, nhưng nếu Aiden gặp Hoàng Anh thì mọi chuyện chắc không quá tệ. Tôi đỡ căng thẳng hơn một chút, nhưng vẫn thấy lo.

"Em ngồi đây đi. Chắc nó sắp về rồi đó."

Vị hàng xóm tốt bụng mang ra cho tôi mượn một cái ghế rồi mới đi. Tôi cảm ơn anh ta, sau đó ngồi tiếp tục nhìn chậu hoa, phân vân không biết có nên gọi điện cho Hoàng Anh để hỏi thăm không. Đã quá lâu rồi - chắc cũng gần hai năm - tôi không gặp cậu ta, kể từ cái lần đi thăm người thân ở bệnh viện. Sau khi Nguyên đi, bọn tôi chẳng có lý do gì để gặp nhau cả. Chẳng qua là mạng xã hội khiến thế giới phẳng lại nên tôi đã quên mất cảm giác thời gian trôi.

Mở Messenger ra, tìm mãi mới thấy tên Hoàng Anh, tôi đang định chạm vào nút gọi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Vội quay mặt ra nhìn, tôi nổi hết da gà khi thấy cái bóng dáng cao cao của Aiden đang đi về phía này.

"Mẹ ơi," tôi lẩm bẩm, thở ra một hơi và buông điện thoại xuống. Tảng đá nặng nề đè trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.

Anh ta vẫn còn sống! Lạy trời! Đột nhiên tôi muốn đánh anh ta vài cái cho bõ tức nhưng không dám.

"Ủa em?" Bước lại gần, thấy tôi, Aiden ngạc nhiên hỏi, "Đi đâu đây?"

Tôi chưa vội trả lời mà đưa mắt quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Vì anh ta mặc quần áo màu đen nên khó mà nhìn ra anh ta có bị gì không. Chợt nhận ra mình hơi thô lỗ, tôi bèn hỏi, "Anh có bị làm sao không?"

"À..." gần như ngay lập tức, anh ta hiểu ra vấn đề, phì cười bảo tôi. "Anh không sao. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi bé."

Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhăn mặt kêu lên, "Tự dưng off mà không nói trước, gọi điện cũng không bắt máy, em tưởng anh chết rồi!"

Aiden tròn mắt ngó lại tôi, hai giây sau phá lên cười rũ rượi, phải ngồi xuống đất ôm bụng, cố lắm mới ngừng được. "Ừm... A hèm... Sorry em," anh ta ngẩng mặt lên nói, một tay vịn cái ghế của tôi, tay còn lại lau nước mắt vì cười, phân bua, "Đột nhiên anh nổi hứng đi luôn nên chỉ kịp nói với anh Bảo, với lại cầm theo điện thoại khác, cái kia để ở nhà nên không biết em gọi. Em lưu số này nè, khi nào off thì anh dùng số này." Anh ta lấy điện thoại trong túi ra, copy số của mình rồi nhắn cho tôi.

"Anh không sao là tốt rồi. Em về đây," tôi nói, đứng dậy, hơi quê vì bị cười. Lần sau tôi không vướng vào mấy cái rắc rối này nữa đâu. Thề. Tôi đâu có nhu cầu làm đầu gấu, trời ạ!

"Nóng thế? Ngồi lại tí đi." Anh ta bảo. "Anh còn chưa cảm ơn em. Anh rất vui khi em tới thăm."

Aiden luôn có thói quen nói huỵch toẹt ra cảm xúc của mình mà không thấy ngượng. Tôi đành ngồi xuống lại cái ghế, thật ra cũng còn khá tò mò về cái chuyện kinh dị kia. Không biết anh ta có đi gặp Gấu không mà vẫn còn lành lặn như vậy.

"Mà em hỏi ai địa chỉ nhà anh thế? Ông Bảo à? Sao ổng không nói em biết anh đi đâu ta?" Aiden thắc mắc.

"Không phải. Em đâu dám hỏi sếp, địa chỉ là một anh Dev cho em."

"Sao lại không dám?"

"Ngại lắm," tôi lắc đầu đáp. Tại sao ai cũng hỏi sao tôi không đi hỏi sếp nhỉ? Trong cái công ty này chỉ có mình tôi sợ hãi drama thôi hay sao ấy.

"Muốn vào nhà ngồi tí không?"

Giờ tôi mới để ý thấy hai đứa đang ngồi ở trước cửa nhà, chiếm một góc lối đi trong hành lang. Ở đây cũng sáng vì có đèn, ngồi nãy giờ mà cũng chẳng bị muỗi cắn, đúng là chỗ ở của người giàu.

Tôi cũng muốn đi tham quan thêm nhưng chỉ lắc đầu đáp, "Dạ không."

"Vậy em muốn uống gì? Anh lấy cho em."

"Cho em nước lọc được rồi, lát em còn phải về ăn cơm không mẹ em đánh," tôi nói. Bây giờ cũng tối rồi, mẹ tôi mà biết tôi đi đến nhà cựu đầu gấu chắc mẹ giết tôi chết luôn. Còn cả anh tôi nữa, chắc ổng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục rồi khen (đểu) câu gì đó như "Mày ngon."

***

Mà tôi cũng thấy nể tôi thật, không hiểu làm thế quái nào mà tôi có thể chơi được với cựu đầu gấu.

Nhưng Aiden bảo rằng tôi là người giúp anh ta có can đảm đi gặp Hoàng Anh. Điều anh ta cũng như tôi không ngờ được là, Hoàng Anh không còn trách anh ta, cũng như chẳng nhớ đến chuyện quá khứ nữa rồi.

"Em trai anh đã trưởng thành rồi. Nó mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều." Aiden nói, trong mắt sáng lên niềm tự hào. "Gặp nó xong mà anh cảm thấy như mình vừa sống lại ấy."

Tôi bật cười, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm thay cho hai người bọn họ. Tôi nghĩ là mình biết tại sao cậu ta có thể vượt qua được quá khứ. Trước đây tôi vẫn nghĩ những người vị tha, chọn cách tha thứ cho lỗi lầm người khác có gì đó rất giả tạo và cố quá. Nhưng bây giờ thì tôi phần nào hiểu được, thật ra đó cũng là một lối thoát cho chính bản thân họ. Cứ coi như là có chút giả tạo đi, nhưng làm người đôi khi không nên cứng nhắc quá. Họ còn phải sống tiếp cuộc đời của mình. Ai rảnh mà mang theo hoài những ký ức kinh khủng?

"Rồi Gấu thì sao hả anh?" Tôi tò mò hỏi, hơi sợ nên co chân lên ghế, tay ôm hai đầu gối còn đầu thì gục xuống hai cánh tay.

"À, Hoàng Anh bảo anh đừng gặp Gấu nữa. Nó sẽ tự xử lý với thằng nhóc. Nó cũng giống em, sợ thằng nhóc đó giết anh." Aiden nửa đùa nửa thật. "Nhưng nó không phải sợ anh chết mà là sợ em trai nó phải đi tù thôi."

Tôi ngẩng đầu lên, nhăn trán nói, "Anh nghĩ Gấu có nghe lời Hoàng Anh không?"

"Phần lớn là có. Gấu nhìn thế chứ nhát gan lắm. Hồi xưa nó rất sợ Hoàng Anh, vì thằng đó đập nó rất dã man. Thế nên nó mới chơi với anh."

Chuyện đó hình như tôi có thấy rồi thì phải, tính ra thằng nhóc đó trở nên bạo lực cũng vì anh trai nó nữa.

"Còn nếu không," Aiden nói tiếp, cười nhìn tôi. "Cùng lắm là chết thôi."

"Thôi anh tắt cái văn đó đi được rồi đó! Mệt mỏi!" Tôi chán nản phẩy tay, đoạn liếc nhìn anh ta, nhắc nhở. "Nên nhớ là anh còn có con đấy. Anh chết rồi ai nuôi tụi nó?"

"Ờ ha," anh ta gật đầu, nói như nhớ ra. "Gõ dùm anh tờ di chúc đi."

Tôi: "..."

"Giỡn chứ nếu sau này có chuyện gì xảy ra với anh thì em cũng đừng quan tâm mà hãy chạy thật nhanh, biết chưa? Sau đó cũng đừng nghĩ gì nữa cả." Aiden dặn dò tôi, đã trở lại vẻ nghiêm túc. Cái ghế của anh ta thấp hơn của tôi, tầm mắt chúng tôi ngang nhau, màu mắt tự nhiên của anh ta cũng là nâu đậm, nhưng nhạt hơn của Nguyên. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình hiểu được những gì anh ta đang nghĩ.

Thật ra lần này tôi quan tâm là do tôi lỡ xúi bậy nên phải chịu trách nhiệm thôi, sẽ không có lần sau đâu. Tôi muốn nói vậy nhưng rồi lại không nỡ.

Thành ra tôi đánh trống lảng, hất mặt về phía chậu hoa lan, hỏi, "Đó là hoa gì thế anh?"

"Dendrobium Nobile. Anh không biết tên tiếng Việt của nó là gì nhưng yeah, nó là hoa ba anh hay trồng."

"Đẹp ha."

"Thích thì bưng về đi."

Tôi lắc đầu cười, "Em chỉ thích bình thường thôi, không có nhu cầu bưng về."

"Anh biết mà, nên mới giả vờ cho em."

Tôi: "..."

***

Câu chuyện kinh khủng trong trường cấp hai của chúng tôi đã khép lại được chưa? Đó là điều tôi nghĩ dọc đường chạy xe về. Đường phố buổi tối mát vì gió, những ngôi nhà và cây bên đường lùi dần về phía sau tựa như ký ức tôi đi qua. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, chỉ có người chết là ở lại và là người thiệt thòi nhất. Cuộc đời chẳng bao giờ công bằng.

Lúc tôi về đến nhà là đã 9 giờ kém, nhưng anh hai tôi còn đang ở chỗ làm. Tôi đi vào phòng anh hai, tìm trên kệ sách tập cuối truyện Harry Potter ngày xưa anh Hải cho anh mượn. Quyển sách vẫn ở đó như cái lần tôi nhìn thấy nó hồi cấp ba, khác cái được bọc trong túi zip trong suốt. Có lẽ vì thấy mình tệ quá nên anh tôi đã bảo quản nó chu đáo hơn. Tôi phì cười, cầm cuốn sách trong tay, đột nhiên thấy buồn. Sau đó, tôi thấy điện thoại chụp lại bìa cuốn sách, đăng lên Instagram, rồi vừa ăn cơm tối trong bếp vừa ôm máy online một lúc lâu.

thienlam.0110: Mong tập cuối là happy ending.

#sleeptight #everythingwillbeokay (2)

40 phút trước

167 lượt thích

Bình luận:

kieuoanh39: Ôi lâu rồi chưa đọc truyện này, cho em mượn với.

myduyen199x: Giỏi ghê, nhìn máy tính cả ngày rồi giờ còn đọc truyện nữa.

codetilwedie: @myduyen199x Mong chị HR bổ sung trà sữa cho chúng em.

thienlam.0110: @kieuoanh39 Hic sách cũ lắm rồi ấy em, chỉ còn cái bìa thôi.

thienlam.0110: @myduyen199x Giả vờ deep thôi chị ơi.

thienlam.0110: @codetilwedie +1

aiden.vu2701: Đã bảo không nghĩ nữa rồi mà.

thienlam.0110: @aiden.vu2701 ...

aiden.vu2701: Ngủ sớm đi mai còn đánh bài.

lehien0607: @aiden.vu2701 Mentor của năm, đào tạo mentee những skills đánh bài chuyên nghiệp.

aiden.vu2701: @lehien0607 Suỵt khẽ thôi.

hoanganh_3112: End rồi đó Lam. Everything will be okay.

truongquynhnga: Có vẻ tao hiểu.

hoanganh_3112: @truongquynhnga Hiểu đúng rồi đó.

truongquynhnga: @hoanganh_3112 Mấy nay vẫn ổn chứ bạn?

hoanganh_3112: @truongquynhnga Yeah bạn.

Nếu Hoàng Anh đã nói vậy thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ? Tôi bỏ điện thoại xuống và đi rửa bát.

Lát sau quay lại, tôi thấy Nguyên cũng vào thả tim tấm ảnh đó nhưng không nói gì.

_____

Chú thích: (1) Cố vấn và người được cố vấn.

(2) Happy ending: kết thúc tốt đẹp

Sleep tight: ngủ ngon

Everything will be okay: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro