15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đoạn sau hơi dark và có thể gây khó chịu.

15.

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 201X

"Người ta luôn nói cấp ba – thời gian mà tôi đang sống lúc này – là quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng tôi chỉ nhớ cấp hai.

Nghe nói Blog Yahoo sắp đóng cửa rồi, mà thật ra bọn trong lớp cấp ba của tôi cũng không hay xài blog nữa, chuyển dần sang Yume lẫn Facebook. Tôi cũng tạo tài khoản Facebook rồi, nhưng toàn đăng ảnh chứ không viết nhật ký như thế này nữa. Đứa bạn của tôi nói, Facebook có mục Note khá giống với blog, nhưng tôi lại thấy giao diện của nó quá xấu và hạn chế. Với lại...

Đã đến lúc tôi từ bỏ thói quen này.

Kể cho các bạn nghe chuyện cuối cùng, là hôm nay tôi đã chia tay mối tình đầu. Yên tâm, người đá là tôi. Bạn hãy hãnh diện vì người bạn theo dõi bấy lâu là một đứa rất ngầu hahaha.

Ngoài trời, nắng đang đẹp lắm. Tôi đang nghe bài nhạc yêu thích của bạn người yêu cũ tôi lần cuối. Lạy trời, trong list nhạc của bạn ấy chắc chỉ có mỗi bài này là vui vẻ thôi.

'There are places I remember
All my life, though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain

All these places have their moments
With lovers and friends, I still can recall
Some are dead and some are living
In my life, I've loved them all.'(1)

Tạm biệt Blog. Yêu các bạn. Sống tốt nhé."

Phải một khoảng thời gian sau khi lên cấp ba, con Nga mới chia tay với Hoàng Anh. Hồi đó, vì nó không chịu nghe lời tôi khuyên nên chúng tôi không thân với nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng mới gặp. Bởi vậy, đáng buồn là tôi biết chuyện chia tay của nó qua blog chứ không phải gặp trực tiếp. Đọc xong mấy dòng ngắn gọn kia, tôi gục mặt xuống bàn phím, nước mắt tràn ra khóe mi, thấm ướt tay áo trắng đồng phục, cũng không rõ vì sao.

Có lẽ vì một mảnh tuổi thơ của chúng tôi đã khép lại, cũng có thể vì tôi cảm thấy tình yêu của tuổi học trò quá ngây thơ và khờ dại.

Sau đó, tôi nhắn tin hẹn con Nga đi ăn và hai đứa quay lại chơi thân với nhau tiếp. Nhưng nó rất hiếm khi kể về chuyện giữa nó với Hoàng Anh, tôi thì nghĩ nó buồn nên không dám hỏi. Có một lần nó diễn văn nghệ, tôi mượn con xe máy điện của bạn gái anh hai tôi phóng qua trường của nó chở nó đi chơi. Tính tôi khá "tỉnh", không bao giờ để ý xung quanh nên điềm nhiên phóng xe vào cổng chính bất chấp nội quy trường người ta. Sau đó tôi hiên ngang đứng giữa sân trường lấy điện thoại gọi cho nó. Thầy giám thị tới mời tôi đem xe ra ngoài, tôi tròn mắt nhìn lại thầy như sinh vật lạ. Tội nghiệp thầy, phải đứng giải thích một thôi một hồi rằng khán giả đến xem hoặc vào trường chơi phải gửi xe ở cổng phụ hoặc bên ngoài.

"Dạ em xin lỗi! Em không biết! Em vô ý quá!" Tôi vội rối rít nói, muốn lấy cái khẩu trang bịt mặt lại cho đỡ quê nhưng đã quá muộn.

"Thì lỡ vào rồi thầy cho bạn ấy vào luôn đi!" Lúc đó, một giọng con trai khá quen thuộc vang lên bên cạnh.

Tôi quay qua nhìn, thấy Hoàng Anh đang ngồi ở cái ghế đá gần đó hóng biến, cùng với bạn của cậu ta. Trời ạ, đã nhục rồi còn đụng phải bồ cũ của bạn! Tôi hơi bất ngờ, đột nhiên có cảm giác như mình vẫn đang học cấp hai. Cái phong thái tự nhiên, xem cả thế giới là nhà mình của cậu ta vẫn vậy, làm như cậu ta vẫn là "trùm trường" như xưa, khác cái là đã chịu nhét vạt áo trắng đồng phục vào trong thắt lưng chứ không "bung xõa" ngẫu hứng như cấp hai.

"Không cần đâu," tôi bảo cậu ta, giọng lạnh lùng nhưng nụ cười thì thân thiện – đây là combo tôi hay dùng để xã giao với những người tôi ghét – đoạn quay sang bảo thầy. "Xin lỗi thầy. Em đi ra ngay đây."

Rồi tôi trèo lên xe và xoay chìa khóa, chẳng buồn đội mũ và đeo khẩu trang lại mà định phóng luôn, nhưng bỗng nghe thấy giọng con Nga gọi phía sau.

"Ê, đi đâu vậy? Tao tới rồi nè!"

Hình như nó sợ tôi bỏ rơi nó nên vội chạy tới. Túi đựng đồ diễn văn nghệ trên tay nó bị xóc, một đạo cụ múa trông giống bông hoa sen rơi xuống sân. Thằng đứng gần đó cúi xuống nhặt dùm.

"Đi chơi thôi mà, có cần phấn khích thế không?" Thằng ấy còn ngứa miệng chọc khi bước tới trả lại bông hoa sen cho con Nga. Một làn gió nhẹ chợt thoảng qua, mấy chiếc lá me rụng xuống, đáp lên vai áo trắng của cậu ta, cảnh tượng đẹp như một thước phim học đường.

"Có. Bình thường tôi toàn đi xe đạp, nay lần đầu được đi xe điện ấy ông!" Con Nga cười đáp, đưa tay ra nhận lại đồ. "Cảm ơn ông nha."

"Cho đi với!" Cậu ta đề nghị, còn tỉnh hơn cả tôi lúc phóng chiếc xe vào cổng trường.

"Ông ngồi ở giỏ xe nhé?" Con Nga gợi ý, rồi liếc chiếc xe tôi, thất vọng kết luận. "Mà xe không có giỏ, thôi ông ngồi ở vô lăng nha?"

"Xong xe tao lật ngược luôn," Tôi buột miệng nói sau khi ước lượng chiều cao và cân nặng của thằng ấy.

Và nghe thấy tiếng cười của Hoàng Anh vang lên bên cạnh, rất hả hê (?)

"Thôi không đùa nữa, bọn tôi đi đây. Bye nhé Nguyên. Thưa thầy em đi!" Con Nga kết luận và trèo lên phía sau xe tôi.

"Em chào thầy. Bye bạn, bye Hoàng Anh." Tôi cũng chào một loạt rồi phóng xe đi.

Cái kỷ niệm về ngày đó, sau này khi quen nhau ở đại học, Nguyên nhắc lại tôi mới nhớ ra. Nguyên bảo rằng, lần đầu tiên nhìn thấy tôi là đã khá thích tôi rồi, vì muốn bắt chuyện với tôi nên hôm đó mới xin con Nga đi cùng. Tôi thì cứ tưởng mình vướng vào cái chuyện tình điên khùng kia là vì lỡ mượn bút của Hoàng Anh ở ngày đầu lên đại học. Hóa ra là từ trước đó nữa. Duyên phận đúng là như trò đùa vậy. Lẽ ra ngày hôm đó tôi bịt khẩu trang, đội mũ kín mít thì mọi chuyện đã khác rồi!

***

Cũng giống như Aiden, nếu như một ngày hồi cấp hai không đi đánh bi-a theo đám bạn vì chán, thì đã không gặp Cát Linh. Hoặc giả nếu như hồi đó, ba người, anh ta, Hoàng Anh và Gấu không chơi với nhau thì đã không có thảm họa nào xảy ra.

"Hồi đó anh bị điên, như kiểu phản xã hội ấy em. Cứ nhìn thấy cái gì tốt đẹp là anh rất nhức mắt, muốn hủy hoại nó. Đôi khi anh kiềm chế được, đôi khi không." Aiden kể với tôi.

"Anh hay ghi vào đơn xin nghỉ học là ba mất, phải nghỉ để dự đám tang, nhưng nộp nhiều đơn như vậy quá nên giáo viên chủ nhiệm cảm thấy không ổn, đến nhà anh hỏi mẹ anh. Mẹ anh nói là ba anh chết rồi, xong còn mắng chửi giáo viên chủ nhiệm nữa."

"Nhưng thật ra ba anh vẫn sống bình thường, chỉ hay đi công tác xa thôi, tận nước ngoài. Ông ấy là bác sĩ tim mạch. Điều đáng tiếc là ông ấy không rành về bệnh trầm cảm của mẹ anh. Hồi ấy ở trước nhà anh có một chậu hoa lan do ba anh trồng. Mỗi khi giận ba, mẹ anh thường ngắt hết hoa đi, hoặc dùng kéo cắt trụi lá, rồi hất đổ cả chậu. Ba anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dựng lại cái chậu, vỡ rồi thì thay chậu khác, đắp thêm đất vào, rồi trồng lại cây, tưới nước vào, cây lại sống, hoa lại nở. Và mẹ anh lại cắt trụi. Vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại mãi."

"Lẽ ra anh đã có một đứa em trai tuổi bằng em, nhưng hồi đó mẹ anh bị sảy thai, rồi bị trầm cảm từ đó. Những khi nổi cáu, mẹ anh hay mắng chửi ba là vì ông ấy quá cuồng công việc, không làm tròn trách nhiệm với gia đình nên mẹ mới bị sảy thai. Ba anh nghe riết đến nhàm, vẫn bình tĩnh ngồi đọc tin nhắn của bệnh nhân. Có lần mẹ mắng căng quá nên ba anh phải đi tìm lại tờ giấy chẩn đoán bác sĩ đưa ra để cho bà ấy biết là không phải lỗi của mình. Ba anh là kiểu người lý trí, nếu không phải lỗi của mình thì sẽ không bao giờ nhận."

"Hồi đó anh thường hay trốn nhà đi để khỏi nghe ba mẹ cãi nhau, nhưng mỗi khi không trốn được, anh lại thấy ganh tỵ với thằng nhóc kia, không phải ra đời. Đôi khi anh thấy rất cô đơn vì chỉ có một mình, nên mới chơi thân với Hoàng Anh và cả Gấu. Tụi nó cũng mâu thuẫn với gia đình nên bọn anh rất hợp nhau, hồi đó xem nhau như anh em ruột luôn. Nhưng cũng vì thế mà tụi nó bị ảnh hưởng xấu vì anh."

"Thật ra hồi đó anh không hề muốn người bạn đó của mình phải chết. Chỉ là một lời nói trong lúc bốc đồng thôi, nhưng thằng nhóc kia lại nghĩ là thật. Nhưng mà dù sao thằng nhóc đó trở nên điên cuồng như vậy cũng là tại anh dạy nó. Tất cả đều là do anh hết. Anh không có lời bào chữa nào cho chuyện đó cả."

Ngồi nghe Aiden kể một mạch về chuyện quá khứ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mọi thứ vẫn vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Nhất là câu trên ấy, nó nghe y xì như giọng điệu của Hoàng Anh cái ngày mà Nguyên hỏi cậu ta về chuyện với Khánh Nhật. Ban đầu, tôi đã định bảo Aiden là anh ta không phải người đã ra tay giết người, thì không hẳn có lỗi – làm sao một người có thể sai khiến một người khác đi giết ai đó được mà không vì tiền hay vì quyền lợi gì cả? Tôi thực tâm không hiểu nổi. Nhưng giây phút nghe Aiden dùng nguyên cái kiểu diễn đạt của Hoàng Anh, tôi bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Có lẽ anh ta nói đúng, anh ta đã thật sự biến hai đứa em kia thành bản sao của mình, phiên bản cực đoan hơn.

Và cái câu chuyện về gia đình của anh ta ấy, làm tôi cảm thấy rất đáng sợ, dù nó không hẳn quá tồi tệ.

Tôi cầm ly nước mía đã tan đá hết lên uống một hơi cho đỡ tởn, rồi nhìn anh ta bảo, "Anh kể tiếp đi."

Bời vì tôi nói là chuyện về vụ ở trường đại học của tôi rất dài dòng và phức tạp, nên Aiden mới đem chuyện quá khứ của mình ra để chắp nối vào, làm thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Mà hình như đúng vậy thật, chuyện tương lai đều bị ảnh hưởng bởi quá khứ, nhất là kéo theo những nạn nhân vô tội.

Bây giờ trời đã tối, những người vào cái quán nhỏ này – thật ra là vỉa hè - cùng lúc với bọn tôi đã về hết. Chủ quán cũng bận nằm ngủ trên cái võng, chỉ còn lại hai đứa tôi ngồi nói chuyện. Cũng may chỗ đường này nhiều xe qua lại nên tôi không cảm thấy quá rùng rợn, vì sự điên rồ của những cựu đầu gấu.

"Sau đó, nhóc Gấu bị bắt, chuyện đó thì em cũng biết rồi," Aiden nói, đưa tay đẩy cái kính lên một chút – bấy giờ anh ta đã chuyển sang đeo kính vì đeo lens nhiều sẽ không tốt cho mắt – cười vẻ buồn buồn. "Ban đầu anh định đi gặp nó, cũng coi như là định chịu trách nhiệm đó."

"Nhưng mà?" Tôi nhướng mày hỏi. Bởi vì sau đó anh ta đã không hề làm thế. Mọi người đều biết.

"Nhưng mà lúc đó ba anh biết chuyện, bèn lôi anh đi ra nước ngoài theo ổng. Mà thật ra trước đó ông ấy cũng định vậy rồi, tại vì môi trường ở nhà cũ không tốt cho bệnh của mẹ anh. Đi gấp quá, không kịp từ biệt ai cả, nên cứ coi như là đi trốn cũng được."

Ra là vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi Aiden, "Thế sau đó anh không giải thích với hai đứa nó lý do anh đi à?"

Anh ta khẽ chớp mắt, nhìn tôi cười nói, "Giống như ba anh lấy giấy chẩn đoán của bác sĩ đưa cho mẹ anh coi hả?"

Tôi nghẹn họng, không biết phải trả lời sao nên chỉ biết cười theo anh ta, cười mà nhăn trán. Có những chuyện đôi khi càng giải thích càng tệ hơn nhỉ?

"Em nghĩ hồi đó điều mẹ anh cần không phải là cãi thắng ba của anh," tôi nói sau khi lựa lời vài giây, "mà là một sự đồng cảm, một tình thương. Anh cũng hiểu chứ?"

"Bây giờ hiểu, nhưng hồi đó không."

Tôi muốn hỏi mẹ của anh ta đã ổn hơn chưa, nhưng sợ anh ta kể thêm chuyện gì đó kinh dị hơn nên lại thôi. Chợt nghĩ đến một chuyện, tôi bảo anh ta, "Nếu bây giờ em nói cuộc sống của mấy đứa kia không ổn lắm, có cả những người không liên quan bị ảnh hưởng nữa, thì anh sẽ làm gì?"

Một trong những điều đáng sợ trong câu chuyện mà Aiden kể ở trên kia là ba anh ta là bác sĩ, mẹ anh ta bị trầm cảm, nghe khá giống chuyện Hoàng Anh học Y, còn Peter Pan bị bệnh tâm lý vậy. Tôi không rõ lý do Hoàng Anh muốn trở thành bác sĩ có liên quan gì đến ba của Aiden không, nhưng thoạt nghe, tôi cảm thấy cậu ta còn giống con trai của ông ấy hơn cả Aiden.

"Không phải 'nếu' nữa mà thật sự là không ổn," anh ta đáp, cười một kiểu chán nản. "Năm năm trước, anh đã gặp lại Cát Linh lúc về Việt Nam. Con bé thay đổi hoàn toàn so với hồi trước, suýt chút nữa anh không nhận ra. Khi đó anh mới biết hậu quả của những chuyện mình làm trong quá khứ nghiêm trọng đến mức nào."

Tôi chợt nhớ lại câu nói của Nguyên cái lần đến nhà tôi chơi, rằng con bé đó không phải là người tốt. So với Hoàng Anh, nó còn thay đổi theo chiều hướng tệ hơn nhiều.

"Giữa hai người đó, ý em là Cát Linh và Hải, có gì đó đúng không?" Tôi hỏi.

"Yeah. Hai đứa nó thích nhau, khá là dễ thương ấy em," biểu cảm của Aiden cũng dễ thương khi nói câu này. "Thằng Hải từng nói với anh là con bé là ánh sáng duy nhất trong đời nó."

Ánh sáng duy nhất trong đời. Tôi thoáng rùng mình, đột nhiên không muốn nghe thêm nữa, nhưng chỉ im lặng.

"Sau đó, anh đã cố nhưng không thể giúp gì được cho con bé nữa, nên là đành để nó đi. Em hỏi anh sẽ làm gì với mấy đứa kia, thì có lẽ chỉ là xin lỗi thôi," anh ta kết luận.

"Anh nên cầu trời đi. Cầu cho khi gặp lại hai thằng kia không xiên anh chết luôn," không hiểu sao tôi lại nói ra được câu này. Nhưng đó là điều tôi nghĩ từ tận cấp hai đến giờ, và tôi biết là đa phần bọn trong trường cũ của tôi cũng thế. Tôi chỉ là người phát ngôn thay cho tụi nó.

"Ha ha," anh ta bật cười, ngông cuồng tuyên bố một câu đầy mâu thuẫn. "Chỉ là chết thôi mà, có sao đâu em."

Đúng là côn đồ. Tôi lắc đầu bảo anh ta, "Đừng nghĩ vậy. Hoàng Anh thì có lẽ sẽ không nhưng Gấu thì làm được chuyện đó đấy. Thế nên là anh cũng biết mình phải làm gì rồi phải không? Chuyện bắt đầu từ đâu thì nên gỡ rối ở đó."

Khi nói vậy, tôi cảm thấy mình hơi nhẫn tâm. Ý tôi là, anh ta có thể sẽ chết nếu gặp lại Gấu, mà tôi lại bảo anh ta đi tìm thằng nhóc đó. Nhưng chính anh ta bảo mình không sợ chết mà. Với lại, còn có pháp luật nữa.

"Tất nhiên đây chỉ là quan điểm của em thôi." Tôi thêm vào.

"Ừ." Aiden gật đầu, đơn giản đồng ý.

***

Khuyên người ta hùng hồn là vậy nhưng thực tâm tôi không nghĩ Aiden sẽ làm theo. Tối hôm đó, lúc về nhà và càng nghĩ lại, tôi càng thấy lời khuyên của mình có xu hướng đi vào lòng đất hơn là hiệu quả. Dù sao thì tôi chỉ là một người ngoài cuộc, còn chẳng biết tường tận vấn đề. Cuộc sống của tôi thì cũng chẳng đâu vào đâu, có điên mới nghe lời tôi.

Nhưng tôi đã quên mất một điều là Aiden rất điên rồ.

Hôm sau đó là chủ nhật, tôi không đi làm nên không gặp anh ta. Vì quá mệt do đạp xe hôm trước nên tôi tạm trốn luôn ở nhà khi mấy chị kia rủ đi tiếp. Tôi cũng chẳng nghĩ gì đến việc kia nữa cả, nhưng đến thứ hai, lên công ty làm việc từ sáng đến trưa mà không thấy Aiden, tôi bắt đầu lo.

Hồi sáng, tôi có nhắn tin hỏi anh ta bận gì à, nhưng mãi mà chẳng thấy trả lời, gọi điện thì chuông đổ nhưng không ai bắt máy, sau đó chuyển thành thuê bao.

Có khi nào anh ta chết rồi không? Ý nghĩ điên khùng này bỗng nhiên nhảy lên trong đầu làm tôi càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc thì tại sao mình lại dây vào mấy cái chuyện rắc rối này chứ?

"Chị Hiền, chị có biết bình thường anh Aiden hay đi đâu không?" Lúc tan làm, tôi hỏi chị leader.

Chị ấy ngơ ngác hỏi lại tôi, "Cái đó mày còn không biết sao tao biết được? Hai bây chơi thân với nhau mà."

"Nay ổng đi đâu mà em gọi chục cuộc cũng không bắt máy..." Tôi lẩm bẩm.

"Thế thì tao chịu. Sao mày không hỏi sếp ấy?" Chị Hiền gợi ý.

"Ngại lắm," tôi nói. "Em không hỏi được."

Dĩ nhiên là sếp sẽ biết, nhưng tôi không muốn làm mọi chuyện phức tạp lên. Với cả, tôi không chắc là sếp có biết về quá khứ của Aiden không. Nếu tôi mà lỡ tiết lộ chuyện cá nhân của anh ta cho sếp thì còn gì thảm họa hơn?

"Có việc gì quan trọng không?" Chị hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa trong hoang mang. Có lẽ vì nhìn mặt tôi tội quá nên mấy người cùng công ty đi ngang qua dừng lại hỏi thăm. Rồi một ông Dev bảo tôi, "Aiden ấy hả? Anh có địa chỉ nhà ảnh nè, lấy không?"

Nhà anh ta ấy hả? Tôi đến nhà anh ta tìm thì có kỳ quá không? Nhưng có lẽ đó không phải vấn đề lúc này. Tôi lấy điện thoại ra, quyết định, "Dạ có, anh cho em đi."

_____

Chú thích: (1) Trích In my life của The Beatles

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro