14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

Thật ra trước đây, có đứa đã từng cố ám chỉ cho tôi biết về giá trị của cái vòng. Nhưng lúc đó tôi đang bận tâm đến chuyện khác nên đã vô tình không hiểu. Như đã nói trước đây, đôi khi đầu óc tôi du hành ở trên mây, người ta phải nói trực tiếp ý kiến ra tôi mới hiểu. Nhưng cuộc đời là vậy, lớn rồi đứa nào cũng thích vòng vo chứ không bao giờ chịu vào thẳng vấn đề.

"Vòng đẹp ghê, mua ở đâu đấy Lam?" Có một lần, Hoàng Anh đã hỏi tôi.

Lúc ấy, chúng tôi đang ngồi trong một quán kem cạnh tòa nhà mà tôi học Testing. Sau khi tốt nghiệp đại học, ai nấy đều bận rộn, tôi chỉ thỉnh thoảng đi chơi với Nguyên, đôi khi có thêm Hoàng Anh. Bấy giờ, Nguyên đi nghe điện thoại nên chỉ còn hai đứa tôi. Mặc dù cũng hay đi chung nhưng tôi rất hiếm khi nói chuyện riêng với Hoàng Anh thì phải. Một phần do tôi đã có sẵn ác cảm với cậu ta vì chuyện quá khứ, phần vì bốn đứa chúng tôi lúc nào cũng bị người ta soi mói nên luôn phải ý tứ - ít nhất thì tôi có giữ khoảng cách. Dù sao thì, bọn con gái ở trường đại học của tôi khá thích cậu ta, dù thừa biết cậu ta sang đó chỉ để chơi với Peter Pan. Khách quan mà nói, cái kiểu tính cách nửa "bad" nửa "good" của cậu ta rất hút gái. Nhìn vào nhan sắc những "bóng hồng" từng đi qua đời cậu ta cũng đủ hiểu đẳng cấp. Đến cả Mi Mi, đứa "crush nhẹ" cậu ta, cũng đẹp lắm, dù tôi ghét cái bản mặt giả tạo của nó.

Quay về tình huống chính, có lẽ bầu không khí ngột ngạt đáng sợ quá nên Hoàng Anh mới bắt chuyện với tôi cho đỡ buồn.

"Không biết, cái này Nguyên tặng Lam á," tôi đáp, đưa tay lên ngắm chiếc vòng.

"À..."

"Lát hỏi Nguyên ấy." Tôi nói thêm.

"Nah, đồ nó mua đắt lắm, Hoàng Anh làm gì có khả năng đó." Cậu ta cười cười bảo.

"Để dành mua ô tô à?" Tôi chọc, mặc dù tôi biết nhà của cậu ta rồi, cũng bình thường như nhà tôi vậy. Bọn học chung cấp hai với tôi không có ai quá giàu. Trừ Cát Linh.

"Thật mà." Hoàng Anh nhìn tôi nói, không thèm giấu diếm vẻ tự ti. Sau này, khi biết về gia thế của Peter Pan, tôi mới hiểu được tại sao hồi đó cậu ta luôn tỏ ra tội nghiệp như vậy trước mặt tôi.

Nhưng bấy giờ thì tôi không đủ tinh tế để hiểu, cũng chẳng quan tâm. Liếc ra ngoài cửa quán, thấy Nguyên vẫn chưa đi vào, tôi hỏi Hoàng Anh, "Peter Pan dạo này sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Đỡ hơn hồi trước," cậu ta cầm thìa chọc chọc kem trong cái cốc của mình, đáp nhạt, cười nhưng vẻ mặt hơi buồn. "Đợt trước nó khóc suốt ngày, không chịu ra đường luôn."

"Tội quá vậy," tôi lẩm bẩm, khá bất ngờ. Hình như tôi chưa bao giờ thấy Peter Pan khóc cả. Cái đợt mà Nguyên nghỉ chơi và làm lơ nó, nó cũng vẫn cứ cười vui vẻ như bình thường thôi.

Nhưng có lẽ vì gồng quá mà tinh thần của nó chịu không nổi nữa.

"Peter Pan sẽ ổn thôi, Lam đừng lo." Hoàng Anh nói như kiểu trấn an tôi.

Tôi gật gật đầu, muốn hỏi cậu ta có biết chuyện Nguyên sẽ đi Mỹ không nhưng rồi lại thôi. Nguyên từng bảo tôi đừng nói với ai, tôi không nên nhiều chuyện.

***

Hồi đó, vì Nguyên và Hoàng Anh không hề bàn đến chuyện Nguyên sẽ đi, nên tôi tưởng là Nguyên không kể với cậu ta. Hóa ra Nguyên không kể thật. Mọi người chỉ biết khi mentor (cố vấn) kiêm thầy dạy Ielts của Nguyên đăng ảnh ở Facebook bảo là chúc may mắn gì đó và tag Nguyên vào. Nhưng Hoàng Anh cũng không tỏ ra bất ngờ lắm, có lẽ từ cái ngày đi dự cái đám cưới "bất ổn" kia, cậu ta đã cảm nhận được mùi chia ly từ biệt. Còn Nguyên thì thản nhiên bảo tôi là lớn rồi ai cũng có chuyện riêng, có phải cái gì cũng kể cho bạn bè nghe được đâu. Đôi khi tôi không hiểu được kiểu tình bạn của đám con trai, bởi vì giả sử con Nga hoặc Ngọc mà đùng một cái đi nước ngoài, không nói trước với tôi, thì tôi sẽ block bọn nó và chuyển sang chơi với đứa khác (?).

Hay do tôi hãm quá nhỉ?

Hiện tại, ngồi ở một góc sát trên tầng cao nhất của quán cà phê, tôi nhìn xuống cổ tay không còn đeo chiếc vòng của mình, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Giống như buông xuống một tình cảm đẹp đẽ mà tôi luôn mang theo bấy lâu.

Thật ra trước khi đi, nếu như Nguyên bảo tôi đợi, có lẽ tôi sẽ đợi thật. Nhưng Nguyên chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn quay lại hay gì cả, cũng không hề bảo tôi ra sân bay tiễn vào ngày Nguyên đi, thậm chí chẳng nhắc đến hai từ tạm biệt. Qua Mỹ rồi, Nguyên hay đăng story ở trên Instagram để cập nhật cho bạn bè cuộc sống của mình, nhầm, của con chó Nguyên nuôi bên đó. Đó là một con chó trông rất ngáo, lông màu vàng nhưng phần lông ở mặt và bốn chân là màu trắng.

Tôi nhắn tin hỏi Nguyên: "Không phải anh hướng nội hay sao mà nuôi chó chứ không nuôi mèo?"

Nguyên trả lời: "Anh không thích mèo. Anh là kiểu hướng nội xã giao."

Thỉnh thoảng khi tôi đăng story đi chơi, Nguyên sẽ nhắn tin hỏi tôi đi đâu, có vui không, nhưng chưa bao giờ tỏ ra hờn dỗi kể cả khi biết trong số bạn tôi hay chơi cùng có khá nhiều người khác giới – tôi thiên về hướng ngoại hơn hướng nội. Giống như là Nguyên đang ngầm đồng ý trả lại sự tự do cho tôi vậy, dù không hẳn có cái quyền đó. Mà thật ra thì hai đứa tôi cũng chẳng là gì của nhau. Sau này, mỗi khi có ai hỏi, tôi đều nói chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.

"Thằng chủ quán giỏi hành hạ người khác ghê! Anh tới mượn bộ bài mà bị nó bắt sửa đồ cho nó nãy giờ," Aiden vừa càm ràm vừa đặt "cộp" bộ bài Tây xuống bàn, sau đó ngồi xuống trước mặt cái quạt nhỏ trong góc và bật nó lên cho mát, dù quán đang bật điều hòa, tay giựt giựt cổ áo đồng phục màu xám.

Dạo này, vào buổi trưa, bộ ba người – sếp, Aiden và tôi – thường đi ăn cùng nhau, sau đó kiếm góc khuất đánh bài. Đánh bài chơi thôi, không ăn tiền. Sở dĩ có vụ này là bắt nguồn từ một lần hai đứa tôi chờ sếp lâu quá mà trên bàn lại có bộ bài, không ngờ càng chơi càng thích. Khi nào không có sếp thì bọn tôi chơi đến hết giờ nghỉ rồi về công ty luôn, chẳng hạn như hôm nay.

"Thì thôi đừng làm!" Tôi nhìn bộ dạng khổ sở của Aiden, dở khóc dở cười nói.

"Chịu thôi. Đâu phải khi không chỗ này của bọn mình luôn trống vào buổi trưa hả em?" Anh ta cười bảo, vẫn ôm thắm thiết cái máy quạt.

"Ghê," tôi gật gù. "Thế mà em tưởng do ông đó là bạn anh."

Chỗ này view nhìn thẳng xuống đường phố, sát cửa kính nhưng bên ngoài có cây nên không bị nắng chiếu vào, khá okay. Mà tôi cũng vừa phát hiện ra, sếp và Aiden luôn thích view đẹp, không đẹp thì không ngồi, kén chọn hơn cả tôi.

"Bạn cấp hai, nhưng không thân ấy em. Thời buổi này phải có qua có lại, bạn bè gì?" Anh ta nói.

"Bạn cấp hai? Tên gì nhỉ? Sao em không thấy quen ta?" Tôi hỏi. Chỗ này là một trong những con đường lớn của trung tâm thành phố, bọn trường cấp hai của tôi mà giàu thế à? Mở được quán cà phê ở tận chỗ này.

Aiden quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt xám mở lớn, mọi động tác nãy giờ đột ngột dừng lại vì sững sờ. Mà chính tôi cũng đông cứng người lại, da gà nổi lên đầy mình. Hôm nay cảm xúc rối loạn vì cái vòng Nguyên tặng nên tôi đã buột miệng nói trước khi suy nghĩ.

Mất khoảng ba giây im lặng, anh ta cười, trả lời tôi, "Nó là con của cô Mai dạy Sử ở trường mình ấy em. Mà học đến nửa năm lớp 8 là nó chuyển trường rồi nên chắc em không biết nó đâu."

"Cô Mai dạy Sử?" Tôi thốt lên, nhớ đến quá khứ buồn cười nên hơi phấn khích kể. "Vậy là em biết anh ta đấy. Cô ấy từng dạy lớp em. Có lần cô đột nhiên bảo em làm dâu nhà cô, xong còn cho em xem ảnh con cô."

"Really?" Aiden hỏi, sau đó lăn ra cười.

Tôi cũng cười đến mệt. Nếu tôi mà là anh đó, chắc tôi cáu lắm. Vì thật ra cô cho không chỉ tôi mà tất cả đám con gái trong lớp xem ảnh của con cô, một cách vô cùng tự hào, như kiểu tự cho mình quyền kén con dâu ấy. Nhưng tôi thấy kể ra không hay cho anh kia lắm nên thôi.

"Trái đất tròn ghê," Aiden sau một hồi cười nhạo thằng bạn thì cuối cùng cũng kìm lại được để đứng dậy, bước qua chỗ đối diện tôi ngồi, nhìn tôi bảo. "Anh cứ tưởng em không nhận ra anh."

Hồi nhỏ, tôi khá sợ anh ta nên không dám nhìn kỹ mặt anh ta. Nhưng bây giờ thì tôi thấy hóa ra anh ta trông khá hiền, gương mặt dễ nhìn, có nét gì đó rất giống Hoàng Anh. Từ người anh ta toát lên vẻ trí thức hơn là côn đồ, cũng giống như cậu ta vậy. Nói "hơn là côn đồ" bởi vì thỉnh thoảng ở họ toát lên một bầu không khí rất gai góc, không hề giống với những người có học bình thường (chẳng hạn như Nguyên hay những người bạn đại học của tôi). Nói đúng hơn, họ đã thích nghi và hòa vào xã hội, thoạt nhìn không khác gì những người trẻ đơn giản như chúng tôi.

Tôi vừa uống ly nước chanh đá của mình vừa nhìn Aiden, rồi mới cười bảo, "Thật ra lần đầu tiên gặp lại em không nhận ra anh thật."

Aiden cười cười, cầm ly trà đào lên uống một ít, xong bảo tôi, "Thật ra lúc đó anh hơi sốc vì em không nhận ra anh."

Tôi tròn mắt ngó lại Aiden, chợt nhận ra anh ta là người vô cùng tự tin. Bởi vì ngày xưa bọn tôi đâu có đụng mặt nhiều, thậm chí còn chẳng bao giờ nói chuyện. Tại sao anh ta lại cho rằng tôi sẽ nhận ra anh ta nhỉ?

"Tính em không hay để ý xung quanh lắm," tôi cười giải thích, "với lại lâu quá rồi, ai cũng thay đổi hết mà."

Aiden cầm bộ bài trên bàn lên, xóc xóc nhưng không có ý định chia nó ra chơi. Bàn tay của anh ta rất đẹp, trắng, xương và nổi đầy gân.

"Hỏi thật nhé," anh ta hỏi, khẽ liếc tôi rồi lại nhìn xuống bộ bài trên tay, hơi ngập ngừng. "Em không cảm thấy... sợ anh à?"

Sợ ư? Dĩ nhiên là có, nhưng tôi không nói ra. Tôi nghĩ ngợi vài giây, rồi bắt chước kiểu của Nguyên đáp, "Cũng còn tuỳ vào việc bây giờ anh là người thế nào, và những gì anh làm có ảnh hưởng đến em không."

Nguyên đã từng bỏ qua quá khứ của Hoàng Anh để chơi với cậu ta một cách bình thường. Tôi nghĩ mình cũng nên nhìn vấn đề thoáng hơn một chút.

"Anh bây giờ đang cố gắng để trở nên tốt hơn," Aiden nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt nghiêm túc và giọng dứt khoát. "Anh muốn làm người tốt, dù có được mọi người tha thứ hay không."

Thật ra những ngày trước đó, khi vừa mới nhận ra Aiden, tôi đã từng tự hỏi nếu bọn ở trường cấp hai của mình, nhất là những người từng là bạn của Hải - người đã chết trong vụ án mạng kia - gặp lại Xuân, Hoàng Anh hay Gấu (hung thủ trực tiếp) ở hiện tại, thì họ sẽ nghĩ gì và làm gì. Câu trả lời khi đó tôi nghĩ ra là tránh xa, hoặc tệ hơn là gây sự - giống như Cát Linh đã làm với Hoàng Anh. Nhưng vì là người ngoài cuộc, tôi, cũng như Nguyên, đã chọn cách đối xử bình thường. Tôi không biết khi gặp Gấu thì thế nào nhưng Hoàng Anh và Xuân thì chưa hề làm gì tệ với tôi cả.

Thế nên tôi nói với Aiden, "Nếu vậy thì em ủng hộ anh."

"Thank you, bé," anh ta gật đầu và mỉm cười, vẫn gọi tôi là bé như ngày xưa.

***

Sau khi gỡ bỏ rào cản khó chịu, không còn phải giả vờ không quen biết nhau nữa, Aiden và tôi ngày càng thân hơn, dĩ nhiên là theo kiểu bạn bè. Công ty tôi đang tổ chức phong trào đạp xe, ngày nào tan làm mọi người trong công ty cũng rủ nhau đi đạp, vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để thi thố với nhau. Tôi thì thấy đạp xe có thể giảm stress nên cũng đi với cả bọn. Sếp thì khá bận, không tham gia được nên Aiden... bỏ mặc sếp để đi theo bọn tôi luôn.

"Em không đeo cái vòng kia nữa à?" Có một lần, Aiden hỏi tôi.

Lúc đó chúng tôi đang ngồi nghỉ giải lao trong sân nhà văn hóa, tôi theo thói quen đưa tay trái lên sờ sờ cổ tay phải để chỉnh cái vòng – thói quen của bọn hay đeo trang sức - để rồi nhận ra mình đã tháo nó ra thì bỏ tay xuống.

"Dạ không," tôi cười đáp, cầm chai nước suối lên uống một ngụm, rồi kéo cổ chiếc áo bóng đá lên chấm chấm mồ hôi đang chảy xuống, không thèm giữ hình tượng dịu dàng thục nữ nữa. Vả lại vì đạp xe nên tôi rất lười mang theo túi xách nên không có khăn giấy, chỉ có điện thoại để app tính số cây số đã thực hiện thôi.

"Sắm cái đồng hồ thông minh đi, khỏi cần đem theo điện thoại," Aiden gợi ý. "Mà quan trọng là đeo cũng đẹp nữa. Một công đôi việc."

"Anh làm đa cấp à?" Tôi thật thà hỏi lại.

"Ờ, tới chỗ bạn anh mua đi. Anh bán được đủ số sẽ chia hoa hồng cho em," anh ta nửa đùa nửa thật.

Sau đó, chúng tôi đi mua đồng hồ thật, không phải để chia hoa hồng mà là vì mấy ngày qua tôi đã nghĩ đến việc mua một cái gì đó khác để đeo ở tay thay cho cái vòng kia rồi.

Đó là một chiếc đồng hồ đơn giản, giá rẻ thôi, có dây đeo màu hồng. Tôi đeo vào, đặt tay lên vô lăng chiếc xe đạp ở trước cửa hàng rồi lấy điện thoại chụp lại. Đang sửa một chút để đăng lên Instagram thì tôi nghe Aiden hỏi, "Em thuận tay trái à?"

"Dạ không, sao anh hỏi thế?"

"Trước đây thằng em anh cũng đeo đồng hồ ở tay phải, vì nó thuận tay trái," anh ta đáp.

Câu đó nghe có gì đó hơi sai sai. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi lại, "Anh có em trai à?"

"Không hẳn. Hoàng Anh ấy," Aiden cười bảo. "Dĩ nhiên là em biết nó, phải không?"

Ra là anh em xã hội chứ không phải anh em ruột à? Tôi đáp, "Dạ, mà hình như Hoàng Anh không phải thuận tay trái đâu, thuận cả hai tay."

"Em có chơi với nó à?"

"Dạ không. Em chơi với bạn của Hoàng Anh."

"Nó bây giờ thế nào?"

"Hoàng Anh học Y, vẫn sống tốt, mấy cái còn lại em không biết." Tôi trả lời chung chung, bỗng nhiên đồng cảm sâu sắc với cặp cô dâu chú rể trong cái đám cưới hồi trước. Nếu bạn bè của tôi mà gây nhau giống như Hoàng Anh với Cát Linh thì tôi cũng không biết nên bênh ai.

"Thế em có biết về vụ một sinh viên trong trường đại học của em mất không?"

Tôi ngẩng mặt khỏi cái màn hình điện thoại, quay sang nhìn Aiden. Giữa chúng tôi vẫn còn quá nhiều chuyện để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro