13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13.

Hôm sau, tôi không đi dự tiệc đám cưới do bên nhà trai tổ chức theo ý định trước đó. Cũng không hẳn là tôi thấy mọi chuyện phức tạp quá hay gì, chỉ là đột nhiên không còn muốn đi nữa thôi. Chẳng có tôi, con Nga cũng không đi nữa. Hoàng Anh thì dĩ nhiên là không đi vì chẳng liên quan gì bên nhà trai. Thành ra chỉ còn có mình Nguyên, lạy trời, sau khi khâu mấy mũi, đi chúc mừng cô dâu chú rể. Tôi biết là bởi vì Nguyên lại nhắn tin rủ tôi đi, sau đó còn chụp ảnh lại gửi cho tôi xem nữa.

Tôi nhìn con chó Alaska lông trắng mà Nguyên chụp cùng, tự hỏi trách nhiệm của người lớn là gì mà một thằng vừa mới "chấn thương sọ não" vẫn phải tiếp tục đi dự đám cưới bạn thân để duy trì quan hệ xã hội (?). Trò chơi xã hội kiểu này chẳng bao giờ là thứ tôi thích.

"Có vật lạ bay vô đầu nhớ nói em," cuối cùng tôi nhắn lại.

Rồi trong khi Nguyên tiếp tục dự tiệc cưới thì tôi đi chơi với Ngọc, một trong những đứa bạn "nổi loạn" trong câu lạc bộ guitar ở trường.

Ngọc hút thuốc Mond dâu, sau gáy có hình xăm hoa hồng, tóc dài màu nâu trầm. Nó "nổi loạn" ngầm, bề ngoài vẫn rất nữ tính và dịu dàng, tính cách thì hướng ngoại, hay chọc ghẹo người khác, có nhiều follow trên Instagram và thích chụp ảnh. Những lần chúng tôi bùng học toàn là đi kiếm những nơi đẹp đẹp để chụp ảnh. Hồi đó Instagram vẫn còn chưa nổi trong giới trẻ chúng tôi, nên thi thoảng tôi sẽ đăng ảnh kèm tâm trạng lên đó thay vì Facebook, ngửi thấy mùi haters xuất hiện thì sẽ xóa caption ngay (?).

Ngày hôm đó cũng không hẳn là đi chơi, hai đứa tôi đi đăng ký học Testing xong thì chụp vài cái ảnh ở trong trung tâm để làm kỷ niệm. Rồi tôi đăng lên Instagram, chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một phút ham vui đi theo con bạn này mà sau này mình sẽ gắn bó với ngành IT.

Trở lại tình huống chính, tôi đã lánh xa chốn thị phi, đăng ảnh kèm một dòng caption ngắn gọn và vu vơ, nhưng có đứa vẫn vào chọc những chuyện chẳng hề liên quan.

thienlam.0110: Đôi khi có những giới hạn không phải muốn bước qua là được.

#deepquotes #quoteoftheday

30 phút trước

45 lượt thích

Bình luận:

thanhngoc155: Wow, mày chụp với bạn nữ nào xinh thế, cho xin info.

thienlam.0110: @thanhngoc155 Bạn ấy đang ngồi sát bên tao trong Lotteria nè.

thanhngoc155: Ồ tao biết rồi, bạn ấy chính là thanhngoc155, hot girl Instagram.

hoanganh_3112: @nguyen.1001 Không phải nay hai bây đi ăn cưới à?

nguyen.1001: @hoanganh_3112 Không, có mình tao à, qua đây chơi.

hoanganh_3112: @nguyen.1001 Có thiệp mời thì tao đã qua rồi, haha. Nhưng đôi khi có những giới hạn không phải muốn bước qua là được, mày hiểu không?

nguyen.1001: @hoanganh_3112 ... Tao mới phun bia ra bàn.

truongquynhnga: Mày đi học IT à?

susu3110: @hoanganh_3112 Hôm qua tao bảo mày qua không cần cầm theo gì hết rồi mà.

nguyen.1001: @thienlam.0110 Ủa em học IT à?

hoanganh_3112: @susu3110 Quỳ. Mặc váy cưới mà cũng cầm điện thoại hả Cupid?

thienlam.0110: @truongquynhnga Học cho vui thôi á.

susu3110: @hoanganh_3112 Haha, đang ăn ké xôi ở bàn của Nguyên nè, đói bụng quá hà. Thôi tao out đây. Mà ảnh đẹp lắm nghen @thienlam.0110

thienlam.0110: @susu3110 Thank you. Đám cưới vui vẻ.

nguyen.1001: @thienlam.0110 Sao không rep anh? Giận em luôn.

hoanganh_3112: @nguyen.1001 Cười mệt.

thanhngoc155: @nguyen.1001 Ê tên account của ông với Lam nhìn hay ghê, giống như mã byte (1) á.

nguyen.1001: @thanhngoc155 Này gọi là "định mệnh" ấy bà.

thienlam.0110: @nguyen.1001 Nghe như chửi thề.

nguyen.1001: ...

hoanganh_3112: Cười quá trời cười.

thanhngoc155: @nguyen.1001 Ít nhất Lam cũng đã rep ông.

Thật ra tôi không cố tình "phá game" để Nguyên bị cười nhạo, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, nhưng đọc lại mới thấy kiểu nói chuyện của mình gây ức chế thật. Đôi khi tôi nghĩ Nguyên và tôi chẳng hề cùng tần số. Nói theo kiểu của Ngọc, là giống như hai loại mã byte đối lập, nhìn thì có vẻ tương xứng nhưng thật ra là hai loại khác nhau.

Mà byte là gì nhỉ?

***

"Ủa, sao có mình mày vậy? Nguyên đâu?" Giọng Ngọc vang lên khi tôi đang nằm gục đầu trên cái bàn học.

Tôi uể oải ngồi dậy, chớp mắt nhìn lên bảng. Giờ học buổi chiều lúc nào cũng khiến chúng tôi buồn ngủ, hơn nửa lớp nhìn như mấy con zombie vật vờ.

"Nguyên có chút việc riêng ấy mày," Tôi đáp lời con bạn. Thật ra là Nguyên ở nhà nghỉ ngơi thôi, tất nhiên là vì bị "chấn thương sọ não" trong tiệc cưới hôm trước. Nhưng tôi cảm thấy không nên kể ra chuyện đó nên thôi. Tôi lái chủ đề đi. "Mà có phải khi nào tụi tao cũng đi với nhau đâu?"

Nó cười trong khi ngồi xuống ghế bên cạnh, "Ha ha, không phải hai bây quay lại rồi à?"

"Không phải đâu," tôi lắc đầu đáp nhạt.

"Thế thì là gì? Mối quan hệ mập mờ à?" Nó chọc.

"Ờ." Tôi nói, liếc thấy có mấy đứa bàn trên đang quay xuống nhìn nên đính chính lại. "Đùa thôi. Bọn tao là bạn bè bình thường."

"Thật hả? Thế mà tao tưởng hai bây vẫn yêu nhau nên đứa nào hỏi tao cũng nói vậy."

"Ai hỏi?" Tôi hơi phì cười.

Nó tỉnh bơ đáp trong khi vươn vai: "Ai cũng hỏi. Mà dạo này mày không đọc confession nữa à?"

"Không. Tao chán rồi." Tôi đáp, nằm nghiêng xuống bàn, mắt nhìn nó.

"Ờ, tao cũng chán. Toàn mấy thứ nhảm nhí. Tao ghét cái trường này."

"Same." (2)

"Sắp tốt nghiệp rồi, cố lên."

Ngọc nói, rồi cũng bắt chước tôi nằm nghiêng lên bàn, cười nhìn tôi.

Thật ra trong thâm tâm tôi cũng rất sợ tốt nghiệp chứ không mong chờ thoát khỏi đây như Ngọc nói. Ra trường rồi có nghĩa là chính thức trở thành người lớn, cái này trước đây chính là nỗi sợ lớn nhất của Peter Pan, còn tôi chỉ sợ lây thôi. Bấy giờ thì tôi không biết Peter Pan có còn sợ hãi quá nhiều như trước nữa không, nhưng tôi nghĩ là mình đã thấm thía cảm giác của nó, cảm giác rời xa những thứ thân quen để trưởng thành. Nguyên từng nói rằng tốt nghiệp rồi sẽ đi Mỹ học thạc sĩ, tôi tự nhủ lòng không buồn nhưng đôi khi vô tình nhìn ngày tháng trên lịch lại thẫn thờ.

"Ủa, nay Nguyên không đi học à?" Một giọng nói dễ thương chợt vang lên bên cạnh.

Da gà không hiểu sao bỗng nổi đầy người, tôi ngồi dậy nhìn Peter Pan đang ngồi xuống cái ghế bên tay phải mình, đôi mắt nâu trong veo nhìn tôi một cách tự nhiên. Trên gương mặt xinh xắn của nó vẫn là nụ cười thân thiện, từ người nó tỏa ra một mùi dầu gội nhàn nhạt dễ chịu.

"Ờ, chắc bận gì đó," tôi cười đáp, thấy cô giảng viên đã đi vào thì hỏi nó. "Sao nay đi trễ vậy?"

Bình thường nó toàn đi sớm rồi ngồi ở bàn đầu, hôm nay đi trễ nên mới vào ngồi chỗ bàn gần cuối của tôi.

"Ngủ quên á." Peter Pan cười cười đáp, lôi sách vở ra đặt lên bàn.

"Ờ, buồn ngủ dã man. Tôi định chuồn luôn rồi."

"Tôi chuồn thì cũng chẳng có gì chơi, haha. Nay Hoàng Anh cũng bận học." Nó nói, đoạn cầm mấy viên thuốc cho vào miệng rồi uống một hơi hết nửa chai nước mang theo.

Tôi tò mò hỏi, "Bà bị bệnh à?"

"Ừ."

"Cảm à?"

"Không," Peter Pan lắc đầu, lắc lắc ngón tay trỏ đang chỉ vào đầu mình, tỉnh bơ nói. "Bệnh về cái đầu..."

"Bệnh... điên?" Tôi thật thà hỏi lại.

"Ừ." Nó gật đầu nói và cười. Kiểu cười giống như đùa nhưng lại như thật.

Sau đó nó cũng không giải thích gì thêm mà giở sách vở ra, bắt đầu chăm chú học. Thế nên tôi cảm thấy hơi ớn lạnh trong người (?). Lúc hết hai tiết môn chung và nó chào tôi để qua lớp khác với thằng bạn tên Trung, tôi nhắn tin hỏi Nguyên, "Peter Pan bị bệnh điên à anh?"

Lúc soạn tin nhắn, tôi đã nghĩ mình nên dùng từ ngữ một cách bớt thô lỗ hơn, nhưng rồi không hiểu sao tôi vẫn cứ kệ vậy. Đúng hơn là tôi muốn Nguyên ghét tôi vì cái kiểu nói chuyện ức chế này và buông tha cho tôi. Như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều cho cả hai đứa.

Nguyên nhắn lại sau tầm mười giây: "Nó cắn em à?"

Tôi suýt đâm đầu vào cành cây trên đường qua giảng đường A.

Tôi: Không cắn, nhưng nó bảo em nó bị điên.

Nguyên: Có thể nói vậy. Nó đang điều trị tâm lý.

Tôi dừng chân khi đọc tin nhắn trên, cắn môi nhìn về khoảng không phía trước. Hóa ra là vậy. Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao hôm đám cưới kia, Hoàng Anh lại tới gây sự với Cát Linh rồi, cả Nguyên nữa. Chuyện giữa con nhỏ đó và Peter Pan nghiêm trọng hơn là tôi nghĩ. Chẳng qua vì Peter Pan luôn tỏ ra ổn nên tôi không nhìn thấy nó đã tổn thương đến thế nào thôi.

Đây cũng là cái giới hạn mà tôi không thể bước qua.

Dù cho Nguyên nói rằng mình chỉ xem Peter Pan là bạn thân và không có gì khác, thì cái tình bạn ấy vẫn lớn hơn nhiều so với tình cảm giành cho tôi. Người ta nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi yêu nhau, nhưng đó chỉ là "nó trông như vậy" mà thôi.

Nhưng tỏ ra ích kỷ không phải điều nên làm lúc này, tôi nhắn lại cho Nguyên, "Anh cứ để nó thế mà đi à?"

Lòng đột nhiên buồn khủng khiếp.

Điện thoại rung lên, tôi cầm lên đọc, sau đó muốn ném nó vào cái chậu cây bên đường. Nội dung tin nhắn như thế này: "Chuyện cúa nó thì liên quan gì đến anh? Nếu là em thì anh còn suy nghĩ lại."

Tôi: Ý anh là muốn em bị điên?

Nguyên: ... You're focusing on the wrong things (3).

Tôi: Vậy à? Ielts được mấy chấm rồi?

Nguyên: Sao bằng dân IT được?

Câu này nghe như dỗi vậy, tôi phì cười khổ sở.

***

Chúng tôi chính thức "thoát khỏi cái trường chết tiệt" (trích lời Ngọc) vào cuối tháng bảy. Vì quá ghét trường mà tôi, nó và mấy đứa trong câu lạc bộ guitar không đến dự lễ tốt nghiệp, cũng chẳng chụp ảnh kỷ yếu. Nhưng vào hôm sau lễ, chúng tôi đến văn phòng hành chính của trường để lấy bằng, không ngờ lại gặp một sinh viên gương mẫu cũng chuồn lễ tốt nghiệp - Peter Pan.

Lúc ấy nó đang đứng ở cạnh cây phượng, tay ôm tấm bằng, con gấu bông và một bó hoa, người mặc sơ mi trắng và váy đen, tạo dáng để Hoàng Anh chụp ảnh cho nó.

"Áo cử nhân đâu rồi?" Ngọc thấy vậy chạy lại ngứa mồm chọc. "Sinh viên giỏi mà giờ mới tốt nghiệp, chậc chậc."

Mấy đứa tôi cũng bước lại. Peter Pan cười nói, mặt hơi ngơ ngác: "Phá quá nên thầy không cho mượn áo cử nhân Ngọc ơi. Ủa mà mấy bạn đi đâu mà đông thế?"

"Nhìn mặt sáng sủa là biết cả đám không qua môn nên tốt nghiệp trễ rồi." Hoàng Anh tỉnh bơ nói, mắt nhìn cái máy ảnh trên tay. Đôi khi cậu ta nói chuyện cực kỳ ngạo mạn, và hơi vô duyên nữa, dù tôi biết là cậu ta đang đùa.

"Giỡn không vui nha. Tao đánh cho." Nguyên hơi cáu, lườm cậu ta bảo. Dĩ nhiên là Nguyên có dự lễ tốt nghiệp, hôm nay chỉ đi theo tôi vì bị rảnh thôi.

Hoàng Anh dứt mắt khỏi cái máy ảnh, nhìn Nguyên cười, "Xin lỗi. Có đứa nào tốt nghiệp trễ thật à?"

"Kệ đi, thằng đó bị điên ấy Nguyên," Peter Pan thản nhiên bảo. "Mấy bạn vào lấy bằng đi rồi ra đây chụp ảnh với mình cho vui!"

"Ờ, nhanh đi. Ra đây chụp ảnh với người điên!" Hoàng Anh cũng giục chúng tôi.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Giỡn cái kiểu gì thế?

Peter Pan bỗng nhiên dúi đống hoa và gấu bông vào tay tôi, bảo: "Cầm giùm cái nào!"

Tôi vội đưa tay ra cầm hộ con bé, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nó quay qua tát một phát vào mặt Hoàng Anh. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để làm cả đám bọn tôi thỏa mãn.

Hoàng Anh xoa xoa cái má hơi đỏ lên vì bị tát, đã biết điều ngậm mồm lại. Tôi thấy tội quá bèn bảo, "Cần mượn kem che khuyết điểm xức không? Lam có nè!"

"Mặt nó phải trét xi măng chứ che khuyết điểm sao đủ?" Nguyên phũ phàng nói trong khi kéo tôi đi.

Tôi vừa đi theo Nguyên và đám bạn trong khi ngoái lại nhìn Peter Pan. Nó không đi dự lễ tốt nghiệp có lẽ vì bị cái bệnh tâm lý kia, giống như cái hôm đám cưới kia ấy. Nó không đi vì sợ sẽ gặp phải người không muốn gặp, hoặc là sợ cảm giác chia ly từ biệt gì đó.

Chúng tôi sắp trưởng thành thật rồi. Tôi ngẩn ngơ nghĩ khi cầm tấm bằng màu đỏ trên tay, giơ lên cao, hướng ra phía ngoài hành lang để lấy màu trời xanh và chụp ảnh nó lại bằng chiếc điện thoại.

Xong đâu đấy, lúc tôi mở cái balo ra để cất nó vào, thì Nguyên bỗng nhiên bỏ theo vào trong đó một cái hộp quà nhỏ, cười cười bảo, "Tặng em."

"Ủa gì vậy? Tự nhiên tặng quà cho em?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Quà chúc mừng tốt nghiệp." Nguyên giải thích.

Ngày hôm qua là lễ tốt nghiệp, tôi thấy mấy đứa con gái trường mình đăng ảnh được tặng hoa rồi gấu bông các kiểu trông khá vui. Thế nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều, vui vẻ đáp, "Cảm ơn anh nhé!"

Sau đó, bọn tôi đi ra chụp ảnh với "người điên" tên Peter Pan và ra cái quán trước cổng trường ngồi chơi một lúc rồi về. Lúc về, tôi mở cái hộp quà ra xem. Đó là một chiếc vòng tay rất đẹp, hình như bằng bạc, không quá nữ tính nhưng cũng không phải kiểu unisex, các chi tiết hình bông hoa hồng khớp với nhau một cách tinh tế, nói chung là bắt trend. Tôi khá thích nó, thời gian sau đó luôn đeo ở cổ tay phải.

Khoảng hai năm sau, cũng là lúc tôi 24 tuổi và đang ngồi miệt mài gõ phím trong công ty IT, bên cạnh là Aiden đang ngồi vừa ăn ổi tôi hối lộ vừa dạy tôi skill mới, thì chợt nghe chị Duyên HR và chị leader vừa đi vào vừa bàn luận.

"Tôi thấy đồ LV không đẹp lắm, cứ thô thô sao ấy, mặc dù thương hiệu của nó nổi," chị leader bảo, "Tôi thích đồ PNJ hơn, như cái vòng của con bé Lam á!" Vừa nói, chị vừa cầm tay tôi lên cho chị Duyên xem vừa bảo.

"Đẹp đó!" Chị Duyên gật gù, rồi nhăn mặt bảo. "Nhưng mà hơi đắt, tầm mười hai triệu, phải không Lam?"

"Đâu có. Đây không phải đồ hiệu." Tôi lắc đầu cười. "Này là bạn em tặng đeo chơi thôi á!"

"Khụ khụ..." Aiden đột nhiên ho khan, vẻ mặt như cố nhịn cười, đôi mắt xám nhìn tôi đầy ngạc nhiên, y hệt như lần đầu tiên gặp tôi ở canteen.

"Tao cũng muốn có bạn giống mày," chị leader gật gù. "Tặng vòng bạch kim PNJ để đeo chơi."

"Ờ." Chị Duyên đồng ý, mắt nhìn tôi như kiểu cạn lời.

"Mười hai triệu chứ mấy," Aiden tỉnh bơ bảo. "Tôi mà mua đồ chơi cho con tôi ít nhất cũng phải vài chục chai trở lên."

"Anh thì nhất rồi, ai chơi nổi nữa?" Tôi chọc, nhưng mồ hôi lạnh thì chảy xuống trán. Trời ạ, tôi không ngờ cái vòng này đắt như vậy. Nếu hồi đó tôi biết thì đã không nhận.

"Sao em lại tháo ra?" Aiden hỏi khi thấy tôi đưa tay cởi móc đeo của chiếc vòng.

"Em... sợ làm mất," tôi đáp, cũng không biết phải giải thích sao.

"Mày..." Chị leader lẩm bẩm, sau đó kêu lên như không thể tin nổi vào sự ngu ngốc của con bé trước mặt. "Giờ mày mới biết giá của nó à? Thật hả em tôi?"

Lần này thì Aiden không nhịn nổi nữa, bò ra bàn cười.

Chú thích:

(1) Byte là đơn vị dùng để lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ của máy tính, một byte bao gồm 8 bit và nó được biểu diễn 2^8=256 giá trị khác nhau - copy từ google.

(2) Tao cũng vậy.

(3) Em tập trung vào nhầm nội dung rồi.

A/N: Chào mừng quay lại hiện tại! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro