12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Chap này gần như giải quyết vấn đề của các truyện kia nên có hơi nhiều nhân vật, những nhân vật phụ quá thì bạn không cần quan tâm nó là ai đâu :v

12.

Ngày 13 tháng 7 năm 201X

Lê Hoàng Anh đã đăng một status.

Trên đời này người tệ nhất không phải là người đã gây ra lỗi lầm, mà là người phạm lỗi nhưng đến một câu xin lỗi cũng không nói được. Yeah yeah, it's me.

Bạn, Trịnh Hoàng Nguyên, Peter Pan và 1051 người khác thích điều này.

5 lượt chia sẻ.

Bình luận:

Trịnh Hoàng Nguyên: Ủa đm mày hack like à?

Trịnh Hoàng Nguyên: @Thiên Lam Nguyễn Trần Vô ké fame người nổi tiếng nè em.

Peter Pan: Câu lạc bộ Beyond Wealth đang tuyển thành viên nha các bạn, vào đây các bạn sẽ học được cách trở nên giàu có, à không, trên cả giàu sang.

Hoàng Tấn Trung: @Peter Pan Sao tao ở trong câu lạc bộ mà đéo có cả tiền mua trà sữa cho gái...

Peter Pan: @Hoàng Tấn Trung Mấy ngàn? Mai tao cho mày.

Hoàng Tấn Trung: 18k, hahahaha.

Thiên Lam Nguyễn Trần: @Trịnh Hoàng Nguyên Fame siêu to.

Lê Hoàng Anh: @Trịnh Hoàng Nguyên @Thiên Lam Nguyễn Trần Bình thường thôi, cà phê không hai bạn?

Phạm Quang Thái: Không nói được thì nhắn tin. Mà chú mày làm tao nhớ đến một người, haizz.

Hoàng Vinh Sơn: @Vương Anh Triệu hồi tổ tư vấn.

Lê Hoàng Anh: @Phạm Quang Thái Xin lỗi rồi nha ông anh, đăng lên để tự nhắc nhở bản thân thôi.

@Hoàng Vinh Sơn: Thôi ông tha cho nó đi.

Vương Anh: Hoàng Anh là nhất rồi, ai tư vấn nổi nữa?

Hoàng Trung Kiên: @Vương Anh Bạn Su cũng quen Hoàng Anh à?

Vương Anh: @Hoàng Trung Kiên Bạn cấp 2 ấy Aids.

Lê Hoàng Anh: Cupid quen cả thế giới.

Vương Anh: @Lê Hoàng Anh Đâu ra? Mà đừng gọi tao là Cupid.

Trần Hoàng Long Giang: @Phạm Quang Thái @Vương Anh Thời gian trôi nhanh thật, mấy đứa trưởng thành hết rồi.

Phạm Quang Thái: @Trần Hoàng Long Giang Anh đang ở Mỹ hay Việt Nam vậy?

Trần Hoàng Long Giang: Hungary ấy chú.

Hoàng Vinh Sơn: @Trần Hoàng Long Giang Khi nào ông gặp F1 hay F2 nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm.

Trần Hoàng Long Giang: @Hoàng Vinh Sơn Có địa chỉ công ty mấy ổng ở Mỹ nè, lấy thì inbox tao.

Phạm Quang Thái: @Trần Hoàng Long Giang Công ty gì ấy anh?

Trần Hoàng Long Giang: IT, of course.

Nguyễn Khánh Thuận: @Trần Hoàng Long Giang Có chi nhánh ở Việt Nam không anh? Em tới xin làm bảo vệ.

Lê Hoàng Anh: @Nguyễn Khánh Thuận Học Y đa khoa xong đi làm bảo vệ? Giờ tao hiểu sao hôm qua mày bị cô đuổi ra ngoài rồi đó.

Nguyễn Khánh Thuận: @Lê Hoàng Anh Thôi được rồi, xin làm quản lý bảo vệ, ok chưa?

Peter Pan: @Nguyễn Khánh Thuận Quản lý bảo vệ thì công việc chính vẫn là bảo vệ, right? @Trịnh Hoàng Nguyên

Trịnh Hoàng Nguyên: @Peter Pan Cũng còn tùy vào quy mô của công ty.

Nguyễn Khánh Thuận: @Trần Hoàng Long Giang Công ty to không anh?

Trần Hoàng Long Giang: @Nguyễn Khánh Thuận Sao chú mày lớn rồi mà vẫn trẻ con thế? Bớt khùng.

Lê Hoàng Anh: @Trần Hoàng Long Giang Nó là sinh viên xuất sắc nhất lớp tôi đấy ông anh.

Trần Hoàng Long Giang: @Lê Hoàng Anh Mà tao nhớ mày thuận tay trái mà nhỉ? Rồi sau này mày làm bác sĩ có được không đó?

Lê Hoàng Anh: @Trần Hoàng Long Giang Thật ra tôi thuận cả hai tay.

Nguyễn Khánh Thuận: Thuận cả hai tay thì cũng làm bảo vệ thôi, ai quan tâm?

Peter Pan: @Nguyễn Khánh Thuận Đúng rồi.

Lê Hoàng Anh: @Peter Pan Làm bảo vệ vẫn nuôi em được, yên tâm.

Peter Pan: @Lê Hoàng Anh Nay tình cảm quá, không quen.

Lê Hoàng Anh: @Peter Pan Bình thường cũng tình cảm mà.

Peter Pan: @Lê Hoàng Anh Nah, bình thường khác cơ.

Tôn Thất Quang Huy: @Peter Pan Vote chia tay.

Nguyễn Khánh Thuận: @Tôn Thất Quang Huy Ê giỡn không vui nha.

Peter Pan: @Tôn Thất Quang Huy Chia tay rồi ai nuôi mình bạn gì ơi?

Tôn Thất Quang Huy: @Peter Pan Câu lạc bộ Beyond Wealth?

Peter Pan: @Tôn Thất Quang Huy Hợp lý.

@Lê Hoàng Anh Vậy chia tay ha.

Lê Hoàng Anh: @Peter Pan Okay em.

Mạnh miệng là thế nhưng sáng hôm sau, hai đứa nó vẫn đi chơi với nhau, với cả Nguyên và tôi. Đúng vậy, Hoàng Anh viết cái status đó sau khi đi xin lỗi con Nga. Và cậu ta được nhiều like thật ra là vì có đứa share vào nhóm chat hóng thị phi của trường cũ, con Nga bảo vậy. Như đã nói, con Nga là đứa nổi tiếng (và cả tai tiếng) nên chuyện tình cảm của nó cũng được quan tâm lẫn bị người ta nhòm ngó và bàn tán nhiều. Tôi nghĩ bọn trường kinh tế của chúng tôi cũng có hóng hớt vì Peter Pan cũng nổi tiếng.

Nhân tiện, trong số đám bạn bình luận vào trạng thái của Hoàng Anh, tôi cũng biết vài người. Thái và Sơn thì là mấy ông hay vào sổ sao đỏ của con Nga ngồi ngày xưa rồi, không cần giới thiệu nữa. Thuận là bạn thân hồi cấp hai của cậu ta, thường hay đeo kính. Giang thì lớn hơn chúng tôi hai tuổi, là cháu của chủ quán net gần trường cấp hai, đứa nào trong trường cũ cũng biết anh ta. Hình như anh ta là con lai ¼ (nghĩa là ba của anh ta là người lai Việt – Mỹ). Vương Anh là con bé làm thêm ở quán net đó, cũng là đứa con gái duy nhất trong trường có thể chơi với cái băng điên rồ của Hoàng Anh. Mà không, hình như con bé đó chơi được với tất cả mọi đứa trong trường. Có dạo, tôi còn thấy Xuân – đại ca của băng – cho nó bánh nữa kìa (?). Hồi đó, mấy đứa con gái lớp tôi không thích Vương Anh lắm, có đứa nói rằng chỉ cần cho nó tiền thì nó có thể làm tất cả mọi thứ dùm bạn. Tôi không rõ chuyện đó thật bao nhiêu phần trăm, nhưng chuyện Hoàng Anh trả tiền cho nó để nó để mắt đến con Nga dùm cậu ta là có thật (nó học chung lớp với con Nga). Hồi đó, con Nga có rất nhiều người ghét vì là Liên đội trưởng, hay ghi tên người ta vô sổ một cách nghiêm khắc đến cực đoan. Nếu không phải vì có Hoàng Anh "bảo kê" thì nó đã bị đánh tơi bời n lần rồi. Có lẽ tại vì thế mà con Nga đã yêu cậu ta.

Nói chung là, tôi hay thấy Vương Anh xuất hiện ngăn cản mỗi bận có đứa con gái nào kiếm chuyện với con Nga nên nghĩ là con bé đó có võ (và nghe nói nó có đi học võ thật). Nhưng mãi đến cái ngày gần cuối năm lớp 9, khi con Nga đánh nhau với Khánh Nhật (và tôi đánh nhau với Mi Mi) thì mới biết, Vương Anh đúng là có võ thật, võ mồm ấy. Nó còn yếu hơn cả tôi và con Nga, lúc đó con Nga bị một đứa con gái siêu to con của lớp 9/8 đánh, nó xông vào can mà bị con nhỏ to con đó hất văng luôn, đập cả đầu vào cái bàn và máu chảy ròng ròng. Nhưng nó đã thành công ngăn được chúng tôi ngừng đánh nhau. Vì chuyện này mà về sau bọn trong trường rất nể Vương Anh. Tuy nhiên, hình như cú đập đầu đó đã làm nó thay đổi cách sống, từ đó không còn chơi thân với cái hội của Hoàng Anh nữa. (Quyết định vô cùng đúng đắn, theo tôi).

***

Tôi hầu như quên luôn chuyện về Vương Anh, cho đến một ngày đang học năm bốn, Nguyên bỗng nhiên rủ tôi đi ăn đám cưới của một người bạn.

"Chi vậy ba?" Tôi tròn mắt thốt lên. "Rủ người yêu anh ấy, rủ em làm gì?"

Có phải là đi uống cà phê hay gì đâu? Đôi khi thằng này hành xử như bị dở hơi ấy.

Nguyên hơi cúi mặt nghịch nghịch cái hộp bút để trên bàn của tôi (cho đỡ quê), nói bằng giọng hơi cười: "Anh làm gì có người yêu?"

"Thì đi kiếm đi." Tôi thản nhiên bảo, quay nhìn lên bảng. Bấy giờ đang là giờ nghỉ giữa hai tiết một trong số những môn cuối cùng mà chúng tôi học trước khi đi thực tập, sau đó sẽ là làm báo cáo, bảo vệ khóa luận và "vĩnh biệt" cái trường này.

"Không thích." Nguyên làu bàu, lấy cái hộp bút khều tay tôi năn nỉ. "Đi mà, đi một mình buồn lắm."

Cái logic quần què gì thế? Tôi dở khóc dở cười nói: "Thì thôi khỏi đi, gửi tiền là xong."

"Thằng đó sẽ giết anh."

"Ủa mà bằng tuổi mình à? Không phải còn đi học sao? Cưới gì sớm thế?"

"Nó ở đẳng cấp khác, người giàu có lối đi riêng ấy em," Nguyên nửa đùa nửa thật.

Tôi nhìn vẻ mặt phởn đời của thằng ngồi cạnh, rồi nhìn lên cái bàn trên cùng có Peter Pan đang ngậm kẹo mút buôn chuyện với Trung, không hình dung ra được đám cưới của một đứa bằng tuổi mình là thế nào. Thật ra bạn cấp 1, cấp 2 của tôi cũng có mấy đứa cưới sớm, nhưng bọn đó nghỉ học và vào đời sớm nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Còn bạn của Nguyên thì toàn những người giống Nguyên thôi: sự học còn dang dở, phải gánh vác sự nghiệp của gia đình, biết bao nhiêu thử thách đang chờ đợi, và còn cả bao nhiêu thú vui nữa.

Nhưng hình như cưới sớm là trend, vì đến tối thì có hai đứa mời tôi và con Nga đi nhận quả đám cưới cho bên nhà gái. Cô dâu là Vương Anh. Mặc dù tôi không chơi với nó, chỉ nói chuyện mấy câu hồi cấp hai, nhưng nó nhờ cả tôi vì nó không có nhiều bạn (nó nói vậy, thật là khó tin). Dĩ nhiên là cả con Nga và tôi đều vui vẻ đồng ý. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi được nhờ đi bưng quả luôn.

"Cảm ơn hai bạn, hai bạn ở đâu để mình đưa về luôn?" Chú rể (tương lai) bảo bọn tôi.

À cậu ta đi xe Rolls-Royce màu trắng, dắt theo một con chó Alaska lông trắng như tuyết, mà thật ra đồ cậu ta mặc cũng có màu trắng từ trên xuống dưới, kể cả đôi dép phao thoải mái.

"Không cần đâu ấy Phương, bọn mình còn ngồi tám một lúc," con Nga xua tay nói.

Thế là hai đứa kia ôm chó, chào bọn tôi về. Trước khi về, Phương đưa cho Vương Anh cái thẻ để nó quẹt vào máy POS, trả tiền cà phê cho cả bọn.

"Đúng là người giàu luôn có lối đi riêng," con Nga nhìn theo hai đứa nó, chép miệng cảm thán.

"Ờ," tôi gật đầu, nhớ đến hồi sáng Nguyên cũng nói câu đó, nhưng vẫn không hề nghĩ chú rể là bạn của Nguyên.

Thế nên hôm đám cưới diễn ra, trong bộ áo dài màu cam nhạt, đứng ở trước nhà gái với năm đứa con gái khác trong dàn nhận quả, tôi được một phen ngơ ngác khi thấy dàn bưng tráp của nhà trai toàn là người quen. Quen nhất tất nhiên là người bị tôi từ chối đi ăn cưới cùng.

"Tổn thương quá!" Nguyên nói khi trao cái tráp đựng ngũ quả hay gì đó cho tôi, hình như đã biết trước chuyện này nên không hề ngạc nhiên, còn chọc tôi nữa. "Anh rủ thì không đi mà người khác rủ thì đi. Giận em luôn!"

Con Nga đứng cạnh vừa nhận quả từ bạn khác vừa chêm vào: "Ê, giờ tao mới hiểu tại sao người ta gọi Vương Anh là Thần Cupid!"

Tôi cười khổ, nhăn trán nhìn theo thằng vừa đi qua, nay đi bưng quả có khác, mặc sơ mi trắng quần Âu, gắn hoa đỏ trên áo, tóc vuốt keo, đi giày da, trông trưởng thành kinh khủng, và dĩ nhiên là đẹp trai. (Thật ra lúc nào cũng đẹp cả nhưng tôi nhìn miết rồi nên thấy cũng bình thường).

Đám cưới rất lớn, người bên nhà trai toàn là những người lịch lãm và giàu có, từ trang phục lẫn dáng đi đều toát lên sự kiểu cách của giới doanh nhân. Mẹ của chú rể thì khá hiền, thoạt nhìn như một phu nhân nhà quý tộc trong phim hồi xưa bước ra. Đi ngay phía sau dì ấy hình như là vợ chồng bác của chú rể. Người bác có gương mặt điển trai lạnh lùng của mấy nhà tài phiệt, cười mà như không cười, ánh mắt lướt qua đội bưng quả chúng tôi như kiểu "thái độ", hoặc chỉ là cảm giác điên rồ của tôi. Ngoài hai đứa nhóc xách lồng đèn ra thì còn có con chó Alaska màu trắng mà tôi đã thấy hôm trước đeo một cái nơ siêu to, lạy trời.

"Ê vui quá, cảm giác như đi họp lớp ấy!" Một thằng trong đội bưng quả sau khi trao xong thì quay ra ôm con chó, hào hứng bình luận. Sở dĩ nói là họp lớp là vì thằng này là bạn cấp hai của con Nga và tôi, cũng là bạn thân của cô dâu lẫn chú rể.

"Ờ vui lắm, lát tao sợ là có đập nhau đó Tiến!" Một thằng khác, hình như là anh em gì đó của chú rể vì trông khá giống cậu ta, nói.

"Mày kèo nhà trai hay nhà gái?"

"Nhà trai for sure, mà bọn bên nhà gái cũng dữ lắm. Kèo căng cực!"

"Nói bậy tao đánh cho nha Kiên!" Chú rể đang đứng ở cửa lườm thằng đó, tay giơ bó hoa lên như kiểu dọa đánh thật.

Cô dâu vội đưa tay ra ngăn lại: "Đừng đánh nha Phương, hoa của em!"

"Ủa đã đón dâu đâu mà bảo hoa của mày?" Tiến chọc nó.

"Kệ đi! Vã lắm rồi!" Cô dâu xinh đẹp trong bộ áo dài gấm đỏ duyên dáng phẩy tay, vứt hết liêm sỉ.

Vì cưới quá sớm nên hai đứa này trông khá ngơ ngác, bị người lớn nhắc mới bước tới chỗ bàn thờ để làm lễ, khấn vái ông bà tổ tiên hay gì đó của nhà gái, tôi cũng không rành. Hình như ngày mai thì cô dâu sẽ chính thức về nhà chồng, rồi lại khấn vái tổ tiên bên đó và bên đó sẽ tổ chức một tiệc cưới nữa, dĩ nhiên bọn tôi vẫn được đi ăn ké.

Đội bưng quả và nhận quả hoàn thành nhiệm vụ xong thì xếp hàng trước sân để được cô dâu chú rể lì xì. Tôi thấy khá vui, đang tươi cười cầm cái phong bì đỏ thì một cái khác bỗng nhiên được dúi vào trong tay.

"Lát qua nhà hàng nhớ để dành chỗ cho anh," Nguyên nói sau khi "hối lộ".

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe cả đám ồ lên. Nguyên cũng giật mình quay sang nhìn bọn nó, hình như không hề nghĩ mình vừa làm cái gì phô trương.

"Hèn gì nãy nó đập tao gần chết để giành chỗ đứng trong hàng!" Kiên bảo Tiến với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cả đám cười phá lên. Nguyên nhục quá nên ngồi xổm xuống bên cạnh tôi như kiểu đi trốn.

Nhưng vẫn không quên nài nỉ tôi, mắt long lanh nhìn lên: "Nhớ nha, đừng bỏ rơi anh đó!"

***

Mãi đến khi qua nhà hàng để dự tiệc cưới, tôi mới hiểu câu nói của Nguyên.

Khách khứa rất đông, từ người lớn cho đến đám trẻ. Mấy bàn trẻ ngoài anh chị của chú rể còn có vợ/chồng/con của họ, bàn khác là anh chị của cô dâu, rồi người thân và bạn bè của họ. Vì là tiệc bên nhà gái tổ chức nên ngoài đội bưng quả của chú rể thì còn lại toàn là bạn bè của cô dâu. Tuy lúc nhờ vả tôi, Vương Anh bảo nó không có bạn (?) nhưng mấy cái bàn đó hơi bị đông, và tôi nghĩ mình hiểu tại sao cái thằng tên Kiên lúc nãy lại nói "kèo căng", vì cái bàn nổi bật nhất bên nhà gái tập hợp toàn mấy thành phần bất hảo, tay xăm, mặt sẹo, tóc nhuộm sáng bừng, cơ bắp cuồn cuộn (?). Hoàng Anh thì không có hình xăm, cũng không nhuộm tóc, trông hiền khô trong chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh đậm thanh lịch, nhưng mấy ông bên cạnh lại giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta, nói chuyện với cậu ta cũng phải tỏ ra nghiêm túc chứ không cười cợt như bình thường. Sở dĩ tôi để ý là vì nãy giờ tôi ngồi ngắm thằng ngồi bên cạnh cậu ta – kẻ duy nhất cư xử tự nhiên với Hoàng Anh trong cái bàn đó. Mà cũng không hẳn, tôi thấy Nguyên không vui lắm như ban nãy, chẳng ăn uống mấy, mắt thỉnh thoảng đảo quanh khu vực tiệc cưới như thể đang tìm kiếm, hoặc canh chừng ai đó, hiếm lắm mới nhìn về phía tôi và cười.

Bấy giờ, tôi đang ngồi bàn khác, với con Nga và hai đứa khác trong đội nhận quả. Dĩ nhiên là con Nga tránh mặt Hoàng Anh nên mới phải ngồi khác bàn, thành ra nửa sau bữa tiệc Nguyên mới qua ngồi với tôi.

"Peter Pan bận gì à anh?" Tôi hỏi nhỏ Nguyên. Nó là đứa ham vui và hướng ngoại, dù chăm học nhưng một dịp vui lớn thế này mà nó không đi thì hơi lạ.

"À... Hôm nay có người nó không nên gặp," Nguyên nói mà như lẩm bẩm, mắt nhìn về phía gần sân khấu.

Tôi nhìn theo, cái bàn ngay gần sân khấu là chỗ cô dâu và chú rể đang mời rượu. Bàn đó tụ tập mấy thằng trong đội bưng tráp ban nãy và cả hai đứa con gái còn lại của dàn nhận quả nhà gái. Tôi đang tự hỏi tại sao bàn đó toàn là bạn của Nguyên mà sao Nguyên không kéo bọn tôi qua ngồi cùng - lúc đầu còn ngăn không cho bọn tôi qua đó nữa – thì bỗng hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn khá quen đang nâng ly nước màu hồng cụng ly với chú rể. Lâu quá không gặp, ngoại trừ mái tóc màu vàng dài đến vai thì trông Cát Linh không có gì thay đổi. Nó vẫn đeo kính, vẫn theo phong cách hơi unisex trong cái váy dài màu đen và áo khoác màu vàng, vẫn hăng hái làm trò – bấy giờ nó đang lăng xăng chụp ảnh với cô dâu chú rể. Không rõ thời gian qua nó đã đi đâu, nhưng lúc xuất hiện vẫn trông cuốn hút như vậy.

"Cát Linh là bạn bên nhà trai nhỉ?" Tôi hỏi Nguyên.

Nguyên hơi giật mình, hình như đang suy nghĩ gì đó, quay qua tôi đáp đều đều như cái máy: "Chị họ. Nó là chị họ của thằng Phương, chú rể ấy."

Vẻ mặt lạnh lùng của ông bác tài phiệt hồi nãy bỗng nhiên hiện lên tâm trí tôi khi nghe Nguyên nói vậy. Hèn gì tôi cứ cảm thấy ánh mắt "thái độ" của ông đó cứ quen quen, hóa ra là vì tôi đã nhìn thấy nó ở Cát Linh trước đây. Tôi định hỏi con bé đó đã đi đâu bữa giờ, nhưng chưa kịp mở miệng thì Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cái ghế bên cạnh ra.

"Oh shit. Có chuyện rồi." Câu này không rõ là Nguyên nói với tôi hay với chính mình.

Rồi vội đi nhanh về phía cái bàn gần sân khấu. Tôi ngơ ngác nhìn về phía đó, chỉ để thấy Hoàng Anh, từ lúc nào đã lại gần đó, đúng hơn là gần chỗ cô dâu chú rể. Không, chính xác là lại chỗ Cát Linh đang đứng bấm điện thoại.

Linh tính có điều không hay, tôi cũng đứng dậy và đi theo Nguyên.

Không rõ Hoàng Anh đã nói gì với Cát Linh mà bọn tôi mới đi được nửa đường thì đã thấy nó cầm ly bia trên bàn hất vào mặt cậu ta.

Tôi hơi sốc. Khách khứa ngồi gần đó sửng sốt quay qua nhìn. Mấy thằng ngồi ở cái bàn gần sân khấu vội đứng bật dậy chạy qua.

Bia tưới ướt hết cả mái tóc vuốt keo, vài giọt nhỏ tỏng tỏng từ trên mặt Hoàng Anh xuống, và chiếc áo sơ mi thì còn thảm hơn, ướt nhẹp một mảng lớn.

Nhưng không rõ tại sao Cát Linh vẫn chưa hả dạ, cười tươi nhìn cậu ta, cất cái giọng đặc trưng của nó lên một cách thách thức: "Tao cứ thích thế đấy, rồi mày làm gì được tao? Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày là cái thá gì mà dám nói cái giọng đó với tao? Hả?"

Vừa nói, nó vừa đẩy vào người cậu ta liên tiếp mấy cái. Nhưng sức của nó yếu vô cùng, đẩy mà cậu ta không nhích lui tí nào cả.

"Bình tĩnh đi Linh! Có gì từ từ nói..." Tiến, thằng bạn cấp hai của bọn tôi, kéo Cát Linh lui. Đúng hơn là sợ thằng kia làm gì nó.

Kiên và mấy thằng trong giàn bưng quả thì đã tới trước mặt con nhỏ, ngăn giữa nó và Hoàng Anh.

"Bỏ đi mày, nay đám cưới thằng Phương với bé Su mà," Kiên bảo cậu ta.

"Xin lỗi," Hoàng Anh vuốt ngược đám tóc ướt nhẹp, cười nhìn Kiên. "Tao chỉ muốn nói một câu cuối cùng với Linh thôi," đoạn cậu ta nhìn Cát Linh, giọng lạnh lùng. "Bọn mình hết nợ rồi. Sau này nếu Linh còn làm gì tổn thương Peter Pan thì tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu."

Hóa ra nghi ngờ của tôi không hề sai. Chuyện về cái chết của San San – đứa bạn đại học của chúng tôi – và những tin đồn về Peter Pan ấy. Có một chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra.

"Tao làm gì tổn thương nó?" Cát Linh vừa hỏi vừa cười, một kiểu cười đáng sợ mà tôi chưa từng thấy qua, giọng nó cực kỳ châm chọc và đáng ghét. "Sống tệ thì bị quả báo thôi. Sao thế? Nó bị gì rồi? Tò mò quá đi!"

Trong mắt Hoàng Anh lóe lên một tia tức giận, một tay cậu ta khẽ đưa lên nắm lấy tay còn lại vì nó đang run lên, cả người cũng gồng lên căng thẳng. Hình như cậu ta đang cố kiềm chế. Đã quá lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy biểu cảm đáng sợ đó của cậu ta.

"What? Mày muốn đánh nó à?" Nhìn thấy vậy, thằng đang cố giữ Cát Linh trong tay hỏi cậu ta, giọng điệu khó ưa không kém con bé đó. "Mày thử đụng đi. Tao đảm bảo hôm nay mày không về được!"

Hình như bọn từng học chung cấp hai với tôi đều dễ nổi nóng như vậy.

"Ê bớt bớt mày!" Cô dâu bấy giờ đã đi tới, vất vả vừa kéo vạt váy cưới vừa đẩy thằng kia và Cát Linh lui, sau đó quay sang cười với Hoàng Anh. "Hoàng Anh chỉ nói chuyện thôi mà, Hoàng Anh ha?"

"Linh là chị họ tao á. Linh không giỏi nói chuyện lắm. Mày đừng để bụng!" Chú rể thì vừa giúp cô dâu vuốt lại cái váy vừa cố hòa giải.

"Không giỏi nói chuyện hả?" Bầu không khí chưa kịp dịu xuống thì Nguyên lên tiếng, trong khi bước tới bên cạnh Hoàng Anh, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. "Tao thấy đằng ấy điên rồi. Điên rất nặng. Tôi nói đằng ấy đấy, Cát Linh."

Cái thằng này bị gì vậy? Tôi sợ hãi nhìn Nguyên. Không thấy bầu không khí đang căng như dây đàn à?

"Thôi bỏ đi mày," Hoàng Anh vỗ vai Nguyên nói, định kéo Nguyên đi nhưng bị gạt ra.

"Mày nói gì? Ừ, tao điên đấy. Rồi sao?" Cát Linh kêu lên, vừa cố vùng ra khỏi tay Tiến vừa hét lên, càng về sau càng như người điên thật. "Nhưng ít ra tao không ác như bọn nó! Mày biết tại sao con San San chết chưa hả? Là do bạn mày làm đó! Con bạn đáng yêu, ngây thơ, vô tội của mày ấy! Bề ngoài nó là thánh nữ, nhưng bên trong mục ruỗng hết cả rồi, biết không?"

Tôi kinh ngạc nhìn con nhỏ đang bắt đầu bật khóc. Mà nó vừa nói cái gì vậy? Peter Pan đã làm gì? Hơn nữa, nó mới là kẻ mắng mỏ người khác, tại sao lại khóc lóc như thể mình là nạn nhân vậy?

"Thế nên tao mới nói mày điên đấy!" Nguyên lên giọng, bây giờ không còn giữ kẽ với nó nữa, đổi cả cách xưng hô. "Không, Peter Pan không làm gì con nhỏ đó cả. Người làm hại nó là bọn xấu kìa. Mày thừa biết nhưng chỉ lợi dụng điều đó để đổ lỗi cho Peter Pan thôi. Và mày biết điều tệ nhất là gì không? Đó là đến giờ mà mày vẫn nghĩ cái vụ ở trường cấp hai của mày là vì thằng này à?" Nguyên chỉ vào Hoàng Anh, dứt khoát tuyên bố. "Không phải lỗi của nó, okay? Nó không phải người đâm chết bạn mày! Giỏi thì đi mà tìm hung thủ thật sự ấy! Đừng trút giận lên đầu nó nữa! Đồ điên!"

"Cốp! Xoảng!"

Nguyên vừa nói xong thì bị một cái ly bay đến đập vào đầu, không kịp tránh, tay bám vào cái ghế bên cạnh, tay còn lại đưa lên ôm trán, máu đỏ chảy tràn xuống bên thái dương. Ai đó trong nhà hàng hét lên một tiếng ghê sợ. Khách khứa thì đã ngưng lại và nhìn sang phía này hết. Nhạc tiệc cưới cũng không rõ đã bị tắt từ bao giờ.

"Chảy... chảy máu rồi," tôi lẩm bẩm, không nghĩ được gì mà xé vội cái tà áo dài. "Ngồi xuống đi, em băng lại cho anh."

Cũng không hiểu bằng cách nào mà tôi xé được cái áo ra nữa, dù nó khá mỏng.

"Không sao đâu," Nguyên đưa tay kia lên ngăn tôi, giờ này mà vẫn cười được. "Đừng xé nữa, toạc tay bây giờ," đoạn quay sang bảo Cát Linh, kẻ vừa ném cái ly vào mình. "Ném thêm vài cái nữa đi! Dù mày có đập vỡ đầu tao thì tao vẫn sẽ nói như vậy thôi!"

"Đừng nói nữa! Băng lại đi đã!" Không rõ Hoàng Anh đã kiếm ra cuộn băng trắng ở chỗ nào, vừa ấn Nguyên ngồi xuống cái ghế vừa băng bó lại cho Nguyên.

"Chắc không sao đâu, giống tao hồi bị người ta đập chai rượu vô đầu." Kiên vừa quan sát vừa trấn an chúng tôi.

"Ờ, hồi tao bị đập đầu vô cái bàn cũng y chang!" Cô dâu đứng bên cạnh cũng cố vớt vát. "Ê sao đứa nào chơi với mày cũng bị chấn thương sọ não hết vậy Hoàng Anh?"

"Bớt điên đi!" Cậu ta dở khóc dở cười nói.

Cũng may hình như vết thương không quá nghiêm trọng. Tôi bấy giờ mới bớt lo, nhìn sang chỗ Cát Linh, thấy nó chẳng còn hiếu chiến như lúc nãy nữa, chỉ khóc thôi. Bọn bên cạnh muốn kéo nó đi nhưng nó hất ra và đứng khóc nhìn rất thảm thiết. Không hiểu nó có nghiệm ra được điều gì không nhưng tôi thì đã mơ hồ hiểu được sự thật về cái chết của San San. Đúng là nó đã đi cùng với Cát Linh và Peter Pan vào cái đêm trước đó, nhưng chuyện nó chết không hề liên quan đến Peter Pan. Những lời đồn đãi điên khùng kia về con bé hình như là do Cát Linh mà ra. Nếu vậy thì con nhỏ này tệ thật, cả về vụ ở trường cấp hai của chúng tôi nữa. Hoàng Anh không hề làm gì cả, nhưng nó vẫn cứ theo ám cậu ta và đổ lỗi cho cậu ta thì phải. Nhưng chuyện này thì đa số chúng tôi đều có lỗi khi đánh đồng cậu ta với em trai cậu ta, thủ phạm thật sự. Mà chúng tôi làm thế có đúng không, tôi mãi mãi không thể biết được.

Dù bây giờ có làm gì thì quá khứ vẫn là một thảm kịch!

"Tụi mày cưới tiếp đi!" Nguyên ngóc đầu lên nhìn chú rể, nói một câu nghe rất buồn cười dù không hợp hoàn cảnh chút nào.

"O...kay," chú rể đáp một cách hoang mang.

Sau đó thì mấy đứa bọn tôi kéo nhau vào một cái phòng bên cạnh khu tổ chức tiệc cưới, hình như là phòng thay đồ của cô dâu, để cho bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Tội nghiệp chú rể và cô dâu, phải đi giải thích với khách khứa toàn những bậc cao niên về chuyện điên rồ của đám trẻ. Còn Cát Linh thì đi về theo mấy đứa bạn trong đội bưng quả, hình như là vậy.

"Đau ghê ấy, đờ mờ con điên," Ngồi trên cái ghế trong phòng, Nguyên ôm đầu rủa, đoạn bảo Hoàng Anh. "Đây là lần cuối tao nhúng mũi vào chuyện này, sau này chỉ còn mình mày bảo vệ Peter Pan thôi, hiểu chưa?"

"Nghe như từ biệt ấy," Hoàng Anh nói, một tay vịn cái ghế của Nguyên, tay kia quẹt ngang mặt và nhìn ra ngoài cái ô cửa sổ nhỏ xíu.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khóc. Đúng vậy, từ lúc mấy đứa bọn tôi kéo nhau vào trong cái phòng này, tôi đã thấy cậu ta thỉnh thoảng đưa tay quẹt nước mắt, bị tôi nhìn thì chỉ cười.

"Thật ra hồi đó, tao không hề muốn anh ta chết. Peter Pan cũng không muốn con bạn đó chết. Không hề." Khi nghe cậu ta nói câu này, nước mắt của tôi cũng tự động chảy ra.

Sau tất cả, cậu ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Cậu ta không thể ngăn được những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Nhưng ám ảnh quá khứ cứ đeo bám cậu ta, và chẳng ai chịu cảm thông cho cậu ta cả. Ngay cả cậu ta cũng bỏ rơi chính bản thân mình, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Cũng may trong đời của cậu ta vẫn còn có một chút ánh sáng níu lại.

Và còn có cả Nguyên đứng ra bào chữa cho cậu ta nữa.

"Tụi mình đều hiểu mà," con Nga nói, cười mà nước mắt cũng tuôn không ngừng.

"Thì thế. Nhưng có mấy đứa điên không chịu hiểu cho." Nguyên chán nản bảo. "Con nhỏ đó cũng tội thật, nói với nó như vậy có hơi ác nhưng tao không thể nào mà chịu nổi nữa."

"Linh không phải là người xấu." Hoàng Anh cười nhạt. "Nếu tao là nó có lẽ tao cũng sẽ trở nên như vậy thôi."

"Thế nên tụi mày mới không bao giờ lớn nổi đó. Ê mà sao cả đám đều khóc hết vậy? Cười cái coi!" Nguyên hoang mang nhìn bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro